Chương 19: Anh Thật Đẹp

"Về rồi về rồi, mau vào đây"

Trầm Nguyệt hào hứng ra cửa đón Lưu Dĩnh Tang và Triệu Chí Thành. Bà thật sự không nghĩ đến người con trai của mình lại có thể về nhà sớm như vậy. Tất nhiên là bà biết lí do khiến đứa con trai hay nổi nóng của mình trở nên đứng đắn thế này rồi.

Nhìn Triệu Chí Thành nắm lấy tay Lưu Dĩnh Tang, Trầm Nguyệt hài lòng với hắn. Không hổ danh là con trai bà phải biết tranh minh ám đấu, cướp giật kịch liệt thì mới có vợ mà ôm hằng đêm chứ.

Gần đây Lưu Dĩnh Tang quay phim mới được đài báo phát hành rầm rộ các đoạn hiện trường, thấy cô thân thiết cùng nam diễn viên chính khiến Trầm Nguyệt lo lắng. Nhỡ đâu tiểu bánh trôi của bà phải lòng một người nào đó thì nên làm thế nào, có nên sai mấy đứa con trai tài ba của bà chuẩn bị súng đạn rồi cho nổ tung nhà của nam diễn viên đấy không?

Chính vì sự lo lắng này, nên hôm nay Trầm Nguyệt quyết định phải thúc đẩy tiến trình, làm cho mấy cái đứa con trai giật vợ mà tốc độ như ốc sên này có được vợ, tốt nhất là gạo nấu thành cơm luôn, bà thì không bao giờ ngại bế cháu.

Trầm Nguyệt ở nhà bếp nấu ăn cùng các đầu bếp từ chiều nên chuẩn bị được rất nhiều món ăn ngon. Một bữa cơm gia đình đầy đủ người, chỉ thiếu mỗi Bạch Tử Phong.

Nghe nói Bạch Tử Phong đã sang Pháp để kí kết hợp đồng với một nữ minh tinh nổi tiếng, tuần sau mới về.

Lưu Dĩnh Tang ngồi gần Triệu Chí Thành, bên cạnh cô còn một cái ghế trống. Trầm Hạ Vân định kéo ghế ra ngồi, lại bị Triệu Chí Dương chặn lại:

"Em gái, có phải nhầm chỗ rồi không?"

Trầm Hạ Vân không hiểu, "Anh nói gì vậy? Nhầm chỗ gì?" Không phải mọi ngày cô thuờng ngồi đây sao?

Nụ cười của Triệu Chí Dương tà mị, nhìn qua lại rất lạnh lẽo, "Hạ Vân, chỗ ngồi của em ở bên kia" Đứa em gái ngu ngốc ——

Trầm Nguyệt thấy tình hình không ổn, lên tiếng nói: "Thôi nào, Hạ Vân, con ngồi ra đây cho mẹ. Chỗ đó để Chí Dương ngồi. Hai anh em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh nhau như vậy hả?"

Trầm Hạ Vân nghe mẹ nói, phụng phịu buông ghế ra mà tiến về phía bên phải ngồi. Cô vốn nghĩ là sẽ được ngồi cùng Dĩnh Tang để trò chuyện dễ hơn, ai ngờ mọc ra ông anh trai hồ ly ranh mãnh...

Trầm Hạ Vân liếc mắt sang Triệu Tự Tâm. Cha à, người ngày xưa rốt cuộc như nào mới có thể khiến mẹ sinh ra hai đứa con trai hồ ly quỷ quyệt như vậy?

Bữa ăn tối thuận lợi không xảy ra chuyện gì. Sau khi ăn xong, Trầm Nguyệt sai bà quản gia đem sinh tố bơ lên cho tất cả mọi người.

"Nào, ai có cũng phải uống hết, đây là công sức tôi đã làm từ chiều đến giờ đấy"

Sinh tố bơ giúp làm đẹp cho da nên Lưu Dĩnh Tang cũng rất thích uống, hơn nữa tay nghề của Trầm Nguyệt vô cùng cao. Cô tấm tắc khen:

"Bác gái, tay nghề của bác càng ngày càng cao, con là con gái mà còn nghiện nữa là"

Trầm Nguyệt nhìn Lưu Dĩnh Tang đã uống hết nửa cốc mà một bên tươi cười trả lời: "Đứa trẻ dẻo miệng, ngon thì phải uống hết đấy" Một bên thì âm thầm ra hiệu cho Triệu Chí Thành: Đứa trẻ thần kinh thô này, đừng làm ta thất vọng.

Với chí thông minh của mình, Triệu Chí Thành nhanh chóng bắt được ám hiệu của mẹ.

Lưu Dĩnh Tang uống xong, cảm thấy đàu óc đau nhức, cả người nóng ran, đỏ bừng. Cô nhận thấy mình giống như bị uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, nhưng cũng không phải thuốc kí©ɧ ɖụ©. Cảm giác này rất khác khi uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, nó mãnh liệt, khao khát hơi thở đàn ông, làm người ta trầm mê vào cơn say tình.

Trầm Nguyệt lo lắng hỏi, "Tiểu bánh trôi, con sao vậy?"

"Con, không sao!"

"Mặt con đỏ quá, có lẽ bị sốt rồi, con lên lầu nghỉ trước đi"

"Vậy cảm ơn bác"

Trầm Nguyệt tỏ ra rộng lượng, "Ơn nghĩa gì chứ, mình còn xa lạ gì sao? Đi nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi, Tiểu Thành đỡ cô bé lên đi. Khổ thân con gái tôi"

"Vâng"

Triệu Chí Thành đứng lên, ôn nhu bắt lấy cánh tay non mềm trắng trẻo của cô, "Em đi vững không?"

Lưu Dĩnh Tang mờ mịt nhìn hắn, "Em, em... " Sao cô lại cảm thấy muốn hôn Triệu Chí Thàng nhỉ?

Triệu Chí Thành bất đắc dĩ thở dài, bế Lưu Dĩnh Tang theo kiểu công chúa, "Ngoan, anh đưa em lên phòng" Mẹ hắn có lẽ lại dùng dược liệu của gia tộc rồi. Thật là ———

Lên đến phòng, Lưu Dĩnh Tang được đặt lên giường. Tay cô vẫn còn ôm cổ Triệu Chí Thành nên khi ngã lại kéo luôn cả hắn theo. Cô nhìn gương mặt nam tính, không chịu nổi đưa tay lên xoa xoa.

Hoạt động trong quân đội đã lâu khiến làn da Triệu Chí Thành hơi nâu, nhưng ngược lại rất co dãn và tăng thêm vẻ nam tính.

"Ưm, Chí Thành, anh đẹp quá... "

Lưu Dĩnh Tang chính thức mất đi sự tự chủ của cô, thành công tạo cơ hội cho hai con sói cắn nuốt.

Tác giả: Dù hay hay không hay nhưng hãy để lại 1 sao và 1 bình luận nhé.

Sắp xuất hiện giông tố rồi, đây người ta gọi là bình yên trước bão giông.

Boss cuối sắp xuất hiện, các nàng muốn boss cuối là trai chính trị hay trai giang hồ đây?