Chương 24: Nụ Hôn Đền Bù

Triệu Chí Dương nhận ra điều không ổn, nhanh chóng bắt lấy tay của cô, "Em đi đâu?"

Lưu Dĩnh Tang làm ra vẻ mặt rất thản nhiên bình thường, "Tất nhiên là đi làm rồi" Nha, không đi làm thì cô lấy tiền đâu ra mà tiêu đây?

"Không phải đi làm"

"Tại sao không phải đi làm?"

"Ở nhà đi, anh nuôi em"

"..." Không cần nha, cô thích đi làm đấy thì sao nào!

"Không" Lưu Dĩnh Tang từ chối, đôi mắt to tròn xinh đẹp trừng trừng hắn, "Anh đừng cản em. Anh biết em làm nghề gì rồi mà, em cần đi làm" Nhất là đừng có nghĩ mình nhiều tiền rồi bắt nạt cô, cô không nhiều tiền bằng hắn nhưng nếu chăm chỉ chắc chắn sẽ nhiều tiền hơn hắn.

Triệu Chí Dương chịu thua trước đôi mắt to tròn xinh đẹp như một viên ngọc quý đó. Hắn thở dài, tay kéo gáy cô lại in lên môi hồng một nụ hôn sâu.

"Anh đưa em đi"

Lưu Dĩnh Tang chịu thua, cô biết hắn đã nhượng bộ cô rất nhiều rồi.

Cô đến bàn trang điểm bôi một ít kem chống nắng và son.

Triệu Chí Dương nhìn thỏi son sanh chảnh hiệu Ofélia được Lưu Dĩnh Tang thoa lên môi làm môi cô đỏ mọng mê người.

Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, "Dĩnh Dĩnh, lần sau không được bôi son nữa"

"Tại sao?"

"Bôi nhiều sẽ không tốt"

Triệu Chí Dương thừa hưởng công ty chuyên kinh doanh đồ mĩ phẩm của ba mình nên hắn biết thành phần làm trong những thỏi son thật sự chứa rất nhiều chì.

"Nhưng em là diễn viên mà, cần thiết phải bôi son"

Lưu Dĩnh Tang đóng thỏi son lại, quay sang lấy túi xách, trêu đùa hắn.

"Chí Dương, hay anh thử cho sản xuất loại son không chì mà lên màu cực đẹp để tặng cho em đi. Đến lúc đấy sẽ không phải bôi son có chì nữa"

Thấy Triệu Chí Dương không nói gì, Lưu Dĩnh Tang cười thầm trong bụng.

Cô nghĩ rằng chuyện như vậy làm sao hắn có thể tặng cho cô chứ?

Nhưng thật ra Triệu Chí Dương đang nghĩ rằng: Em trai hắn có một chi nhánh sản xuất mĩ phẩm, hắn có nên cướp chi nhánh đó về cho Dĩnh Dĩnh không?

.

Triệu Chí Dương lái xe đắt tiền đưa Lưu Dĩnh Tang đi đến công ty. Xe dừng lại ở một gốc cây cổ thụ to gần đó.

Vẻ mặt Triệu Chí Dương nhăn nhó, "Em làm gì thế? Đã đến công ty đâu?" Sao lại bắt hắn dừng xe ở đây?

Lưu Dĩnh Tang không trả lời, cô xoay người hôn hai cái lên má hắn, tươi cười, "Em phải đi làm đây. Anh nhớ về cẩn thận"

"Chưa được đi" Triệu Chí Dương bắt lấy tay Lưu Dĩnh Tang ngăn không cho cô mở cửa, đặt hai tay cô lên cổ mình, nhấc cả người cô ngồi lên người mình, "Phải đền bù cho anh đã"

Chưa để Lưu Dĩnh Tang ú ớ gì, Triệu Chí Dương đã nhanh chóng hôn lên môi cô một cách cuồng nhiệt.

Cái lưỡi hắn như con rắn trườn vào khoang miệng trêu đùa với cái lưỡi đang trốn tránh của cô.

Mặt Lưu Dĩnh Tang đỏ bừng làm trái tim Triệu Chí Dương ngứa ngáy. Hắn dứt ra khỏi môi của cô, tiện thể hôn lên một cái nữa.

"Tha cho em đấy, mau đi làm đi nhanh lên" Ở cạnh cô một lát nữa hắn sẽ không chịu nổi mất.

Lúc Lưu Dĩnh Tang từ trong xe bước ra, cô không hề để ý bên gốc cây đằng kia có một người rất kì lạ. Hắn ta đeo khẩu trang, đội mũ kín, tay cầm điện thoại đang quay cái gì đó. Hắn là Lưu Lễ, kẻ săn tin trong giới showbiz.

Lưu Lễ xem lại đoạn video vừa quay, cười khà khà. Xem ra lại sắp thu được một khoản lớn.

*

Lý Mẫn ngồi gác chân lên bàn, vừa ăn bánh ngọt vừa xem TV, thấy Lưu Dĩnh Tang đến chỉ ồ một tiếng, "Sao mặt mày xuân sắc đầy mình thế?"

Chiếc túi xách hàng hiệu bị vứt tùi tiện lên bàn. Lưu Dĩnh Tang ngồi bịch xuống ghế, với đồ ăn vặt trên bàn, "Phan Tiểu Ý dạo này có gì không?"

"Còn có thể có cái gì? Cô ta đã kết hôn"

"Hả?" Cái gì?! Kết hôn?! Đừng đùa!

"Đùa cái gì mà đùa" Lý Mẫn liếc mắt, "Chuyện cô ta kết hôn đã tràn lan trên mạng, em không xem sao?"

"...Dạo gần đây hơi bận, chưa có thời gian xem"

Lý Mẫn lạnh lùng hừ một cái, "Đừng có bày biểu cảm thuơng tiếc đấy ra đây. Cô ta như vậy không phải do em làm hại sao?"

Lưu Dĩnh Tang bĩu môi, "Em làm hại gì chứ? Không phải là kết hôn với Phú Vĩnh An là phúc phần của cô ta sao? Có công của em hết thôi"

Lúc này, cửa phòng mở ra, có một cô bé dễ thuơng ngó đầu vào, là Hoa Cửu "Chị Lưu, đạo diễn kêu chị chuẩn bị, sắp đến phân cảnh chị diễn rồi"

Lưu Dĩnh Tang ban phát ra một nụ cười nữ thần, "Được rồi, chị ra ngay"

Bộ phim « Tiểu Cốt của mùa xuân » mới đến giai đoạn giữa.

Lưu Dĩnh Tang phải công nhận tài năng trang điểm của Hoa Cửu rất giỏi, còn có tay nghề hơn chị Lý trước kia.

William Veston không hổ danh là nam thần, đẹp đến từng góc cạnh. Bộ phim được quảng bá rộng rãi, fan của hắn chiếm một phần rất lớn. Đại đa số các chị em đều bị sắc đẹp của hắn dụ dỗ mê hoặc.

Tác giả: Bấm sao đi kìa, đừng quên đấy.