Chương 18: Ôm Nhau Để Nhanh Tăng Dân Số

Buổi chiều, Trầm Nguyệt gọi điện cho Lưu Dĩnh Tang, thúc giục cô buổi tối phải về nhà bà ăn một bữa cơm.

Lưu Dĩnh Tang nghe vậy, ngạc nhiên hỏi:

"Có dịp gì sao ạ?"

"Phải có dịp mới sang sao? Ai da bánh trôi nhỏ, lâu rồi ta chưa được gặp con, nhớ muốn chết rồi. Vậy nha, tóm lại là tối nay con phải về đấy."

Lưu Dĩnh Tang thật hết nói nổi. Lâu không gặp bao giờ chứ? Chẳng phải ngày hôm qua cô còn gặp bác ấy sao? Hơn nữa tối nay cô có hẹn rồi, không đi được.

Đang định mở miệng từ chối thì Trầm Nguyệt như biết trước, đánh gãy lời nói của cô:

"Không được từ chối, con phải đến nếu không từ nay đừng nhìn mặt ta"

Lưu Dĩnh Tang biết không tránh khỏi số phận an bài, cô uể oải đáp lại: "Vâng, con sẽ thu xếp"

"Vậy được rồi, tạm biệt con"

Lưu Dĩnh Tang tắt máy thở dài.

Trong lúc mệt mỏi, một chai nước lạnh áp lên má của cô. Cái lạnh làm cả người cô tỉnh táo đôi chút.

"Veston?"

William Veston cười nhẹ ấm áp, đặt chai nước vào tay cô:

"Đang nghĩ gì mà mệt mỏi vậy?"

"Không có gì. Chỉ là tối nay tôi không thể đi cùng anh rồi"

Tối qua William Veston có nhắn tin hẹn cô tối nay sẽ đưa cô tới một nơi đặc biệt. Hai người trong công việc và đời sống có mối quan hệ rất tốt. Trong lúc diễn xuất cũng hay trêu đùa, cười với nhau nên bị một số nhân viên trong đoàn phim đồn đại rằng hai người đang quen biết nhau.

"Tại sao vậy?"

Lưu Dĩnh Tang thấy sắc mặt Veston hơi ngưng trọng một chút, sau đó hắn ta lại mỉm cười. Nụ cười như gió xuân này lúc nào cũng xuất hiện trên gương mặt William Veston. Trong mắt người khác nụ cười này chính là của bạch mã hoàng tử, ôn nhu, ấm áp. Nhưng trong mắt Lưu Dĩnh Tang, đó lại là nụ cười giả tạo.

"Gia đình tôi có việc gấp. Thứ lỗi, lần sau tôi sẽ tạ tội với anh"

"Được rồi,không sao, chỉ mong em nhớ rõ lời hứa của mình, phải bù cho anh vào hôm khác"

"Tất nhiên rồi"

.

Sáu giờ, Lưu Dĩnh Tang bắt đầu rời khỏi công ty.

Vừa xuống dưới cổng đã thấy một chiếc xe đắt tiền đậu ở đó.

Tiểu Cát là người lái xe, hắn tinh mắt thấy Lưu Dĩnh Tang đã ra khỏi công ty, liền nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe làm động tác mời:

"Lưu tiểu thư, mời lên xe"

Lưu Dĩnh Tang không còn lạ gì Tiểu Cát nữa. Hắn là cấp dưới của Triệu Chí Thành, cũng có quân hàm khá cao.

"Được rồi, cảm ơn anh"

Tặng cho Tiểu Cát một nụ cười thật tươi, Lưu Dĩnh Tang bước lên xe đắt tiền.

Triệu Chí Thành ngồi bên trong chiếc xe. Có lẽ hắn vừa từ quân khu trở về nên vẫn còn mặc quân phục. Trong quân phục xanh thẫm, khí thế của Triệu Chí Thành càng uy nghi, cường đại.

Ai mà ngồi cạnh hắn chắc chắn sẽ bị hoảng sợ chết khϊếp, nhưng Lưu Dĩnh Tang không thuộc dạng ấy. Cô vẫn còn vui vẻ quay sang hắn hỏi thăm mặc dù biết rằng Triệu Chí Thành đang tức giận gì đó:

"Chí Thành, sao hôm nay anh về nhà sớm vậy? Lại còn tới đón em nữa"

"Tôi không được phép tới đón em sao?" Vì tức giận nên giọng của Triệu Chí Thành lành lạnh, không còn vui vẻ như trước nữa. Hừ, nghĩ hắn vui vẻ sao? Hắn còn chưa hỏi cô tại sao dám đi ăn uống cùng người con trai khác đâu đấy.

"Chí Thành, anh làm sao vậy?"

"Làm sao?"

"Anh hôm nay lạnh lùng quá, hay anh gặp phải chuyện gì? Nói em nghe, em sẽ giải quyết cho anh"

Nhìn gương mặt xinh đẹp này, Triệu Chí Thành bất giác nhớ tới khi hắn còn nhỏ, Lưu Dĩnh Tang mới bốn tuổi cũng hay an ủi mỗi khi hắn buồn như vậy.

Không nghĩ lại thì thôi, nghĩ lại rồi hắn lại không nỡ giận cô nữa.

"Vật nhỏ này nữa"

Triệu Chí Thành ai oán than vãn một câu:

"Lại đây anh ôm một cái. Lâu rồi không gặp, anh rất nhớ em"

Chưa để Lưu Dĩnh Tang ú ớ gì thì Triệu Chí Thành đã ngang nhiên ôm cả cơ thể cô ngồi lên đùi mình, còn bản thân thì hưởng thụ cảm giác ôm mĩ nhân.

Lưu Dĩnh Tang trong lòng kì thực không cảm thấy ngượng ngùng gì cả ngược lại còn trêu đùa hắn:

"Chí Thành, anh hay ôm con gái mỗi khi buồn hay mệt mỏi như vậy à?"

Triệu Chí Thành hơi nghiêng đầu qua tựa vào vành tai cô mà nói: "Chỉ ôm riêng mình em" Hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai nhạy cảm làm nơi đó đỏ lên trông thật mê người.

"Trong quân đội không có quy tắc ôm nữ nhân là phạt tiền sao?"

"Quả thật là có. Nhưng anh cảm thấy ôm nữ nhân mình yêu là không có gì sai trái, ngược lại còn nên được báo trí tung hô để mọi người cùng làm theo. Như vậy dân số nước ta mới được đảm bảo"

Tiểu Cát ăn cẩu lương đang ngồi khóc ròng: Thiếu soái, ngài đang định nghĩa cái tăng dân số gì vậy? Tôi còn chưa có người yêu đó, ngài thuơng tôi được không?

Thiếu soái lạnh lùng: Không

Tiểu Cát khóc ròng.

Thiếu soái có người đẹp để ôm, thế còn hắn ôm ai?

Tác giả: Có ai thích H của Triệu Chí Dương, Chí Thành với Lưu Dĩnh Tang không?

Bấm dấu sao đi để truyện ra nhanh 😍