Chương 7: Nói Xem Có Tin Được Không?

Cắm trại tất nhiên không thể thiếu lửa trại.

Mặc Nghiên Hy ném thêm củi vào đống củi đang cháy. Không hiểu sao Mạch Tử Ly cũng lăng xăng chạy tới. Kết quả bị bụi than, tàn lửa đỏ bắn vào người.

Cô nàng tức giận quát "Chị Nghiên Hy, sao chị lại làm vậy?"

Mặc Nghiên Hy cười đến là vui vẻ "Quản lý bảo tôi cho thêm củi vào. Lại có người lăng xăng chạy tới gần rồi bị bắn bụi than và tàn lửa vào. Nói xem người này bị trì độn trí thông minh hay là não phẳng?"

Mạch Tử Ly đuối lý, dù gì cũng là cô tự chạy đến gần đống lửa. Tại sao hôm nay cô đen như chó thế này? Gặp toàn những thứ chẳng ra gì.

"Soái quá đi. Tôi cũng muốn có bạn trai như anh Trạch"

"Đi ngủ đi rồi mơ nhé!"

...

Mạch Tử Ly đi qua chỗ mấy cô gái đang nói chuyện. Trạch Vũ, Trạch Vũ. Lúc nào cũng Trạch Vũ. Cô muốn phát điên mất. Cao Tôn Hàm đáng ghét, có chút lãng mạn cũng làm không xong. Lại bị người ta dìm xuống.

Không biết Mặc Nghiên Hy vớ phải cái mệnh phân mèo gì mà lại tốt như vậy.

Mạch Tử Ly ngồi một chỗ xoa xoa mấy vết bầm tím lúc chiều bị ngã dưới hố. Tất cả là do đâu? Do con cóc đáng chết đó. Bỗng nhiên cô nhớ đến người đá con cóc đó xuống. Người đó còn đáng chết hơn con cóc kia.

Nhưng giọng nói đó không phải nam cũng chẳng phải nữ. Có khi nào lái giọng không?

Máu Mạch Tử Ly sôi lên, ấy vậy mà trong đoàn lại có người hại cô à? Cô nhất định tìm bằng được người đó. Ngũ mã phanh thây. Tuyệt đối không thể bỏ qua.

"Mấy bạn này, cho tôi hỏi chiều nay có những ai vào rừng tìm tôi và anh Tôn Hàm?" Mạch Tử Ly đi tới chỗ mấy cô gái đang tám chuyện.

"Hừm... tất cả con trai đi. Còn có Mặc Nghiên Hy lúc sau cũng chạy đi. Sao vậy?" Một cô gái nghi hoặc nhìn Mạch Tử Ly, con hồ ly này lại định giở trò gì? Cô rất không ưa Mạch Tử Ly.

Mạch Tử Ly không nói không rằng xoay người đi chỗ khác. Mẹ nó, thật không ngờ lại là Mặc Nghiên Hy. Chắc chắn là chị ta. Đợi đó đi, thù cũ nợ mới sẽ trả hết cho chị. Tôi sẽ giúp chị sẽ nếm mùi đau khổ ngay thôi. Mạch Tử Ly cười nham hiểm, chạy đi tìm ai đó.

Trạch Vũ đang ngồi cùng Mặc Nghiên Hy xem lửa cháy, bỗng đứng dậy đi đâu đó.

Mặc Nghiên Hy chẳng thèm để tâm, chỉ có thể là anh đi giải quyết nỗi buồn thôi.

Trò chơi của tối nay là bịt mắt tìm bạn. 50 người sẽ chia ra 25 cặp.

Tất nhiên Trạch Vũ và Mặc Nghiên Hy là một cặp. Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly là một cặp.

"Một, hai, ba, bắt đầu" Quản lý trưởng cầm loa hô lên.

Các chàng trai bị bịt mắt và phải đi tìm bạn cặp của mình. Thắng có thưởng thua chịu phạt.

Trạch Vũ đi rất bình tĩnh, tay cũng không khua loạn như mấy người khác. Anh cứ thế đi. Đi qua người nào cũng dừng lại một chút. Làm gì ấy à? Chính là nhận dạng mùi hương của Mặc Nghiên Hy.

Trạch Vũ dừng bên cạnh một cô gái lâu hơn những người anh đã đi qua. Mùi hương từ người này rất giống Mặc Nghiên Hy. Anh đưa tay lên.

Mặc Nghiên Hy ở bên kia thật muốn vơ đống củi ném vào Trạch Vũ. Bà ở đây, ở đây cơ mà. Anh định túm vào ai vậy? Còn không mau lăn sang đây cho bà. Mặc Nghiên Hy muốn hét lên, nhưng luật chơi không cho phép.

Mạch Tử Ly nhìn mà vui vẻ. Trạch Vũ à Trạch Vũ, anh cũng chẳng nhận ra nổi người yêu. Mặc Nghiên Hy à Mặc Nghiên Hy chị thật đáng xấu hổ.

Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Mạch Tử Ly vừa quay đầu lại đã thấy Cao Tôn Hàm đang ôm một cô bé lớp 10. Cô bé cũng phối hợp lắm, đỏ mặt lên cười hạnh phúc. CMN, Mạch Tử Ly đi tới đẩy cô bé lớp 10 kia ngã xuống đất, rồi đá vào chân Cao Tôn Hàm mấy phát.

