Chương 1: gặp hệ thống

11giờ đúng.

Toàn bộ căn phòng chưa đến mười lăm mét vuông, bừa bộn u ám, màn cửa đóng chặt. Một người con gái đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch ngồi trên giường ôm đầu gục mặt xuống đầu gối, nhìn kĩ còn có thể thấy những vết thâm tím trên da thịt. Thoạt nhìn có vẻ doạ người.

Chu Lệ Băng năm nay hai mươi bảy tuổi. Mẹ mất ngay sau khi sinh cô. Cha cô cứ như vậy mà đổ hết lỗi lầm lên đầu cô. Cô hận ông ta! Từ khi ông ta mang người phụ nữ đó về, từ khi đứa em gái cùng cha khác mẹ kia được sinh ra.

Tại sao có thể đánh đập một đứa con gái yếu đuối như cô? Tại sao lại có thể tin lời của hai mẹ con kia dễ dàng như vậy? Tại sao cô phải tự đi làm để trang trải học phí, làm tất cả việc trong nhà như một người giúp việc. Đến lúc ra trường đi làm còn phải đưa hết tiền lương cho bà ta. Đứa em gái kia thì được hưởng thụ sung sướиɠ?

Ăn cắp sao? Cô việc gì phải ăn cắp đồ của bà ta. Cô ghê tởm bà ta, ông ta, cùng đứa em gái đó. Những thứ đồ của bà ta cũng thật ghê tởm. Người đàn ông kia là tự theo đuổi cô, cô cũng không có cần đàn ông đến nổi phải đi quyến rũ bạn trai của em gái!

Đây không phải lần đầu cô bị cha đẻ đánh đến nông nổi này nhưng có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của cô rồi.

"Haha...Tôi, tôi hận các người...Nếu được sinh ra thêm một lần nữa tôi nguyện không làm con của ông...aaa.." Chu Lệ Băng cười lớn, run rẩy nói sau lại hét lớn điên cuồng hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất.

Cô nhặt một mãnh thuỷ tinh trên đất lên, kề sát vào cổ tay trái. Mắt nhắm lại khoé miệng nhếch lên lộ ra nụ cười làm người ta say mê. Mặc dù trên mặt xuất hiện những vết thâm tím nhưng cũng không thể che khuất được vẻ đẹp trời phú kia.

Cô nắm chặt mảnh thuỷ tinh trong tay chuẩn bị cắt xuống... Thân thể đột nhiên lại nhẹ như không. Một nguồn ánh sáng mãnh liệt đập vào mắt. Chu Lệ Băng bị chói đưa tay lên che trước mắt.

Ánh sáng dần dịu đi sau lại biến mất hoàn toàn. Lệ Băng bỏ tay xuống, một mảng không gian chưa bao giờ cô được nhìn thấy một người... Không, là một cái màn hình khổng lồ có hai mắt, mũi, miệng cô cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

Không đợi Lệ Băng hết hoang mang màn hình lớn đã lên tiếng: "Xin chào ký chủ! Tôi là 016, là hệ thống sẽ giao nhiệm vụ, cùng với phần thưởng khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ!".

"Phần thưởng? Nhiệm vụ?" Cái màn hình kia nói cái gì vậy? Cô không hiểu gì hết!

"Đúng vậy! Giải thích rõ hơn thì ký chủ muốn tự tử, tôi thì phải tìm một người để hoàn thành nhiệm vụ từ cấp trên giao xuống".

"Vậy thì liên quan gì?" Lệ Băng vẫn còn chưa thông suốt. Nó tìm người thì cứ tìm sao lại lôi một người muốn chết như cô vào làm gì!

Hệ thống thở dài trong lòng. Đúng là loài người vẫn chậm hiểu như vậy! "Tại sao ký chủ lại tự tử, có phải là vì có điều bất mãn? Nếu ký chủ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ giúp ngài hoàn thành ước nguyện. Ngài sẽ không cần tự tử nữa!".

Hoàn thành ước nguyện? Hắn giúp được cô sao?

"Ước nguyện của tôi là có một gia đình hạnh phúc! Có đầy đủ cha mẹ! Giúp được sao?" Lệ Băng câu khoé môi hời hợt hỏi, thực sự không tin nổi.

"Không thành vấn đề! Tôi còn có thể hoàn thành ước nguyện giàu sang và xinh đẹp của ký chủ, cuộc sống trọn vẹn!". Giọng nói máy móc chắc chắn của 016 làm cho người ta không cách nào không tin tưởng được.

Lệ Băng cô cũng không còn gì để mất cho dù cái màn hình kia có gạt cô thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu nó thực hiện được thứ cô muốn, thì cô cũng muốn thử một lần!

"Được rồi vậy thì nhiệm vụ của tôi là làm gì và ở đâu?".

"Nhiệm vụ của ký chủ là *Chinh phục nam chủ*". Giọng nói máy móc lại vang lên "nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ là ở thế giới cổ đại. Nhiệm vụ là gì thì sau khi ký chủ đến đó và đã nhận được ký ức của nguyên chủ, thì tôi sẽ thông báo! Còn bây giờ ngài hãy nằm lên chiếc giường ở đăng kia để chuẩn bị lên đường".

Chinh phục nam chủ là gì? Trong đầu Lệ Băng lại bắt đầu rối ren, nhưng vẫn làm theo lời hệ thống.