Chương 9: Ảo Tưởng Vãi!

"Hy Hy, dậy nào" Trạch Vũ lay lay tay Mặc Nghiên Hy. Nắng đến đỉnh đầu rồi.

Mặc Nghiên Hy vẫn ngoan cố ôm gối ngủ. Không chịu dậy.

"Em muốn tự dậy hay là để tôi hôn em dậy?" Trạch Vũ trầm giọng.

Mặc Nghiên Hy nhăn mặt. Cái gì đây? Tổng tài bá đạo trong truyền thuyết hay là soái ca lạnh lùng trong huyền thoại?

Mới sáng sớm đã dọa nhau rồi!

Nhưng mà được Trạch Vũ hôn đó. Quá phúc lợi rồi.

Mặc Nghiên Hy vẫn nằm im không chịu dậy.

Trạch Vũ ghé mặt xuống. Lúc hai môi chỉ cách vài milimet thì đột nhiên chuyển sang bế cô nàng vào phòng tắm.

"Anh... làm cái gì vậy?" Mặc Nghiên Hy mơ màng hỏi.

"Ngâm nước. Tỉnh ngủ" Trạch Vũ thản nhiên trả lời.

"Tỉnh rồi. Em tỉnh rồi. Không cần ngâm nước" Mặc Nghiên Hy đột nhiên mở to mắt. Hai tay bám chặt lấy cổ Trạch Vũ.

Hành động này khiến cả hai nhìn nhau một lúc.

Mặc Nghiên Hy nhảy xuống, đi đánh răng. Mặt cô nàng đỏ như gấc. Cô vừa làm cái hành động gì vậy?

Trạch Vũ gãi đầu ngượng ngùng đi ra ngoài. Hình như anh đùa hơi quá. Nhưng mà sao có người đáng yêu thế nhỉ?

Ai đó vừa đánh răng vừa nghỉ vẩn vơ, thế là chảy máu chân răng. Cô nàng quay đầu lại nhìn ra ngoài. Bộ dạng dọa Trạch Vũ toát mồ hôi. Mặt thì đỏ, mắt thì mở to, miệng thì bọt kem đánh răng cùng máu trộn lẫn vào nhau. Cho cô này đi đóng ma thuê cũng đủ tiền ăn một bữa đó.

"Em xúc miệng đi" Trạch Vũ vào nhà tắm cầm khăn. Chỉ chờ Mặc Nghiên Hy súc miệng xong là đưa luôn.

Phải mất một lúc mặt Mặc Nghiên Hy mới trở lại bình thường.

"Đi ăn sáng thôi" Trạch Vũ mở cửa đi ra ngoài.

Mặc Nghiên Hy gật đầu, tay vơ lấy cái túi rồi đi ra ngoài. Lại gặp đúng cặp đôi Cao Mạch. Tinh thần đang vui vẻ lại trùng xuống. Chỉ giỏi phá tâm trạng người khác.

Mặc Nghiên Hy khoác tay Trạch Vũ, kiêu ngạo bước đi.

Trạch Vũ cười đến là hạnh phúc "Nào, đưa túi anh cầm cho" đoạn anh cầm lấy cái túi trên Mặc Nghiên Hy.

Mạch Tử Ly nhìn túi khoác to của mình, lại nhìn sang Cao Tôn Hàm. Chán nản bước đi. Anh ta không thể lãng mạn một chút được sao?

Vừa thấy Trạch Vũ xuống nhà ăn. Hoa Liên Tam đã nhanh chóng lại gần.

"Anh V... anh Trạch, tối qua ngủ có ngon không"

"Cảm ơn, chúng tôi ngủ rất ngon. Phiền cô tránh đường" Không để Trạch Vũ lên tiếng Mặc Nghiên Hy đã nói. Còn nhìn Hoa Liên Tam một cái chán ghét.

Hoa Liên Tam bĩu môi, cứ ở đó mà kênh kiệu. Cho cô ta chơi với Trạch Vũ vài ngày nữa thôi! Báu vật phải về tay cô!

