Chương 8: Bạn Trai Ngược Đãi Bạn Gái

"Chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, nói xem có tin được không?" Hoa Liên Tam khinh bỉ nói, đoạn quay sang nhìn Trạch Vũ "Anh Vũ đừng tin cô ta. Cô ta làm ra trò này rồi còn đi hỏi anh có tin cô ta không, thật không biết xấu hổ.

"Phiền Hoa tiểu thư gọi tôi là Trạch thiếu hoặc có thể gọi họ của tôi. Tin hay không là chuyện của tôi. Xấu hổ hay không là chuyện của Hy Hy. Không cần phiền tới Hoa tiểu thư lo lắng" Trạch Vũ nói mà không thèm nhìn mặt Hoa Liên Tam. Anh đang bận nhìn mấy vết đỏ ở trên người Mặc Nghiên Hy. Anh xót.

Có mấy người cười trộm, Hoa Liên Tam đúng là nhiều chuyện.

Mặc Nghiên Hy che miệng ngáp một cái. Mặc kệ Trạch Vũ có tin hay không. Cô đây trong sạch, không việc gì phải sợ.

"Mấy người không buồn ngủ hả? Tôi thì buồn ngủ lắm rồi. Mấy người cứ ở đây chơi đi, tôi về trước, ngủ ngon" Mặc Nghiên Hy mệt mỏi chống tay đứng dậy. Loạng choạng bước đi.

Trạch Vũ liền bước tới đỡ Mặc Nghiên Hy về.

Mấy người kia như chết đứng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mặc Nghiên Hy làm ra chuyện xấu hổ bị người ta bắt quả tang lại có thể thản nhiên như vậy?

Trạch Vũ bị cắm sừng mà vẫn quan tâm Mặc Nghiên Hy.

Loạn quá, loạn quá rồi. Thế giới này thật đáng sợ.

Tối hôm ấy, chuyện Mặc Nghiên Hy trong rừng tràn ngập các mạng xã hội. Nhưng có điều chưa đầy năm phút sau khi bài viết được chia sẻ liền bị xóa sạch không còn dấu vết.

Nhà họ Mặc quản lý thông tin rất chặt, trừ khi người trong cuộc đồng ý cho đăng tin về họ thì mới giữ lại. Còn nếu các tin đăng từ nhà báo hay bất cứ ai khi chưa có sự cho phép của ngườui trong cuộc đều bị xóa.

Mặc Nghiên Hy về lều thay quần áo, lau chân tay và bôi thuốc vào mấy vết muỗi đốt rồi trải mền đi ngủ.

"Anh tin em" Trạch Vũ xoay người về phía Mặc Nghiên Hy nói một câu. Nhưng mà, hình như cô ấy ngủ rồi.

Mặc Nghiên Hy cười trộm, hai mắt tràn đầy vui vẻ, nhưng trong đầu lại nghĩ: Tin cái gì mà tin? Chẳng có gì để tin cả, cô là trong sạch.

...

Mạch Tử Ly suốt buổi tối cười không ngớt.

Cao Tôn Hàm thấy rất lạ, Mặc Nghiên Hy không phải loại người như vậy. Trừ khi có người giở trò.

Cao Tôn Hàm xoay người nhìn Mạch Tử Ly, có chuyện gì mà cô ấy vui như vậy? Liệu có phải...? Không phải đâu, Mạch Tử Ly rất quý Mặc Nghiên Hy mà!

"Mặc Nghiên Hy không phải là người tốt, cũng không phải quá xấu. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình" Cao Tôn Hàm lên tiếng.

Mạch Tử Ly có chút chột dạ.

"Không phải người quá xấu? Haha, anh có biết ai là người đá con cóc xuống hố không? Là Mặc Nghiên Hy đó"

"Cái gì? Mặc Nghiên Hy đá con cóc xuống? Tại sao? Cô ta... được lắm! Lại dám hại chúng ta" Cao Tôn Hàm bật dậy, mở to mắt nhìn Mạch Tử Ly.

Mạch Tử Ly cười vui vẻ, hận đi, hận cô ta nhiều vào.

...

Mặc Nghiên Hy liên tục hắt xì hơi. Hại Trạch Vũ lo lắng không thôi. Dù gì buổi đêm có rất nhiều sương, mà cô ấy lại ở trong rừng. Chắc không phải là cảm lạnh rồi đó chứ?

