Chương 17: Cuối Cùng Nó Cũng Biết Tranh Minh Ám Đấu

"Thiếu soái, thiếu soái... "

Một bàn tay vỗ vỗ lên lưng của Triệu Chí Thành. Tiểu Cát nhìn hắn, e dè hỏi: "Thiếu soái, chúng ta sắp trễ rồi, xuất phát được chưa?"

Triệu Chí Thành nghĩ ngợi một lâu, rồi hỏi: "Hôm nay đi quân doanh làm gì?"

Tiểu Cát trả lời: "Là Tiêu đại tướng muốn gặp ngài bàn bạc về vấn đề vũ khí mới sắp tới"

"...Hẹn với ngài ấy vào dịp khác, cứ nói rằng tôi bị ốm. Và gọi điện về cho mẹ tôi, nói tối nay tôi sẽ về dùng cơm với cả nhà"

Nói xong, Triệu Chí Thành sải bước ra ngoài, mặc kệ Tiểu Cát đang đứng đơ ra đó.

Thiếu soái, có hay không bị làm sao? Lần đầu tiên ngoài việc báo cáo lại nói nhiều như vậy?

Xong Tiểu Cát nhận ra Triệu Chí Thành đã lái xe chạy đi, bỏ lại hắn. Hắn gấp gáo chạy ra ngoài, hô to:

"Thiếu soái, thiếu soái, còn tôi mà.... "

Tiểu Cát khóc không ra nước mắt, sao ông trời lại để hắn làm cấp dưới cho một người vô lương tâm như vậy.

Trên xe, Triệu Chí Thành mở một bài hát do Lưu Dĩnh Tang hát lên nghe. Bên tai là tiếng nhạc và giọng hát trong veo tựa tiếng sáo thổi, trong đầu lại toàn là hình ảnh Lưu Dĩnh Tang cùng một nam nhân khác cười cười nói nói như một đôi tình lữ.

Mắt đen sắc lạnh dần trở nên u ám.

Hắn không tin với bản lĩnh của Triệu Chí Thành mà hắn có thể làm Lưu Dĩnh Tang thoát ra khỏi bàn tay của mình.

Dĩnh Dĩnh, từ khi sinh ra được định sẵn là của hắn.

.

Lưu Dĩnh Tang cùng William Veston về trường quay.

Veston vừa trở vào phòng thay quần áo xong thì có một cánh tay bá lên cổ anh ôm lấy. Giọng nói. lanh lảnh phát ra:

"Honey, em nhớ anh quá"

"Lâm Phiến Phiến?" Veston ngạc nhiên, "Cô bỏ tay ra" Hắn gỡ tay cô ra khỏi người.

Lâm Phiến Phiến có chút ngạc nhiên, xong cô ta lại nũng nịu: "Veston, anh làm sao vậy?"

"Đây là nơi công cộng, không phải nơi để cô tới đây làm loạn" Veston đè nén giọng nói của mình, hắn không muốn để cho ai khác nhìn thấy cảnh này.

"Hả? Anh sao vậy? Không phải tuần trước chúng ta vẫn còn ngọt ngào lắm sao? "

"Cô về đi, nơi đây không phải là nơi cô có thể tới"

Lâm Phiến Phiến là con gái cưng nhà họ Lâm. Cô ta có lối sống buông thả bản thân, phóng khoáng, nên khi ở cùng cô ta, hắn không hề cảm thấy bị gò bó.

Nhưng...

Ánh mắt Veston dần lạnh đi.

Đó là khi hắn chưa gặp Lưu Dĩnh Tang. Bây giờ hắn đã gặp cô, có cảm giác muốn ở bên cô, hắn tuyệt đối sẽ không để ai làm cản đường của hắn.

"Veston, anh không thể đối xử với em như vậy" Lâm Phiến Phiến bắt lấy bắp tay hắn, giọng lanh lảnh nói to: "Anh đột nhiên lạnh lùng, trước giờ anh chưa bao giờ như vậy với em. Anh nói đi, có phải anh có người khác rồi không?"

