Chương 25: Quyến Luyến Nụ Hôn

Lưu Dĩnh Tang trong vai Tiểu Cốt. Veston trong vai Tiêu Vân - thái tử Nam Triều.

"Tiêu Vân, chàng phải hứa với ta, đưa ta đi khắp tứ quốc, cho ta ăn kẹo hồ lô thoải mái, cho ta uống cam đường thỏa thích. Như vậy, ta sẽ là của chàng"

Tiêu Vân cười ôn nhu, "Đơn giản mà. Lại đây, ta đưa nàng đi mua kẹo hồ lô"

Tiểu Cốt cười, dưới ánh nắng, nụ cười của cô đẹp như những cánh hoa đào bị thổi đi về phương Bắc.

Tiêu Vân như bị thôi miên, cúi xuống, hôn lên môi đỏ thắm của Tiểu Cốt.

"Cắt!" Đạo diễn hô một tiếng, cảnh quay kết thúc.

Veston tách ra khỏi môi của cô. Môi cô mềm ngọt như kẹo bông, làm hắn say mê. Lưu Dĩnh Tang mặt đỏ bừng, hắn nhìn cô làm gì? Nhột quá đấy.

Hoa Cửu chạy lại đưa nước cho Lưu Dĩnh Tang. Cô liếc trộm Veston, cười thầm, "Chị Lưu, em để ý hai anh chị đóng cảnh hôn đạt lắm, có khi nào có tình ý với nhau không?"

"Nói bậy cái gì thế" Lưu Dĩnh Tang cười, "Đây người ta gọi là diễn quá đạt, không phải có tình ý gì, hiểu chứ?"

Hoa Cửu cười hì hì, "Nhưng mà em thấy anh William rất để ý chị đấy"

"Tất nhiên, vì chị là bạn diễn của anh ta mà. Đừng có suy diễn lung tung nữa"

Trong phòng, điện thoại Lý Mẫn vang lên, Lý Mẫn nhìn điện thoại, bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông khả ố:

"Xin chào, cô có phải trợ lý của đại minh tinh Lưu Dĩnh Tang?"

Lý Mẫn cắn một miếng bánh, "Phải"

Lưu Lễ cười khà khà, "Trợ lý Lý, tôi có một số thứ rất hay liên quan đến cô Lưu, không biết cô có hứng thú?"

Lý Mẫn cắn thêm một miếng bánh, mắt vẫn dán vào TV gần đó, "Không hứng thú. Tắt máy đây" Dứt lời, liền tắt máy.

Lưu Lễ bên kia cứng đờ miệng. Này, này, không phải chứ, có người trợ lý diễn viên nào thế này sao?

Lưu Lễ nhắn tin, gửi đoạn video hôm qua quay được cho Lý Mẫn kèm theo lời nhắn: Nếu không muốn tôi hủy hoại sự nghiệp của cô Lưu thì gặp nhau ở quán cafe Bát Nhã đi."

Lý Mẫn vừa xem xong đoạn video, bấm chuyển tiếp sang số điện thoại của Triệu Chí Dương, xong liền ném điện thoại sang ghế bên cạnh.

Hừ, chút thủ đoạn như vậy cũng đòi đe dọa cô. Từ khi làm trợ lý của Lưu Dĩnh Tang, cô đã xử lí biết bao vụ thế này. Cứ trực tiếp gửi tin nhắn cho boss lớn gây ra chuyện này, họ khác tự giải quyết.

Trong danh bạ của Lý Mẫn có tổng hợp đầy đủ số của boss lớn: Triệu Chí Dương, Triệu Chí Thành, Tiết Du Sở, Bạch Tử Phong...

Lần này Lưu Lễ chết chắc, động đến ai không đυ.ng, lại đυ.ng đến Lưu Dĩnh Tang.

Vài cảnh diễn rất nhanh đã xong, đạo diễn cho phép nghỉ ngơi 30 phút.

"Veston, anh mệt rồi, uống nước đi" Lâm Phiến Phiến đứng đây đợi đã lâu, vừa thấy giải lao liền chạy tới đưa cho Veston một chai nước.

Từ ngày cãi nhau lần trước, Veston không còn gọi điện hay rủ cô ta tới quán bar ăn chơi, hay là nói, Veston đã thật sự chán ngấy cô. Không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra, Lâm Phiến Phiến phải làm gì đó để hàn gắn lại tình cảm này.

Veston cầm lấy chai nước của cô ta, mắt nhìn thấy Lưu Dĩnh Tang, liền đưa chai nước cho cô, "Dĩnh Tang, uống nước đi"

Lưu Dĩnh Tang ngạc nhiên, nhìn sang gương mặt phẫn nộ không thể tin được của Lâm Phiến Phiến. Xong, tự nhiên đưa tay ra nhận lấy chai nước, "Cảm ơn anh"

Veston xoa xoa đầu cô, "Không có gì. Lát em rảnh không, anh mời em đi ăn, anh mới phát hiện ra quán ăn này ngon lắm"

"Thật ạ?" Hai mắt Lưu Dĩnh Tang tỏa sáng đẹp đẽ như hai viên ngọc quý, "Vậy được. Nhưng lần này em mời, bởi vì lần trước anh mời rồi"

"Cũng được"

Lâm Phiến Phiến bị bỏ qua một bên tức tối đến muốn điên rồi. Veston như vậy mà coi cô như không khí, cùng con tiện nhân kia nói cười vui vẻ. Con tiện nhân này là đang khinh thuờng cô sao?

"Veston" Giọng Lâm Phiến Phiến mềm nhũn như đang nũng nịu yêu cầu, "Em mệt rồi, chúng ta vào phòng đi được không anh?"

Lưu Dĩnh Tang cười cười chỉ sang Lâm Phiến Phiến, như là muốn nói: Bạn gái anh đang làm nũng kìa, lo dỗ dành đi.

Xong, cô quay đi.

Veston nhìn theo bóng lưng Lưu Dĩnh Tang hồi lâu mới xoay người đi về phòng nghỉ riêng của mình, bỏ lại Lâm Phiến Phiến đứng đó.

"Anh!" Lâm Phiến Phiến nhanh chóng chạy theo.

Phòng nghỉ của Veston rộng rãi thoáng mắt. Lâm Phiến Phiến vừa vào liên ôm lấy Veston, thủ thỉ:

"Sao dạo này anh lạnh nhạt với em thế? Có phải em làm sai gì không? Anh nói đi rồi em sẽ sửa"

Veston lạnh lùng hất cái tay đang ôm lấy vòng eo của hắn ra, "Cô không làm sai gì cả, nhưng những gì cô làm cũng chẳng đúng. Cút đi, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa"

Lâm Phiến Phiến như muốn khóc, biểu tình hóa bi thuơng:

"Em không đi. Anh phải nói cho em biết tại sao anh lạnh nhạt với em, nếu không em sẽ không đi"

Tác giả: - Cô không làm sai gì cả, nhưng những gì cô làm cũng chẳng đúng.

Rồi ý anh muốn sao? =))?

Bấm dấu sao đi.