Chương 20: Trút giận người khác

Linh Đàm đến công ty với vẻ mắt chẳng mấy vui vẻ làm mọi người cảm thấy bão tới quá nhanh, không biết ai đã chọc giận Triệu Tổng nữa. Đại ma vương hôm nay hứng lên mở cuộc họp kéo dài 8 tiếng đồng hồ, ai không tới họp thì chuẩn bị cuốn gói khỏi công ty. Đại ma vương cho nhân viên 30 phút để chuẩn bị ăn uống trước khi vào họp. Tất cả các nhân viên đều đang đợi Đại ma vương tới. Cánh cửa phòng họp mở ra. Mỹ nữ lạnh lùng bước vào. Tất cả cảm nhận được hôm nay, Đại ma vương của họ còn lạnh hơn lúc trước rất nhiều. Linh Đàm bắt đầu nói:- Cuộc họp bắt đầu được rồi.

--------------------------------- 3 tiếng sau ----------------------------------------

Các cổ động đã gục xuống bàn hết vài người nhưng Đại ma vương vẫn ngồi im dự họp không gây ra động tĩnh nào. Các cổ động còn lại giương mắt tới chỗ Tô Tiểu Thiên cầu cứu cô có thể nói Triệu Tổng tha cho bọn họ. Tô trợ lí ghé vào tay Linh Đàm nói:

- Triệu Tổng, chị có thể buông tha cho bọn họ được không? Họ đã ngồi ở đây 3 tiếng rồi. Chị đừng vì chuyện riêng mà trút giận lên đầu họ.

Linh Đàm không nói gì chỉ ngước mặt về phía Tô Tiểu Thiên với đôi mắt băng giá mà nhìn, làm Tô trợ lí sợ rụt đầu không nói gì tiếp. Tộ trợ lí biết bây giờ không ai có thể cứu bọn họ ra khỏi căn phòng địa ngục này nữ rồi. Bỗng, Tô Tiêu Thiên nhớ tới có một người có thể khuyên được Triệu Tổng không ai khác là Dĩ Yên. Con liền đi sang một bên, cách xa Linh Đàm ra gọi điện cho Dĩ Yên.

Bên bệnh viện, Dĩ Yên đang trong phòng phẫu thuật nên không bắt máy của trợ lí Tô. Bây giờ, Tô Tiêu Thiên biết đã không còn ai cứu họ được rồi. Dĩ Yên khoảng 20 phút sau, từ phòng phẫu thuật bước ra liền thấy điện thoại trợ lí điện 10 cuộc gọi nhỡ. Cô thầm nghĩ chắc lão cáo già đã bị gì rồi nên cô điện lại ngay.

Tô Tiểu Thiên thấy được điện thoại của Dĩ Yên gọi tới thì vô cùng vui mừng đi sang chỗ khác nghe máy.

- Alo, Triệu phu nhân. May quá cô nghe máy rồi.

- Lão cáo già có chuyện gì sao mà cô gọi tôi nhiều cuộc vậy.

- Triệu Tổng không có bị gì chỉ là...

- Là gì?

- Cô ấy đang hành xác mấy vị cổ đông, nhân viên trong công ty. Triệu Tổng mở cuộc họp 8 tiếng mà đã hợp được gần 4 tiếng rồi. Nhiều cổ đông đã ngấc xỉu nhưng cô ấy vẫn không cho tan họp.

- Hôm nay cô ấy bị gì sao?

- Tôi cũng không biết nhưng từ khi bước vào công ty cô ấy đã không vui rồi. Triệu phu nhân cô giúp chúng tôi thoát chết được không?

- Uhm, để tôi gọi cho Lão cáo già đó.

Cúp máy, Dĩ Yên liền gọi ngay cho Ling Đàm.

Đang yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại của Đại ma vương reo lên: reng....reng...reng....

Linh Đàm nhìn thấy Dĩ Yên gọi tới thì cơ mặt đã được giãn ra rất nhiều, nở nụ cười ôn nhu nhìn điện thoại. Mọi người xung quanh nhìn thấy phác hoảng. Linh Đàm giơ tay lên kêu ngưng cuộc họp một chút rồi cô đi ra ngoài nghe điện thoại.

- Alo, bảo bối sao em gọi tôi có việc gì sao?

- Tôi muốn hẹn cô chiều nay dẫn Vani đi ăn có được không? Nếu cô không muốn thì thôi.

Linh Đàm vui mừng ra mặt vì từ khi về nước Dĩ Yên chưa bao giờ gọi điện cho cô cả nên cô đã nói:

- Tại sao lại không? Chiều nay, 3 giờ nhe tôi tới rước em và con.

- Uhm, chị tan họp sớm đi.

- Tuân lệnh bảo bối.

- Bớt gọi tôi cái tên đó lại.

- Chị thích gọi em bắng cái tên này.

- Tùy chị, tôi không quản chị nổi.

Rồi Dĩ Yên cúp máy, Linh Đàm tâm trạng vô cùng tốt đi về phòng họp nói:

- Chúng ta tan họp tại đây. Trợ lí Tô đi thôi.

- Vâng, Triệu Tổng.

Linh Đàm vừa đi bên trong phòng tiếng xì xào bán tán nổi lên:

- Không biết ai gọi cho Đại ma vương của chúng ta mà cô ấy vui như thế tha cho chúng ta. Nếu biết cô ấy là ai tôi phải quỳ lại cô ấy 3 lạy mới được.

- Đúng đúng đấy, thật lợi hại mà.