...

Mặc Nghiên Hy cùng Trạch Vũ chạy ra chỗ bãi đá.

Chơi một lúc Mặc Nghiên Hy khát nước "Anh Vũ, em khát"

"Đợi ở đây, anh đi lấy nước. Nhất định đừng đi đâu" Nói rồi Trạch Vũ chạy đi lấy nước.

Mặc Nghiên Hy nằm trên chiếc phao dài. Tắm nắng. Thế nào lại ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy đã lênh đênh ở xa.

Rõ ràng cô chọn chỗ đá bao quanh cơ mà, thế nào lại trôi ra tận xa thế này?

"Cẩn thận" Chiếc thuyền nhỏ của Cao Tôn hàm và Mạch Tử Ly lao đến.

Xoạt một cái. Chiếc phao mảnh dài của Mặc Nghiên Hy lật ngửa. Cô nàng ngã xuống nước. Cô không biết bơi. Cũng không mặc áo phao. Chỉ biết vùng vẫy. Vậy mà Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly chỉ ở trên thuyền nhìn xuống. Chẳng thèm cứu.

Mạch Tử Ly cười khẩy, Mặc Nghiên Hy mà cũng có ngày khổ sở thế này ư? Ông trời đúng là có mắt. Cho chị ta nếm mùi đau khổ đi. Nếm nhiều một chút, cho chừa cái tính kiêu ngạo không coi ai ra gì.

Mặc Nghiên Hy vùng vẫy một lúc, sức đuối đi rất nhiều, mặt đỏ ửng vì khó thở. Cô sắp tàn đời à? Thanh xuân của cô cứ thế mà đi à? Chết nóng rồi lại chết lạnh? Ông trời cũng cho cô chết cân xứng thế à?

Cô không can tâm, cô còn trẻ. Cô sống chưa đủ!

Cao Tôn Hàm, Mạch Tử Ly không thèm cứu người? À, họ làm cô ngã thì còn lâu mới cứu. Nếu cô qua khỏi, hai người đừng hòng yên thân.

Cao Tôn Hàm thấy hơi quá đáng định xuống cứu người, liền bị cô người yêu đập cho vài cái "Anh không nhớ chị ta đối với chúng ta thế nào ư?"

Hình ảnh con cóc ngày đó hiện về. Lòng thương người bị dội một gáo nước lạnh tắt ngấm. Anh ngồi im, cứ thế nhìn Mặc Nghiên Hy chìm xuống nước.

Trạch Vũ đi tìm mãi vẫn không thấy Mặc Nghiên Hy đâu cả. Chẳng phải cô chỉ ở chỗ mấy mỏm đá thôi sao? Giờ chạy đi đâu rồi? Nhất định đừng có bị làm sao.

Thấy bóng Trạch Vũ trên bờ, Cao Tôn Hàm cùng Mạch Tử Ly nhanh chóng cầm mái chèo bơi đi thật nhanh.

Trạch Vũ nhìn ra xa. Là chiếc phao của Mặc Nghiên Hy.

Trạch Vũ lao nhanh ra biển, lặn xuống.

Mặc Nghiên Hy chìm xuống nước, ý thức mất dần. Chân tay đều thả tự do.

Hoàn cảnh như vậy cớ sao cô vẫn rất đẹp, rất đẹp.

Trạch Vũ lo sợ, rất nhanh bơi tới chỗ Mặc Nghiên Hy. Anh đặt một nụ hôn trao cho cô khí. Rồi ôm cô ngoi lên mặt nước. Tốt nhất, cô đừng có bị làm sao.

Anh trách lúc ấy tại sao không dắt Mặc Nghiên Hy đi cùng. Lại để cô một mình ở đó. Có phải lúc rơi xuống nước cô sợ lắm không? Lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh.

Nhanh chóng đem Mặc Nghiên Hy lên bờ. Quản lý cùng người cứu trợ đến, nói mất khí không lâu, cũng hô hấp đẩy nước ra rồi, chỉ là đuối sức quá thôi. Đem người về khách sạn nghỉ ngơi sẽ khỏe.