Lúc đi ngủ, Mặc Nghiên Hy đem đồ đạc ngăn tấm nệm làm hai bên. Cô nam quả nữ. Phải đề phòng.

Trạch Vũ vượt biên. Ôm lấy Mặc Nghiên Hy. Một lúc sau bị Mặc Nghiên Hy đạp cho một phát. Mặc Nghiên Thành nói không sai, Mặc Nghiên Hy có tướng ngủ không được đẹp cho lắm.

Trạch Vũ đành tiếc nuối, chỉ nắm tay Mặc Nghiên Hy. Nắm tay cả đêm.

...

Mặc Nghiên Hy mơ màng tỉnh dậy thấy mình đã ở trên xe rồi. Lại còn ngủ trong vòng tay của Trạch Vũ, tự nhiên thấy rất ngượng.

"Haha, thật không biết xấu hổ. Siêu cấp mặt dày"

"Làm ra chuyện như vậy mà còn an nhàn dựa vào người ta ngủ"

...

"Mấy người đừng có chọc vào người ta. Không sợ mặt các người bị hủy dung sao?" Mộ Bắc nói rất nhẹ nhàng, nhưng cớ sao lực sát thương mạnh như vậy? Mấy bạn nữ không dám đề cập đến vấn đề đó nữa.

Mặc Nghiên Hy ngồi thẳng dậy vừa dụi mắt vừa nói cảm ơn Trạch Vũ.

Hành động của Mặc Nghiên Hy quá đáng yêu, đem lại lực sát thương không hề nhỏ chém vào tim Trạch Vũ.

"Lau mặt đi" Trạch Vũ đưa khăn giấy cho Mặc Nghiên Hy.

Mặc Nghiên Hy cầm lấy khăn giấy. Vừa lau mặt vừa nhớ lại giấc mơ đêm qua. Bỗng nhiên đỏ mặt. Cô liếc nhìn Trạch Vũ, mặt lại càng đỏ...

Này, bậy rồi, không phải cô mơ tới chuyện đó đâu. Cô chỉ mơ Trạch Vũ tỏ tình với cô thôi!

Mặc Nghiên Hy ôm mặt, xấu hổ quá đi mất.

"Làm sao thế? Mặt đỏ thế này không phải là bị ốm đó chứ?" Trạch Vũ nhìn Mặc Nghiên Hy, mặt đỏ sao mà đáng yêu thế?

Mặc Nghiên Hy ôm mặt lắc đầu. Cô không dám nhìn Trạch Vũ.

Trạch Vũ bị vẻ đáng yêu của Mặc Nghiên Hy đả kích suýt chút nữa là lên cơn đau tim. Nên anh quyết định không quan tâm cô nữa.

Một lúc sau với sự giúp đỡ của chai nước, mặt Mặc Nghiên Hy đã bớt đỏ. Cô lướt mạng xã hội không thấy tin của mình. Đám người kia thật coi thường Mặc gia mà haha.

Địa điểm tiếp theo là biển phía Đông. Nơi được mệnh danh là thiên đường phong cảnh. Muốn núi có núi, muốn nước có nước, muốn nắng có nắng, muốn gió có gió... Chỉ cần đến đây một lần bạn sẽ muốn đến lần thứ hai.

Đây là lần đầu Mặc Nghiên Hy đi biển, ở kiếp trước cô chỉ biết cắm đầu vào kiếm tiền và học. Không cho bản thân được nghỉ ngơi. Giờ xuyên qua đây, được cưng chiều, sống trong sung sướиɠ. Bỗng dưng thật muốn mời ông trời ăn cơm một bữa để cảm ơn.

Lần này sẽ được ở khách sạn. Là khách sạn năm sao. Các cặp đôi vẫn như lúc ở bìa rừng.

Vừa mới dọn phòng xong, mọi người đã rủ nhau đi biển. Mặc Nghiên Hy không thay đồ tắm, cứ thế mặc quần áo bình thường ra biển. Cô không biết bơi.

"Chị hai? Chị không bơi sao?" Em gái quay phim hôm trước lại gần Mặc Nghiên Hy hỏi han. Cô bé tên Đồng Tường Nha học lớp 10.

"Nước lạnh" Mặc Nghiên Hy tỉnh bơ trả lời.

Khóe môi Đồng Tường Nha giật giật. Chị hai à! Nước lạnh tới mức thả trứng xuống cũng có thể chín đó.

