Chương 2

Lệ Băng nhẹ mở mắt. Trong phòng có hai dãy giường nối liền, xung quanh có rất nhiều cung nữ đang ngủ. Nhìn phía cửa sổ có lẽ trời vẫn còn tối. Vị trí trên đầu của mỗi người nằm đều có một tủ đầu giường nhỏ để chứa ít đồ cá nhân.

Thật sự đến bây giờ nàng cũng không nghĩ đây là sự thật. Trên đời này làm gì có chuyện huyền bí kì lạ như vậy.

Trong quá trình xuyên đến thế giới này, nàng đã được nhận hết ký ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ cũng tên Lệ Băng nhưng là họ khác, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Ái mộ tam hoàng tử, sau lại bị kẻ xấu xúi giục trèo lên giường của tam hoàng tử. Kẻ xấu kia cũng chính là người bạn thuở nhỏ của Lệ Băng.

Nàng ta thực chất là người bên cạnh nữ chủ mà tam hoàng tử lại là một trong số nam chủ. Bất hạnh cho Lệ Băng bị nàng ta hãm hại, kết cục Lệ Băng bị tam hoàng tử phái một đám thị vệ đến cưỡиɠ ɠiαи chỉ còn nửa cái mạng, sau đó bị hành hình cho đến chết.

Thực sự nghĩ lại làm nàng lạnh cả sống lưng. May mà thời điểm hệ thống đưa nàng đến là lúc nàng chưa gặp tam hoàng tử.

Vừa nghĩ đến hệ thống, Lệ Băng thử kêu trong đầu. "016 ngươi có đó không?".

Rất nhanh nghe được hồi âm "ký chủ ngài cần gì?" Giọng nói vẫn máy móc như lúc đầu.

"Ta muốn biết nhiệm vụ là gì".

"Nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ là chinh phục tam hoàng tử, thất hoàng tử còn có thái tử. Nói cách khác là công lược tất cả nam chủ của nữ chủ! Có thêm một lưu ý cho ngài, nếu ngài chiếm đóng được nhiều người hơn ngoài ba vị này điểm sẽ được cộng thêm, tuỳ vào mức độ chức quan của người đó!". Hệ thống giao nhiệm vụ một cách lưu loát.

Lệ Băng bên này mắt đã trợn tròn "016 ngươi đảm bảo được tam hoàng tử kia sẽ không cho người cưỡиɠ ɠiαи cùng gϊếŧ chết ta chứ?".

Hệ thống cũng không trả lời nhanh như lúc giao nhiệm vụ, dường như là đang suy nghĩ cái gì, "việc này là tuỳ thuộc vào khả năng của ngài đó ký chủ!".

Lệ Băng khoé môi hơi nhếch, không nghiêm túc hỏi "Nếu như công lược ai có có chức quan cao, không phải ta chỉ cần trực tiếp công lược hoàng thượng hay sao?".

"Tuỳ ngài thôi!". Hệ thống nghe ra được ngữ khí đùa cợt của nàng, bất đắc dĩ trả lời.

Nhưng Lệ Băng biết người nàng không muốn động đến nhất chính là hoàng thượng. Người xưa có câu gần vua như gần hổ, nàng đâu có dại mà mang thêm phiền toái cho bản thân!

Lệ Băng thở dài, sao cũng được để mai tính đi, nàng đã mệt lắm rồi. Lệ Băng nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.