Nhưng Trạch Vũ không nghe, một mực đòi đưa Mặc Nghiên Hy tới bệnh viện khám tổng thể.

"Bác sĩ, thế nào rồi?" Trạch Vũ lo lắng nhìn vị bác sĩ trung tuổi.

"Không sao, tình hình vẫn ổn. Chỉ là ngủ một lúc thôi, đang truyền nước. Lúc tỉnh là có thể xuất viện. Anh vào thăm vợ đi" Bác sĩ trung tuổi cười hiền, vợ chồng này tình cảm thật nồng thắm.

Nghe chữ vợ, Trạch Vũ hơi đỏ mặt. Chỉ là lúc bác sĩ hỏi ai là người nhà bệnh nhân. Anh buột miệng nói: Tôi là chồng cô ấy.

Nhìn Mặc Nghiên Hy nằm trên giường bệnh. Tuy không xanh xao, nhợt nhạt nhưng vẫn yếu đuối hơn ngày thường. Trạch Vũ ở bên cạnh nắm tay Mặc Nghiên Hy. Nắm cả buổi sáng. Chỉ sợ buông ra cô sẽ chạy mất.

Đến trưa, Trạch Vũ đi mua cháo. Gặp phải Hoa Liên Tam.

"Anh V... Trạch, chúng ta nói chuyện một chút"

"Tránh ra"

"Anh... em có chuyện muốn nói. Rất quan trọng và anh cần đến nó" Hoa Liên Tam chắn trước mặt Trạch Vũ.

"Một phút"

"Em có chứng cứ là Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly làm ngã Mặc Nghiên Hy"

"Giao ra"

"Em có điều kiện, anh phải hẹn hò với em ba ngày. Nếu không thì th..."

"Này cô gái, cô có biết Trạch Vũ đã có người yêu không?" Tiếng đằng sau vang lên.

Hoa Liên Tam chẳng quan tâm ai nói đã trả lời "Tôi không quan tâm, miễn sao Trạch Vũ đi chơi với tôi, hẹn hò với tôi"

Trạch Vũ thấy Mặc Nghiên Hy liền chạy tới đỡ. Chỉ là không kịp ngăn Mặc Nghiên Hy cầm cây treo chai nước chuyền đập vào Hoa Liên Tam.

"Hy Hy, đừng nghịch nữa, cẩn thận bong kim chuyền" Trạch Vũ xót xa nhìn cái chỗ băng dính dán kim chuyền.

"Làm cái gì vậy?" Hoa Liên Tam tức giận quay lại. Nhìn thấy một màn tình cảm. Tức ứa máu.

"Không biết sao còn hỏi? Ai cho cô chạy tới đây dụ dỗ bạn trai tôi? Tưởng Vũ thèm cái chứng cứ của cô hả?" Mặc Nghiên Hy vênh mặt nhìn Hoa Liên Tam.

"Cô... cái thứ làm bậy trong rừng cũng xứng ở cạnh anh ấy sao?" Hoa Liên Tam bỗng cười phá lên. Xứng sao? Mặc Nghiên Hy xứng sao?

"Sao nào? Không được làm bậy trong rừng nên ghen tỵ hả? Nếu ghen thì để chị đây tìm mấy thằng đến đưa cô vào rừng rồi hầu hạ cô. Nếu không ghen thì câm miệng lại, cút khỏi đây. Từ lần sau đừng đến tìm Vũ nữa. Tôi cũng cảnh cáo cô: Động vào người của tôi thì đừng mong yên thân nhé!" Mặc Nghiên Hy xả một tràng lại mang giọng điệu rất là gợi đòn khiến Hoa Liên Tam tức phát điên.

Trạch Vũ vuốt lưng cho Mặc Nghiên Hy dễ thở. Vừa mới tỉnh dậy đã xả một tràng, đâu ra sức mà trâu bò thế? Nhưng mà có phải Mặc Nghiên Hy đang ghen không? Có điều ghen mà khiến cô mệt thế này, anh không nỡ.

