Chương 10: Bạn Trai Hờ Là Thầy Giáo

"Anh hai" Mộ Bắc cùng Đồng Tường Nha chạy tới.

Đồng Tường Nha liếc qua điện thoại của Hoa Liên Tam, tấm ảnh thuyền của Cao Mạch đâm vào tấm phao của Mặc Nghiên Hy. Đừng nói chạy tới đây đòi trao đổi nhé! Nhìn cái mặt biết là chẳng làm ăn được gì rồi.

"Chị hai đâu anh?" Mộ Bắc lên tiếng.

"Trong phòng hồi sức"

"Hoa Liên Tam, qua đây" Đồng Tường Nha lên tiếng.

Hoa Liên Tam đang rời đi liền quay lại. Có phải Trạch Vũ đổi ý rồi không? Nên cho người gọi cô quay lại?

"Lại đây, xem cái này" Mộ Bắc ngoắc tay ra hiệu choa Hoa Liên Tam tới gần.

Là một video. Không có gì đặc biệt ngoài cảnh một cô gái đẩy một chiếc phao có người ở trên ra xa.

Hoa Liên Tam xanh mặt định bỏ chạy lại bị Mộ Bắc giữ lại.

"Thế nào? Nói xem đây là ai?" Đồng Tường Nha ngẩng đầu nhìn Hoa Liên Tam.

Hoa Liên Tam im lặng, lấm lép nhìn Trạch Vũ. Bị anh tặng ngay cho cái nhìn giận dữ, hận không thể đem cô thả xuống biển cho cá mập ăn.

Đồng Tường Nha nhìn vào phòng hồi sức, lại nhìn Hoa Liên Tam đang cúi gằm mặt. Cô nàng tức giận "Chị hai xinh đẹp của tôi bị các người làm cho xanh lét như tàu lá chuối. Chị hai tôi đã làm gì các người hả? Chẳng phải chị hai chỉ giàu, chỉ xinh đẹp, chỉ có bạn trai tốt thôi sao? Là mệnh của chị ấy tốt. Các người có quyền gì mà hại chị ấy? Ghen ghét một chút lại đi hại người hả? Không sợ bị quả báo à?"

"Tôi.. tôi.. là Mạch Tử Ly nhờ tôi làm. Tôi không cố ý đâu. Xin lỗi, xin lỗi. Lúc ấy tôi quá hồ đồ nghe lời dỗ ngọt của Mạch Tử Ly. Tôi xin lỗi" Hoa Liên Tam nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng cũng hiểu: Đồ không thuộc về mình có giành thế nào cũng không thuộc về mình. Đoạn lại nói tiếp "Tôi nguyện làm chứng cho các người"

"Cảm ơn ý tốt của cô. Chỉ cần đừng làm phiền anh chị hai tôi là được" Mộ Bắc lên tiếng. Đi đi, đi khuất mắt tụi này đi. Anh lại không nhịn được mà xách cô ta ném xuống biển.

Hoa Liên Tam vừa khóc vừa chạy đi. Trách cô thích sai người, trách lòng tham, trách cô ích kỷ. Sau này nhất định cô sẽ là một người tốt.

...

Nghe nói chiều hôm ấy, nhà họ Cao và nhà họ Mạch nhận được mấy video mấy tấm ảnh.

Nghe nói chiều hôm ấy, có đôi bạn trẻ xách đồ về trước đoàn du lịch.

Mặc Nghiên Thành được báo Trạch Vũ và em gái sẽ về trước một ngày. Vui vui mừng mừng ăn diện đứng ở cửa hóng người.

Chiếc xe taxi vừa đỗ ở cổng, Mặc Nghiên Thành chạy như bay ra cổng.

"Trật tự đi. Hy Hy mệt, để cô ấy ngủ. Cậu ra sau xách đồ" Trạch Vũ đá mắt ra đống đồ phía sau, rồi bế Mặc Nghiên Hy vào nhà.

Mặc Nghiên Thành nhăn mày, Hy Hy là cái gì thế? Sao lại đổi sang cách gọi thân mật này? Đừng nói hai đứa nó tình giả thành thật nhé? Hay là... càng nghĩ Mặc Nghiên Thành càng đen mặt. Quyết định để sau, lúc nào có thời cơ đem ra hỏi.

