Chương 23: Cực Thích Hôn Em

Gần trưa hôm sau, Lưu Dĩnh Tang mới đỡ cái eo nhỏ nhắn ê ẩm xuống dưới nhà. Triệu Chí Thành có lẽ đã trở lại quân khu, chỉ còn Triệu Chí Dương cùng vài người nữa ở trong nhà.

Trầm Nguyệt cười xấu xa, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần quan tâm, "Tiểu bánh trôi, sao lại thế kia? Mau, nhanh ngồi xuống đây"

Thật là, hai đứa con trai của bà thật dũng mãnh, lại hại con dâu bà thế này.

Triệu Chí Dương nhanh chóng đỡ lấy cô ngồi cạnh mình, "Em mệt lắm sao?" Hắn quan tâm hỏi, bàn tay không tiếng động nắn bóp cái eo cho cô, tay còn lại đưa cho cô một ly nước ấm.

Mặt Lưu Dĩnh Tang hồng nộn. Qua một đêm xuân sắc khiến Triệu Chí Dương cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn. Chẳng lẽ giống như trong sách nói: con gái khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© sẽ trở nên xinh hơn.

(Ờ, thế à? (ㄒoㄒ) )

"Ăn cơm xong anh bóp eo cho em, sẽ hết đau ngay thôi"

Triệu Chí Dương đỡ lấy cốc nước của Lưu Dĩnh Tang, thủ thỉ bên tai cô trông như một cặp đôi yêu nhau. Cô để ý thấy mọi người đang nhìn mình, liền xấu hổ đẩy tay hắn ra, khẽ mắng: "Không đứng đắn"

Triệu Chí Dương cười, dung nhan yêu nghiệt của hắn nở rộ như hoa, "Đối với vợ mình thì không cần đứng đắn"

Trầm Hạ Vân ngồi ngay bên cạnh Lưu Dĩnh Tang. Khi nghe thấy lời nói của Triệu Chí Dương thì như ăn phải thứ gì kinh tởm lắm, "Èo, anh thôi đi được chưa? Mới sáng ra mà cứ bày đặt ngọt ngào ngọt ngào trước mặt bao nhiêu người. Có biết em còn đang độc thân không hả?"

Người hầu bê đồ ăn lên. Triệu Chí Dương lấy cho Lưu Dĩnh Tang, nhàn nhạt đáp lại: "Anh cũng không cấm em yêu đương. Không phải mấy tên nhóc họ Bắc thích em lắm sao? Muốn ngọt ngào thì đi tìm bọn hắn đi"

"Anh đùa em sao?" Trầm Hạ Vân nhăn nhó, "Có người yêu khác gì là tự đeo xích vào chân. Em còn muốn nổi loạn"

"Vậy thì cô đơn đi"

"Anh... "

"Thôi, mau ăn cơm đi" Trầm Nguyệt nhíu mày, bà nhìn sang Trầm Hạ Vân mà cằn nhằn, "Anh con nói đúng đấy. Con cũng nhanh chóng có bạn trai rồi kết hôn đi cho mẹ được bế cháu. Con gái con đứa nuôi mười mấy năm chẳng lẽ không đáp ứng được nguyện vọng của bà già này sao?"

Trầm Hạ Vân chỉ về phía Triệu Chí Dương, "Nhưng anh ấy cũng đã có đâu ạ, cả anh Thành cùng anh Phong nữa đã làm gì có bạn gái. Sao mẹ nói con?"

"Còn phải nói mấy đứa nó sao? Dù sao cũng có hết rồi"

"Ý mẹ nói bạn gái mấy anh là Dĩnh Dĩnh? Không phải Dĩnh Dĩnh có bạn trai được hơn một năm rồi sao?"

Lưu Dĩnh Tang đang ăn thì bị điểm danh khiến cô nhất thời bị sặc. Trầm Hạ Vân đây là đang nói về bạn trai tin đồn Tiết Du Sở sao? Hồi cô mới ra mắt công chúng đã có tin đồn bạn gái của Tiết Du Sở, đến nay đã hơn một năm.

Triệu Chí Dương khựng lại động tác, liếc nhìn Lưu Dĩnh Tang. Ánh mắt hắn trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra đã có sóng cuộn bên trong.

Dĩnh Dĩnh có bạn trai?

Trầm Nguyệt cũng cứng đờ người, quay sang hỏi Lưu Dĩnh Tang, "Con có bạn trai rồi sao?"

"...Tất nhiên là không rồi ạ" Lưu Dĩnh Tang lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt to lúng liếng không dám nhìn thẳng mặt Trầm Nguyệt "Bác gái biết mà, giới giải trí tụi giỏi nhất là tung tin đồn nhảm. Đó là một vị tiền bối của con giúp đỡ con rất nhiều sau đó còn là bạn diễn của con nhiều bộ phim nên bị đồn thổi cũng phải"

Trầm Nguyệt nghe vậy, như trút được gánh nặng mà thở dài.

May quá, cứ tưởng có nhà nào cướp con dâu của bà làm bà lại mất công sai Triệu Chí Thành đem bom đi ném vào nhà người ta cho nổ banh xác nhà đó đi. Rồi đền cho ít tiền xây lại nhà cho vui.

Dù sao con trai bà không thiếu nhất là tiền, tiêu bớt đi cho chúng nó kiếm lại.

Lưu Dĩnh Tang cảm giác eo đau đau như bị ai véo. Cô liếc mắt sang Triệu Chí Dương, hắn đang nhìn cô, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt đó cho cô biết rằng có chuyện không hay sắp xảy ra.

Quả nhiên, sau khi ăn cơm xong, Lưu Dĩnh Tang bị Triệu Chí Dương kéo lên phòng, lấy lí do là muốn làm việc riêng.

Cô quả thực muốn đánh vào bản mặt yêu nghiệt đó. Làm việc riêng cái gì? Bà đây còn đang đau lưng...

Triệu Chí Dương hôn Lưu Dĩnh Tang đến thất điên bát đảo, đến lúc cô xụi lơ thì hắn mới thỏa mãn buông cô ra.

Triệu Chí Dương nhìn Lưu Dĩnh Tang bị hôn đến thiếu dưỡng khí mà mặt mũi đỏ bừng. Hắn hừ lạnh, cho chừa cái tật suốt ngày thân cận với đàn ông khác.

Lưu Dĩnh Tang đánh vào l*иg ngực hắn, giọng nói của cô như nũng nịu, "Sao lại hôn em? Em có làm gì sai đâu"

Triệu Chí Dương vênh lên khuôn mặt yêu nghiệt như hồ ly, "Thích hôn thì hôn đấy, có được không?"

"..." Tất nhiên là không!

"Anh đừng trêu chọc em nữa" Lưu Dĩnh Tang đẩy Triệu Chí Dương ra, cô còn phải đi làm nữa.

Tác giả: Mai thi rồi nên đăng luôn để lấy may mắn. Chúc mai ai đi thi thì thi tốt nhé ^^ Mai ai thi ở Hùng Vương thị xã Phú Thọ không?