Dù tức thế nào, Hoa Liên Tam vẫn kìm chế. Vì có Trạch Vũ ở đây.

"Anh Trạch, thế nào? Có đồng ý không?"

"Đồng ý cái con khỉ. Mời cô về cho" Mặc Nghiên Hy chán ghét, người gì mà dai ghê thế. Đã nói như vậy rồi cơ mà.

Trạch Vũ lúc ấy mải xem kim chuyền cùng tốc độ chảy của nước chuyền, chẳng thèm nghe Hoa Liên Tam nói gì.

Hoa Liên Tam nhất quyết không chịu về. Cô phải nghe Trạch Vũ nói đã. Anh chắc chắn sẽ đồng ý phải không? Vì chứng cứ đó cô phải căn mãi mới có. Hình như chỉ mình cô có thôi. Nó quý giá như vậy mà?

Hoa Liên Tam chạy tới bám lấy tay Trạch Vũ.

Hình ảnh, nam ôm nữ, nữ khác lại bám tay nam. Thu hút sự chú ý của mọi người.

Mặc Nghiên Hy cùng Trạch Vũ đều đưa tay gạt tay Hoa Liên Tam xuống.

Hoa Liên Tam bực quá, đẩy Mặc Nghiên Hy một cái rồi ôm lấy Trạch Vũ.

"Hẹn hò với em đi. Em sẽ đưa chứng cứ cho anh"

Trạch Vũ mạnh tay đẩy Hoa Liên Tam ra, cô nàng ngã dúi dụi dưới đất.

Anh chạy tới đỡ Mặc Nghiên Hy, kim chuyền bị lệch rồi chảy máu.

Mặc Nghiên Hy vừa nãy mới tỉnh thì Mộ Bắc cùng Đồng Tường Nha tới nói chuyện. Cô chạy xuống đây, xả một tràng mắng người. Giờ bị xô ngã một cái. Sức lực yếu đi nhiều, cô thở gấp.

Trạch Vũ bế Mặc Nghiên Hy chạy đi tìm bác sĩ. Chẳng phải lúc nãy mắng người trâu bò lắm sao? Giờ thì như cọng bún thiu thế này?

Mặc dù bác sĩ nói không sao. Nhưng ai đó cứ cuống hết cả lên khiến vị bác sĩ trung niên phì cười. Giá kể được trở về thời trẻ thì thật tốt.

"Được rồi, chàng trai trẻ. Vợ cậu không sao, không cần quá lo lắng như vậy. Lần sau đừng để vợ mất sức nữa nhé. Đợi vợ cậu tỉnh lại thì xuất viện về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Không được "hoạt động mạnh"" Bác sĩ trung niên nhấn mạnh ba chữ cuối. Khiến Trạch Vũ ngượng hết cả lên, chỉ biết gật đầu.

"Anh Trạch... anh có đồng ý không? Đồng ý hẹn hò với em không?" Hoa Liên Tam từ đâu chạy tới.

"Cô bị ảo tưởng à? Tưởng tôi cần cái chứng cứ của cô à? Đừng làm phiền tôi và Hy Hy nữa. Tôi không thuộc dạng không đánh phụ nữ. Mời cô rời khỏi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nếu không nợ của hôm nay gặp lại sẽ trả" Trạch Vũ khinh bỉ nhìn Hoa Liên Tam. Có vài bức ảnh mà cũng làm to, còn đòi điều kiện với anh. Ảo tưởng vãi.

"Anh Trạch, anh thật sự không cần sao? Chỉ mình em mới có chứng cứ" Hao Liên Tam lúc này, mắt đã rơm rớm nước. Chỉ mong Trạch Vũ thấy khuôn mặt hoa lệ của cô mà động lòng.

Nhưng có điều cô không biết: Khóc trước mặt người không thương mình, vô ích.

"Một mình cô có thì đã làm sao? Đừng quá đề cao chính mình. Hẹn hò với tôi? Về ngủ đi rồi mơ nhé!"