Chương 3

"Băng Băng à mau dậy đi làm việc! Ma ma đến mà thấy ngươi còn ngủ, ngươi sẽ no đòn cho mà xem, mau dậy!"

Lệ Băng đầu óc còn chưa tỉnh táo đã bị kéo ngồi dậy. Nàng dụi dụi mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhanh chóng thay đồ. Giật mình nhớ ra tối qua mình đã xuyên đến đây, nàng nhanh chóng thay đồ. Sau đó đứng xếp hàng cùng mọi người chờ ma ma đến kiểm tra cùng giao việc như những buổi sáng khác.

Lệ Băng nhìn người lúc nãy gọi mình dậy, a là Tú An! Là người "bạn thân thiết" của nàng đây mà! Lần sau phải tránh xa ả ta để tránh rước hoạ mới được! Vừa nghĩ vậy Lệ Băng chậm rãi lúc không có ai để ý, đứng nhích qua trái một chút kéo dài khoảng cách hơn với Tú An.

Cùng lúc đó ma ma cũng đi vào. Bà ta dáng người ốm, gò má cao, gương mặt nhìn ra được vẻ dữ dằn, nhìn qua khó gây được thiện cảm với người khác.

Vừa vào Dung ma ma liền dùng ánh mát sắc xảo lướt qua hai dãy giường, ánh mắt khựng lại ở một chỗ nằm, "ai nằm ở đây?!"

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Dung ma ma. Một cung nữ đối diện Lệ Băng bước lên phía trước, sợ hãi cúi đầu. "Là.. Là nô tỳ".

Dung ma ma nhướng mày "phạt nhịn cơm trưa".

"Vâng", nói xong cung nữ kia nhanh chóng sắp xếp lại góc chăn hơi nhăn cùng chiếc gối hơi lệch kia.

Đúng là ác phụ! Gối cùng chăn lệch một chút mà phạt nhịn cơm trưa, cung nữ này thật đáng thương. Những lời này Lệ Băng cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng.

Sau khi được Dung ma ma phân việc mọi người đều chia nhau ra đi làm việc.

Lệ Băng được phân công đến quét dọn ở Nội Tàng các. Là nơi tập hợp đầy đủ các loại sách, ở đây còn có thể tìm thấy những cuốn sách đã tồn tại hơn mấy trăm năm trước. Rất ít người đến đây nên Lệ Băng cũng không lo bị gặp ai. Cũng là cơ hội cho nàng suy nghĩ cách công lược nam chủ!

Thật là trách nàng xui xẻo hay trách ông trời thích trêu chọc người a! Vừa vào Nội Tàng các liền đυ.ng mặt Lý Dạ, cũng chính là tam hoàng tử!

Trong đầu Lệ Băng chợt loé, trước tiên phải chuồn đi đã, nàng bây giờ chưa có một kế hoạch nào mà, tay không nhảy vào bắt cọp thì nguy hiểm đến cả tánh mạng chứ chẳng chơi.

"Đứng lại!". Đúng lúc Lý Dạ cũng đi về phía này, lại thấy có một cung nữ như đang bỏ của chạy lấy người.

Lệ Băng cả người như hoá đá từ từ quay lại. Sau đó không biết nói gì chỉ có thể cười cười như kẻ ngốc.

Lý Dạ híp mắt: "Thấy ta còn không hành lễ, đứng đó cười như đứa ngốc làm gì?".

Cả nhà ngươi mới ngốc! "Đại nhân thứ lỗi, nô tỳ mới vào cung chưa được bao lâu, nên chưa biết chức quan cùng họ của người. Mong đại nhân chỉ giáo cho!". Lệ Băng quyết tâm giả ngốc!

Trong cung này cho dù là cung nữ mới hay cũ đều biết hắn. Cung nữ này mới lắm thì cũng là vào được một tháng đi. Giả ngu hay ngu thật hắn cũng không quan tâm. Hôm nay hắn chỉ muốn đọc sách cùng chép thơ.

"Tam hoàng tử Lý Dạ." Tiếng nói cất lên nhẹ nhàng không để ý. Nói xong hắn cất bước đến một chiếc bàn để ngồi đọc sách gần đó. Vừa đi vừa ra lệnh: "Tìm cho ta quyển Thập Tam kinh".

Lệ Băng giả vờ hốt hoảng quỳ rạp xuống đất. "Nô tỳ bái kiến tam hoàng tử, là nô tỳ có tội không nhận ra tam hoàng tử!"

Lý Dạ nhìn Lệ Băng, "Đứng lên, qua đây". Sao lúc nãy hắn có cảm giác, cung nữ này là đang giả vờ không biết hắn?

Lệ Băng đứng dậy bước chân chậm rì rì bước qua, vì khoảng cách không quá xa nên cho dù đi chậm cũng rất nhanh liền đến trước mặt Lý Dạ.

Lần này vì nàng đứng gần hắn mới có thể thấy được hết vẻ đẹp của kia. Mắt to tròn ngập nước, cái mũi cao thẳng thanh lệ, còn có môi đỏ mọng nước. Tổng thể khuôn mặt không đẹp xuất sắc nhưng lại mang cho người ta cảm giác ngây thơ trong sáng không nhiễm bụi trần, một loại đẹp mà hắn chưa từng được nhìn thấy trong hoàng cung này.

Từ nãy đến giờ Lệ Băng cúi đầu xuống đất không dám ngẩng lên. Nhưng nàng biết hắn đang nhìn mình.

Lý Dạ hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. "Ta nói ngươi đi lấy cho ta quyển sách." Giọng nói có chút bực mình.

Có quên gì hong? Quên vote kìa ^^