Đúng 3 giờ, Dĩ Yên và Vani bước ra khỏi nhà thì thấy Linh Đàm đang mặc bộ âu phục màu trắng dựa vào xe đợi cô. Vani thấy mẹ thì liền chạy lại ôm lấy. Linh Đàm tiện tay bế Vani lên rồi nói chuyện với Dĩ Yên:- Bảo bối, chúng ta đi thôi.
- Uhm.
- Em định đi tới đâu ăn?
- Tùy chị chọn.
- Được, để chị hỏi ý kiến con. Vani con muốn ăn gì nào?
- Ăn BBQ đi mẹ.
- Được để mẹ tìm nhà hàng BBQ ngon cho con.
Tới nơi, đỗ xe xong. Gia đình ba người cùng đi vào làm cho biết bao nhiêu ánh mắt hướng về họ. Chọn chỗ xong thì Vani muốn đi WC thì Dĩ Yên nói:
- Để con tự đi được rồi mami.
- Vậy con đi đi nhe.
- Dạ mami.
Linh Đàm đặt tay chống trên cầm nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt làm cô không kìm được lòng mà muốn tuốt chửng để trong mình. Dĩ Yên thấy vậy liền nói:
- Đồ háo sắc.
- Chị chỉ háo sắc một mình em thôi.
- Xì, chị được lắm.
- Mà sao em lại hẹn tôi đi ăn vậy?
- Không hẹn chị đi thì có phải chị sẽ chết người không?
- Ý em là sao?
- Tôi biết chuyện chị hứng lên mở cuộc họp 8 tiếng không cho tan họp chỉ vì tâm trạng buồn muốn trút giận lên người khác. Chị sao lại như vậy?
- Em quan tâm chị sao?
- Lo cho người khác bị chị gϊếŧ đấy.
- Chị đáng sợ vậy sao?
- Đúng vậy.
- Chị hứa từ này trở đi sẽ không làm như vậy nữa nhe bảo bối.
- Tùy chị quyết định. Tôi không muốn bị làm phiền. Mà ngày mai tôi đi sớm nên chị không cần tiễn tôi đi.
- Sao được chị phải đưa em đi mới yên tâm được.
- Được.
- Đồ ăn ra rồi chúng ta ăn thôi.
- Uhm.
Sau khi ăn xong thì có một bạn nhân viên đi tới nói:
- Hôm nay, nhà hàng của tôi có chương trình chụp hình miễn phí cho các cặp đôi, gia đình. Vậy gia đình mình có muốn chụp không ạ?
Linh Đàm đương nhiên là đồng ý rồi nhưng Dĩ Yên thì lại phản đối. Bây giờ, quyền quyết định thuộc về Vani.
- Mami, mẹ ơi chúng ta chụp hình đi. Chúng ta chưa có bức ảnh gia đình nào mà.
- Uhm. Được rồi con muốn thì ta chiều con thôi.
Bạn nhân viên yêu cầu Linh Đàm choàng tay ôm Dĩ Yên kiến hai người tiếp xúc gần hơn có thể nghe được tiếng thở đều đặn của cả hai. Chụp xong ảnh được đưa cho 2 người mỗi người một tấm giữ lấy.
- Bảo bối, chúng ta về nhà thôi.
- Về nhà thôi.
Hôm nay Dĩ Yên chuyển tới ở với Linh Đàm. Linh Đàm đưa cô về căn biệt thư riêng của cô ấy. Căn biệt thư này lớn hơn căn biệt thư của Hàn Gia một chút. Bước vào phòng khách thì nó vẫn như thời cô vẫn còn ở đây không có gì thay đổi cả. Dĩ Yên ôm Vani quay sang nói với Linh Đàm:
- Tôi đưa Vani đi tắm.
- Uhm, chị đã chuẩn bị cho con bé một phòng ngủ vô cùng đẹp và lộng lẫy chắc chắn con gái sẽ thích.
- Thiệt không mẹ?
- Uhm, con đi xem đi. Phòng đó từ này trở đi sẽ là của con.
- Dạ.
Dĩ Yên dẫn con bé lên phòng thì đúng như lời Linh Đàm nói. Căn phòng này là làm riêng cho con bé. Linh Đàm quả thật là rất thương con bé mà. Cô và Vani tắm xong thì ra phòng khách thì thấy Linh Đàm chuẩn bị cho Vani ly sữa để trên bàn.
- Con gái tới uống sữa đi rồi đi ngủ.
- Dạ mẹ.
Vani, tối nay mami ngủ cùng con nhe.
- Dạ thôi, mami ngủ cùng mẹ đi. Con tự ngủ được rồi.
Nghe được câu này Dĩ Yên như muốn hóa đá vậy. Còn Linh Đàm thì vô cùng đắc ý về việc này, cứ ngồi cười tủm tỉm mãi.
- Mami, mẹ con về phòng ngủ đây. Mami nhớ đi ngủ với mẹ nhe, không được qua phòng con.
Linh Đàm liền nói:
- Con gái cưng ngủ ngon nhe.
- Bảo bối à, chúng ta về phòng ngủ thôi.
Dĩ Yên trừng mắt nhìn Linh Đàm dùng hành động cắt cổ và lời nói:
- Chị tốt nhất nên ngủ an phận đi. Chị mà dám đυ.ng tới tôi thì tôi cắt cổ chị.
- Bảo bối sao em lại lo như vậy. Chị hứa sẽ không đυ.ng tới em mà ( lời nói không đáng tin)