"Coppy video đánh nhau hôm trước và cả video chị nhờ em hỏi Mộ Bắc nữa. Rồi gửi sang cho chị" Mặc Nghiên Hy nằm trên ghế lười biếng mở miệng.

Trong khi mấy người khác vui vẻ tắm biển, chơi bóng chuyền...

Mặc Nghiên Hy lại nằm trên ghế dưới cái ô đặt bên gốc cây dừa nghịch điện thoại, uống nước. Thỉnh thoảng chụp vài cái ảnh.

Chỉ là selfie một cái, lại vô tình chụp được Trạch Vũ ở phía sau. Người gì đâu mà chụp trộm cũng đẹp trai nữa. Hình như đây là tấm ảnh đầu tiên cô chụp với Trạch Vũ. Nên giữ lại rồi in ra, sau đó đóng khung treo lên làm kỷ niệm.

Đúng lúc Khúc Giai Uyển gọi tới.

"Mặc Mặc, dạo này cậu đi đâu đó. Gọi cứ không liên lạc được"

"Chị đây đi chơi nhé! Trong rừng thì lấy đâu ra sóng mà gọi!" Mặc Nghiên Hy dơ điện thoại lên, gọi video cùng Khúc Giai Uyển.

"Vào hẳn rừng luôn cơ à? Có gì hot không?" Khúc Giai Uyển ở phía bên kia hào hứng hỏi.

"Chậc... dọa chuột lại bị chuột cắn. Có điều tôi đã có thuốc chuột. Haha" Mặc Nghiên Hy cười to. Làm mấy người xung quanh tưởng cô có vấn đề về thần kinh.

"Con chuột này láo quá! Cho nó một liều thuốc rồi đem đi nấu cho cẩu ăn đi. Haha" Khúc Giai Uyển rất ghét chuột, cô nàng liền chỉ cách để Mặc Nghiên Hy trở thành dũng sĩ diệt chuột.

...

Buổi chiều, mọi người cùng nhau đi trung tâm thương mại.

Mặc Nghiên Hy kéo tay Mạch Tử Ly ra một góc khuất.

"Chị làm cái gì vậy?" Mạch Tử Ly nhăn nhó xoa cái tay bị bóp chặt.

"Tâm sự cùng mỹ nhân" Mặc Nghiên Hy cười cười.

"Tôi biết tôi đẹp, không cần chị n..."

"Không, tôi mới là mỹ nhân. Ý tôi là học muội Mạch tâm sự với tôi một chút" Mặc Nghiên Hy cắt ngang câu nói của Mạch Tử Ly, làm cô nàng đen mặt.

"Sao thế? Không vui à? Xem cái này giải trí đi" Mặc Nghiên Hy đưa điện thoại cho Mạch Tử Ly. Trên đó đang phát một video.

[ Ai sai cậu giả danh Trạch Vũ để hại Mặc Nghiên Hy? ]

[ Là... là Mạch Tử Ly ]

Nghe đến đây, Mạch Tử Ly đập chiếc điện thoại xuống đất. Mặt đỏ lên vì tức. Thế quái nào mà lại điều tra ra cô? Vậy là cô bị qua mặt sao? Bị Mặc Nghiên Hy chơi một vố đau như vậy?

"Ây da, học muội Mạch nóng tính quá. Lại đập điện thoại của tôi rồi? Có phải nên đền không?" Mặc Nghiên Hy ngồi xuống cầm điện thoại lên xem xét. Vỡ luôn màn hình rồi.

"Chị... chị... vậy là hôm đó. Chị lừa mọi người?" Mạch Tử Ly tức giận chỉ tay vào mặt Mặc Nghiên Hy.

"Chậc... mấy người thật thích chỉ tay vào mặt tôi nha" Mặc Nghiên Hy cầm điện thoại không kiêng nể đập một phát vào tay Mạch Tử Ly.

"Lừa? Tôi thèm lừa các người sao? Tôi đã nói tôi bị đánh, các người lại không tin. Cứ một mực cho là tôi làm chuyện ấy trong rừng. Nên trách các người chưa biết gì đã vội kết luận. Học muội Mạch thử nói xem, Mạch gia có ngăn nổi video này phát tán trên mạng xã hội không?" Mặc Nghiên Hy nhếch môi cười, điệu bộ như thèm đòn đã lâu.