Giọng cô ta khá lớn, nên dẫn tới sự chú ý của mấy nhân viên ở trường quay.

Veston đen mặt. Hắn nắm lấy bàn tay Lâm Phiến Phiến mà dẫn cô ta ra khỏi đó.

"Cô có thôi đi không?" Ở một nơi không có người, Veston hoàn toàn có thể nói to, "Đây không phải là nơi cô làm loạn"

"Nhưng chí ít anh cũng không được đuổi em đi"

"Cô là cái gì mà tôi không dám đuổi đi chứ?" Giọng hắn lạnh lùng, "Lâm Phiến Phiến, đừng để tôi phải tức giận. Cô biết hậu quả rồi đấy"

Lâm Phiến Phiến đang nóng tính cuối cùng bị cơn sợ hãi dập tắt. Cô từng chứng kiến William Veston nổi giận. Bề ngoài hắn ta mặc dù rất hiền hòa, ôn nhu dịu dàng nhưng chỉ có ít người biết bên trong đó cỡ nào độc ác tàn bạo.

Như một con chó sói được bao bọc bởi bộ lông mềm mại xinh đẹp nhưng bản tính ăn thịt vẫn khắc sâu vào trong nó.

Lâm Phiến Phiến chịu thua, cô ta dịu giọng: "Veston, em xin lỗi, anh đừng tức giận. Bây giờ, em liền, em liền rời đi được không? Anh đừng tức giận"

Veston phất tay, "Cút!"

Lâm Phiến Phiến lập tức rời đi.

Đáng nực cười thay, Veston càng muốn giấu giếm cuộc nói chuyện này, thì Lưu Dĩnh Tang lại càng biết.

Cô đứng sau cánh cửa phòng nghe được toàn bộ câu chuyện. Bỗng dưng mỉm cười thú vị.

Hóa ra đây là mặt trái của một cuộc tình hạnh phúc trước mặt mọi người...

Lâm Phiến Phiến ——— Làm sao cô quên được cô ta đối xử với cô như thế nào tàn nhẫn, như thế nào ác độc chứ...

Loại đàn bà lòng dạ tham độc ấy, cuối cùng cũng sẽ chết dưới tay của cô...

Lấy lại gương mặt xinh đẹp dịu dàng, Lưu Dĩnh Tang đẩy cửa ra, lên tiếng:

"Veston, chuẩn bị quay rồi"

Veston vốn đang tức giận, nhưng lại nghe thấy giọng nói dịu dàng êm tai ấy, hắn không thể nào giận dữ được nữa. Cục tức giận trong lòng cứ thế tan biến đi hết.

"Ừ, anh biết rồi, vào luôn đây"

.

"Hả? Thằng nhóc Tiểu Thành về?" Trầm Nguyệt đang ăn nho, nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại bà quản gia, "Bà có chắc không? Hôm nay là thứ hai mà?"

Bà quản gia gật đầu: "Lúc nãy Tiểu Cát có gọi điện về, chắc chắn là thiếu gia đã nói như vậy ạ"

"Được rồi, bà lui xuống đi"

Triệu Tự Tâm là cha ruột của Triệu Chí Dương và Triệu Chí Thành. Hắn đem một quả nho bóc đút vào miệng Trầm Nguyệt:

"Bà xã, em lo gì chứ? Thằng bé có lí do của mình. Chẳng phải là cô bé thanh mai trúc mã của nó đã lâu không sang nhà mình sao?"

Nghe chồng mình nói vậy, Trầm Nguyệt bỗng dưng nghĩ ra. Bà cười một cái gian xảo:

"Hắc hắc, tiểu tử này cuối cùng cũng biết tranh minh ám đấu rồi"

"Bà quản gia, chuẩn bị nguyên liệu, chính tôi sẽ vào bếp làm đồ ăn"

Hết chương 17

Tác giả: Các nàng có thích nữ chính như vậy không? Thích nam nào nhất nè?

Ta á? Ta thích Triệu Chí Thành nhất nhá. Ta thích trai quân nhân