Sau khi bế Mặc Nghiên Hy về phòng ngủ. Trạch Vũ xuống nhà ném cho Mặc Nghiên Thành chiếc điện thoại. Trách anh không tròn trách nhiệm cũng được, anh sẽ không giấu chuyện.

"Mẹ nó, tôi đã bảo cậu trông chừng con bé cẩn thận cơ mà" Mặc Nghiên Thành như muốn bẻ gãy điện thoại. Tặng cho Trạch Vũ cái nhìn tóe lửa.

"Là lỗi của tôi" Trạch Vũ cũng biết lỗi của anh mà. Anh không để tâm hoàn toàn tới Mặc Nghiên Hy. Cũng chỉ nghĩ tính cách cô như vậy, ai dám bắt nạt. Nhưng anh sai rồi. Cô ấy cũng chỉ là con gái. Một mình đấu với mấy người, quả thật không thể không bị thương.

Thấy Trạch Vũ cũng biết nhận lỗi. Cũng may em gái vẫn về nhà an toàn. Mặc Nghiên Thành quay sang mắng mấy người kia "Cái lũ khốn nạn, cứ đợi đó cho ông. Còn không biết Mặc Nghiên Hy quan trọng với Mặc gia thế nào mà còn dám động vào"

...

Hôm sau Mặc Nghiên Hy đòi đến trường. Mặc Nghiên Thành nhất quyết không đồng ý.

Trạch Vũ nhân cơ hội chuộc lỗi, cũng là muốn gần người thương.

Kết quả, Trạch Vũ xin vào làm giáo viên thực tập.

"Trạch Vũ, lần này cậu thử xảy ra sai xót gì xem. Tôi băm nát cậu" Mặc Nghiên Thành nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

"Anh Vũ, đi học thôi" Mặc Nghiên Hy trên lầu khoác chiếc balo đi xuống.

...

Trạch Vũ là giáo viên thực tập cũng không lên lớp giảng dạy. Làm giáo viên thực tập chứ thật ra chỉ là chân sai vặt của mấy giáo viên chính thức.

Nhưng là người Mặc thiếu xin vào cho, ai dám sai Trạch Vũ. Nịnh nọt còn không hết.

Mấy cô giáo trẻ cứ gọi là xoắn tít cả lên. Cứ lân la lân la làm quen. Tiếc là thầy Trạch kiệm lời với phũ phàng quá.

Sau khi biết thầy Trạch chỉ thực tập đến khi lớp 12 tốt nghiệp. Tin buồn tràn ngập phòng giáo viên, mấy cô giáo viên trẻ suýt thì khóc nấc lên.

Nữ sinh trong trường đang vui vẻ vì có thầy giáo trẻ đẹp trai. Nghe tin buồn, ai nấy đều như đưa đám. Đúng là cái cảm giác lên voi xuống chó.

"Hy Hy, cẩn thận" Trạch Vũ đỡ Mặc Nghiên Hy đi xuống cầu thang.

"Em không sao, em khỏe rồi mà" Mặc Nghiên Hy cười cười. Chỉ vì mấy người xung quanh mà cô hận không thể nói: Em yếu lắm, em vẫn chưa khỏe, phiền anh chăm sóc.

"Thầy Trạch, em Mặc sao vậy?" Cô Lam, giáo viên dạy Toán. Hình như thích Trạch Vũ từ cái nhìn đầu tiên. Tiếc là thầy Trạch nhỏ hơn cô tận năm tuổi. Tuy có thể yêu nhưng cô tự ti về tuổi tác.

"Không sao, tôi chỉ đỡ em ấy xuống cầu thang. Chúng tôi đi trước." Trạch Vũ đỡ Mặc Nghiên Hy xuống cầu thang.

Mặc kệ cô giáo Lam đang há hốc ở phía trên. Một... hai... ba... mười bốn từ. Sao thầy Trạch đột nhiên nói nhiều vậy? Từ sáng đến giờ đây là câu dài nhất. Nhưng mà cái từ "Chúng tôi" sao nghe cứ có cái gì đó...

Nhà ăn chưa khi nào nhiều nữ sinh đến thế. Tất cả chỉ vì thầy Trạch - giáo viên thực tập mới đến sáng nay.

