Chương 22: Ngủ chung

Dĩ Yên liếc nhìn Linh Đàm một cái rồi nói:- Mau đi ngủ. Chị đứng ở đây luôn sao?

- Chị biết rồi bảo bối.

Vào phòng ngủ, Dĩ Yên phân giường ra rõ ràng vì đây là giường lớn có thể ngủ 3 người luôn nên cô ngủ một bên, Linh Đàm ngủ một bên.

Dĩ Yên và Linh Đàm cùng nằm trên giường, Dĩ Yên hỏi:

- Chị chưa ngủ sao?

- Chị không ngủ được.

- Tại sao?

- Ngủ phải ôm bảo bối mới ngủ được.

Nói xong không để Dĩ Yên nói. Linh Đàm xông tới chỗ Dĩ Yên tay choàng qua eo nhỏ mà ôm.

- Chị...chị...làm gì vậy. mau buông em ra.

- Cho chị ôm em ngủ đi mà.

- Không được mau buông ra.

- Chị hứa chị chỉ ôm em ngủ thôi sẽ không làm gì em hết cả.

- Tin được lời chị sao?

- Tin được chứ 100% luôn á.

- Vậy thì chỉ được ôm thôi đó. Chị mà quá phận thì ra sofa mà ngủ.

- Em sẽ không nỡ cho chị ra sofa ngủ đâu.

- Chị giỏi lắm.

Linh Đàm ôm được một hồi thì cánh tay không chịu yên phận lần mò lên phía trên ngực Dĩ Yên. Dĩ Yên phát hiện liền ra sức đẩy Linh Đàm ra nhưng không được cô đã bị Linh Đàm khóa ở trong lòng rồi chỉ biết nói:

- Chị...mau...buông...em...ra.

- Miếng ăn tới làm sao mà buông được.

Vừa nói Linh Đàm vừa bóp rồi nặn ngực cô. Linh Đàm xoay người lên nằm trên Dĩ Yên rồi môi chạm môi. Dĩ Yên dùng răng để chăn lưỡi của Linh Đàm xâm nhập vào nhưng Linh Đàm cao tay hơn đã dùng tay bóp ngực cô là cô kêu lên thành công đưa lưỡi vào bên trong. Linh Đàm mυ"ŧ môi cô rồi hôn nhiệt tình làm cho Dĩ Yên nói không ra chữ:

- Chị...dslsnf&**&**... m..au..bu...ông....e....m...r...a.

Linh Đàm vờ như không nghe miệng vẫn hôn, tay vẫn xoa nặn ngực Dĩ Yên. Cô hôn cho tới khi Dĩ Yên gần như không thở được mới thả ra.

- Chị...chị...

- Chị như thế nào hả bảo bối?

- Đúng là biếи ŧɦái mà.

- Đúng nhưng chị chỉ biếи ŧɦái một mình em à.

- Chị mau buông em ra đi.

- Không được em đã vào hang cọp rồi sao mà có thể ra dễ dàng như vậy được. Ngoan đi bảo bối chị sẽ làm em thoải mái mà.

- Chị buông em ra. Mai em còn đi công tác nữa.

- Lần này chị tha cho em nhưng không có lần sao đâu bảo bối.

- Chị mau cút qua chỗ khác mà ngủ đi. Cấm đến gần em.

Linh Đàm không sàm sở Dĩ Yên mà chỉ ôm Dĩ Yên ngủ từ phía sao.

- Cáo già, chị bị điếc à không nghe em nói đi chỗ khác ngủ.

- Chị không làm em nữa mà chỉ ôm em ngủ thôi.

- Chị không đi thì em đi.

Linh Đàm kéo tay Dĩ Yên lại nằm vào lòng Linh Đàm và nói:

- Bảo bối ngoan đi mai em còn đi công tác. Chị chỉ ôm em ngủ thôi.

Cô không nói gì. Cả hai đều chìm vào giấc ngủ.