Nghe Mặc Nghiên Hy nói mà Mạch Tử Ly run lên. Cmn, có phải chị ta đang nói Mạch gia nhỏ bé không đấu lại Mặc gia? Điều đó là dĩ nhiên, nhưng cô không tin cô không đấu được Mặc Nghiên Hy. Trước tiên cứ mềm mỏng đã.

"Chị Nghiên Hy em sai rồi, em xin lỗi chị. Lúc ấy em tức giận quá không kiềm chế được bản thân. Chị tha lỗi cho em đi. Em xin hứa xẽ không động chạm đến chị nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng" Mạch Tử Ly ôm lấy tay Mặc Nghiên Hy cầu xin, không biết nặn đâu ra mấy giọt nước mắt.

Mặc Nghiên Hy gạt tay Mạch Tử Ly ra. Haha, cô còn lạ gì cái tính của Mạch Tử Ly. Cô ta mà lại chịu ủy khuất ư? Nằm mơ đi. Trước ngọt nhạt xin lỗi, sau lại tính kế hại người. Để xem lần tới cô ta sẽ giở trò gì.

"Thái độ của học muội Mạch sẽ quyết định tất cả, vậy nhé" Mặc Nghiên Hy lại hất tóc sang chảnh rời đi.

Mạch Tử Ly đứng ở đó hận không thể chạy tới đánh cho chị ta hỏng người. Tính kĩ như vậy mà vẫn bị chơi cho một vố. Video đó mà lên mạng kiểu gì cô cũng bị người nhà tẩn cho một trận rồi bị đuổi ra đường. Tức chết cô rồi.

"Em vừa đi đâu về đó?" Trạch Vũ nhìn Mặc Nghiên Hy đang vui vẻ cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình tới.

"À, đi dọa một con chuột thôi. Nhưng mà con chuột làm vỡ điện thoại em rồi. Haha" Mặc Nghiên Hy cười haha. Bỗng nhiên nhìn xuống chiếc điện thoại. Mẹ nó, cô quên đòi tiền mua điện thoại rồi. Thôi, để chút gọi anh hai đến Mạch gia đòi hộ.

"Mọi người có muốn ăn bánh kem không?" Quản lý trưởng hỏi cả đoàn.

Cả đoàn nói có. Quản lý dẫn vào một quán bánh kem gần đó.

Mặc Nghiên Hy lanh tranh bê hai đĩa bánh socola ra bàn hộ Trạch Vũ. Không biết thế nào, lại vấp chân ngã nhào về phía trước.

"Cẩn thận"

Chiếc bánh bay khỏi đĩa, ngự trị trên mặt Mạch Tử Ly, còn bắn một chút sang Cao Tôn Hàm.

"Chị làm cái gì vậy hả?" Mạch Tử Ly tức giận quát lên.

"Tôi bị vấp chân. Xin lỗi vì thái độ... à không hành động sai xót vừa rồi" Mặc Nghiên Hy xin lỗi mà cứ như đang đọc sách. Không một chút thành ý.

"Cô thâ..."

Nghe được chữ "thái độ" Mạch Tử Ly đành kiềm chế lại, lôi Cao Tôn Hàm đi. Không để anh ta nói hết câu.

...

"Học muội Mạch, mở giúp tôi chai nước" Mặc Nghiên Hy ném cho Mạch Tử Ly một chai coca.

Mạch Tử Ly ngậm đắng nuốt cay mở chai coca, lại bị nước bắn lên người. Cô hận không thể mắng Mặc Nghiên Hy mấy chữ: Vô sỉ, đê tiện.

Không có gì, chỉ là lúc đi mua Mặc Nghiên Hy có lắc chai coca hơn chục lần thôi.

...

Mặc Nghiên Hy làm rơi chiếc điện thoại vỡ màn hình ngay cạnh chân Mạch Tử Ly. Cô cúi xuống nhặt điện thoại rồi "vô tình mà hữu ý" cầm dây giày của Mạch Tử Ly dật một phát.

Ngay lúc ấy Cao Tôn Hàm ở phía xa gọi Mạch Tử Ly. Cô nàng nhanh chóng chạy tới. Có điều chạy được nửa đường liền vấp dây giày mà ngã.

Mặc Nghiên Hy lắc đầu cảm thán "Bạn trai gì đâu mà suốt ngày ngược đãi bạn gái!"

Trạch Vũ bày ra bộ mặt: Tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Em gái à, là ai ngược đãi ai đây?