"Em ngồi đây, anh đi lấy đồ ăn" Trạch Vũ dặn Mặc Nghiên Hy ngồi im một chỗ mới an tâm rời đi.

Mặc Nghiên Hy phì cười, có cần phải như bảo mẫu vậy không? Nhìn cả hàng người rẽ ra hai bên cho Trạch Vũ đi. Mặc Nghiên Hy cảm thấy sao anh giống hoàng thượng trong phim thế?

"Này này. Cho tôi hỏi chút, thầy Trạch có bạn gái chưa?" Một bạn nữ ngồi xuống cạnh Mặc Nghiên Hy lay tay cô hỏi.

"Bạn hỏi thầy ấy đi" Mặc Nghiên Hy nhướn mày trả lời. Trạch Vũ thu hút ong bướm quá.

Đúng lúc Trạch Vũ về tới nơi. Tay cầm khay inox, trên đó có một đĩa bánh ngọt, hai cốc nước và một chai nước chưa mở.

"Bạn em à?" Trạch Vũ nhìn nữ sinh ngồi cạnh Mặc Nghiên Hy.

"Không quen" Mặc Nghiên Hy trả lời thẳng thừng. Cô là không quen người ta thật nha.

Bạn nữ kia xấu hổ. Tuy không quen thật nhưng sao không dữ cho cô chút mặt mũi vậy? Dù gì cũng đang trước mặt trai đẹp... à không thầy Trạch đẹp trai.

Định đứng lên rời đi thì...

"Cứ ngồi, nước" Trạch Vũ kiệm lười, đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho bạn nữ kia.

Bạn nữ kia vui vẻ cầm chai nước. Có phải thầy Trạch nhìn trúng cô rồi không?

"Hy Hy, ăn bánh đi. Nước đây, ăn từ từ thôi" Trạch Vũ ngồi xuống cạnh Mặc Nghiên Hy. Lấy bánh đặt trước mặt cô.

Bạn nữ kia suýt thì sặc nước. Với cô kiệm lời như vậy. Với Mặc Nghiên Hy lại... hai người này có gì đó mờ ám.

"Ê bà ơi, sao thầy Trạch giống cái anh soái ca sơ mi trắng hôm trước ở cổng trường thế?"

"Mẹ nó, công nhận giống thật"

"Là một người đó mấy má ơi. Hôm trước đi đón bạn gái. Hôm nay vào trường chăm sóc bạn gái. Mấy bà không thấy hôm nay Mặc Nghiên Hy cứ yếu yếu thế nào ấy sao?"

...

Dư luận dấy lên. Web trường, group trường lại được vài tin hot. Nữ sinh, giáo viên nữ toàn trường sốc nặng.

Lại có người bạn trai tốt như vậy sao? Nếu chỉ là nghe nói, họ sẽ phủ nhận ngay. Nhưng đây là cảnh họ trực tiếp nhìn thấy.

"Khúc Giai Uyển?" Mặc Nghiên Hy nhìn ra cửa nhà ăn. Bắt gặp một gương mặt rất quen.

"Vợ ơi, anh tới rồi!!!" Khúc Giai Uyển thấy Mặc Nghiên Hy thì lao tới.

"Cậu không ở lại học sang đây làm gì?" Mặc Nghiên Hy khó hiểu nhìn Khúc Giai Uyển. Chẳng phải sắp thi tốt nghiệp sao?

"Ôi dào, cậu không biết đó thôi. Trường tôi thi xong rồi. Công nhận cậu xinh thật đó. Nhưng sao thấy cậu cứ yếu yếu thế nhỉ? Ốm à?" Khúc Giai Uyển hai tay nâng mặt Mặc Nghiên Hy lên xem xét.

"Không sao, rất khoẻ. Giới thiệu với cậu, đây là Trạch Vũ" Đoạn lại nói "Đây là Khúc Giai Uyển bạn em ở thành phố bên cạnh"

Quay sang định hỏi tên bạn nữ kia thì bạn ấy bốc hơi luôn rồi.

Nhà ăn lại náo loạn. Có một mỹ nhân lạ đến trường. Nam sinh kéo đến như kiến tránh bão. Nhà ăn chưa khi nào đông đến thế.

Nữ ngắm Trạch Vũ.

Nam ngắm Mặc Nghiên Hy và Khúc Giai Uyển.

Đến khi vào lớp tình trạng ùn tắc nhà ăn mới được giải quyết.

Trạch Vũ về phòng giáo viên. Mặc Nghiên Hy kéo Khúc Giai Uyển về lớp mình.

Kéo được mỹ nhân lạ về lớp. Hôm ấy cả lớp tôn Mặc Nghiên Hy làm thánh nữ.

Giáo viên không dám phàn nàn về việc có người lạ trong lớp. Ai mà dám phàn nàn với Mặc tiểu thư. Ai mà dám phàn nàn với Khúc tiểu thư.

Có thể bạn chưa biết, Khúc Giai Uyển chính là con gái duy nhất của Khúc tổng ở thành phố bên.

Trong lớp Mặc Nghiên Hy và Khúc Giai Uyển tán chuyện. Cô Lam đang dậy học. Hình như tức cả vụ Trạch Vũ là bạn trai Mặc Nghiên Hy liền quay lại quát "Mặc Nghiên Hy và bạn nữ bên cạnh ra ngoài"

Khúc Giai Uyển bĩu môi "Nói được ba câu. Chả nhắc giữ trật tự đã đuổi ra khỏi lớp. Cô giáo này hay quá"

"Kệ đi, ra ngoài chơi cho vui. Trong lớp ngột ngạt chết được. Lại còn không thể nói chuyện. Tìm Vũ đi ăn thôi" Mặc Nghiên Hy cười cười. Cô còn không biết cô giáo này có ý với Trạch Vũ sao?

"Ăn ăn ăn. Suốt ngày chỉ ăn. Sau này béo như heo chắc chỉ có anh Trạch mới dám lấy cậu. Haha" Khúc Giai Uyển vui vẻ đùa lại.

Cuộc đối thoại làm ai đó tức xì khói. Viên phấn trên tay đã bị lực làm gãy. Dám trêu ngươi cô à? Lam Thanh Diệp cô cục tức này không nuốt trôi.

"Ấy, hai bạn đi đâu vậy? Đang trong giờ học mà?" Trần Kha - hội trưởng hội học sinh đứng chặn đường của "vợ chồng" Mặc Khúc.

"Bị đuổi khỏi lớp. Phiền nhường đường" Mặc Nghiên Hy lạnh nhạt trả lời.

"Hai bạn về lớp đi. Tôi sẽ nói với giáo viên bộ môn" Trần Kha vẫn ngoan cố chặn đường. Chuyện này nằm trong trách nhiệm của anh.

"Tránh ra" Khúc Giai Uyển lạnh lùng nhìn Trần Kha. Tiếc cho cái mặt đẹp lại lo chuyện bao đồng.

"Về lớp thôi" Trần Kha kéo tay Mặc Khúc đi ngược thẳng.

"Buông tay" Trạch Vũ từ đâu chạy tới giật tay Trần Kha ra. Hỗn láo, dám cầm tay Mặc Nghiên Hy.

"Thầy Trạch. Em đưa hai bạn v..."

"Không cần. Tôi có chuyện muốn nhờ hai bạn này. Đi thôi" Trạch Vũ ôm lấy Mặc Nghiên Hy đi trước.

Khúc Giai Uyển lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa thở dài. Thằng bạn trai cô mà được thế này thì tốt. Haha, mong ước cái gì chứ? Hắn ta và con kia chắc đang vui vẻ lắm. Nhân cơ hội cô sang đây kiểu gì chả bám lấy nhau. Tưởng cô không biết gì sao? Nghĩ cô là con bù nhìn rơm à, tình ý trước mặt cô trao qua trao lại rõ ràng như vậy.

Trần Kha nhìn bóng dáng ba người khuất dần.

Đừng nói thầy Trạch... thầy Trạch... bắt hai bạn ấy... chạy chân sai vặt hộ thầy nhé?

....

"Anh, anh đã nói chia tay chưa? "

"Chưa. Chút nữa anh sẽ gửi tin nhắn cho nó. Nó sang thành phố A chơi với bạn rồi. Chúng ta tha hồ vui vẻ mà không sợ bị phá hỏng tâm trạng. Haha"

_________

Xin lỗi các thím. Em bận chút việc nên không ra truyện đúng lịch.

Nên hôm nay ra liền hai chương: Chương 9 và chương 10.

Mong các thím lượng thứ 💓