Cao Tôn Hàm chẳng thể ngờ anh lại nhận lầm người. Thấy người yêu giận dỗi lại xách mông chạy theo nịnh nọt dỗ dành.

Trạch Vũ đưa tay lên bỗng nhiên lại dừng lại. Khiến nụ cười trên môi cô gái tắt ngấm. Nhanh nhanh ôm lấy cô đi soái ca ơi. Cô gái này tên Hoa Liên Tam, với Trạch Vũ có loại tình cảm là: Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô mặc kệ anh đã có Mặc Nghiên Hy. Thứ cô muốn tất nhiên cô sẽ giành được.

Trạch Vũ thấy không đúng. Mùi của người này quá nặng. Không phải Mặc Nghiên Hy. Anh lướt qua Hoa Liên Tam.

Trạch Vũ dừng trước một người. Anh có cảm giác cô gái này nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống? Anh đẹp đến vậy sao? Quyến rũ đến vậy sao?

Trái lại Mặc Nghiên Hy thật muốn đấm cho Trạch Vũ một phát. Anh ta vừa suýt ôm người khác đó. Nói cô đang ghen? Không phải là cô ghen đâu, cô chỉ không muốn bị phạt thôi.

Trạch Vũ đứng rất lâu cuối cùng cũng ôm lấy Mặc Nghiên Hy. Anh cởi khăn bịt mắt, đập vào mắt anh là nụ cười không mấy thân thiện của Mặc Nghiên Hy. Anh rõ ràng tìm đúng người mà? Anh có làm sai gì đâu?

Mặc Nghiên Hy kéo tay Trạch Vũ tới chỗ quản lý trưởng xác nhận.

"Đã có một đôi chiến thắng" Quản lý trưởng hô to.

"Em đi uống nước" Mặc Nghiên Hy bước đi. Cô lo sợ bị phạt đến khát muốn chết. Đã bảo không phải ghen đâu, đừng nghi oan cô.

"Ừ, nhanh rồi về. Anh chờ" Trạch Vũ cười nhìn "cô người yêu" dễ thương.

Hoa Liên Tam nhìn nụ cười của Trạch Vũ, chết mê chết mệt. Nhưng nụ cười đó là dành cho Mặc Nghiên Hy.

Ngay sau đó bạn cặp của Hoa Liên Tam nhận sai người. Cô được phép rời chỗ, liền chạy đến chỗ quản lý trưởng đứng cùng mấy người khác. Chủ yếu là ngắm Trạch Vũ.

Không biết dở hâm thế nào. Hoa Liên Tam lại ngã về phía Trạch Vũ. Soái ca đỡ mỹ nhân khung cảnh thật đẹp sao. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng.

Thực tế Trạch Vũ xoay người sang một bên, Hoa Liên Tam nằm sõng soài trên nền đất mát mẻ.

"Đ... Trạch Vũ, sao anh không đỡ cô ta. Anh ở gần nhất mà" Một bạn nam lên tiếng. Hắn tên Mộ Bắc.

"Xin lỗi, tôi đứng lâu bị tê chân. Vừa rồi xoay người để vận động. Không để ý có người ngã" Trạch Vũ thản nhiên nói.

Mộ Bắc đen mặt, Trạch Vũ anh tìm lý do chính đáng một chút được không? Đứng lâu bị tê chân? Anh mới đứng có ba phút. Tê cái quần nhà anh.

Hoa Liên Tam đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Miệng tươi cười nói không sao.

Sao trăng cái con khỉ, Trạch Vũ chính là không muốn đỡ cô. Quả này thật khó chơi. Cô nên kiên trì một chút, báu về sẽ về tay.

Mặc Nghiên Hy vừa về lều uống nước xong, định chạy tới chỗ Trạch Vũ. Điện thoại lại hiện tin nhắn từ Trạch Vũ.

Trạch Vũ: "Vào bìa rừng một chút, anh có chuyện muốn nói"

Mặc Nghiên Hy cười ha hả. Trạch Vũ lại hẹn cô vào rừng. Hư cấu.

Anh ta đẹp chứ đâu có ngu. Vào rừng giờ này rắn rết cắn chết anh ta.

Mặc Nghiên Hy nghĩ chắc hẳn Mạch Tử Ly đã biết cô là người đá con cóc xuống. Nếu không sao cô ta lại luôn ném cho cô cái nhìn "yêu thương". Định dùng Trạch Vũ lừa chị đây? Không dễ nha. Chị đây không phải loại dễ chơi đâu.

Mặc Nghiên Hy lại chui vào lều, mở túi xách cầm theo hai con dao nhọn một để vào túi quần, một để vào tay áo. Con gái dù biết hay không biết võ, ra ngoài nhất định phải đem theo vật sắc nhọn phòng thân. Mặc Nghiên Hy cho rằng cô xinh đẹp như vậy nên mang theo nhiều thứ sắc nhọn để phòng thân.

Mạch Tử Ly thật biết chọn chỗ. Lại chọn ngay chỗ rậm nhất. Mẹ nó, định gọi rắn rết đến cắn người hay sao? Mặc Nghiên Hy nhìn thấy phía trước có bóng người.

Cô đi từ từ, bật sẵn con dao. Đến nơi không để người kia kịp quay lại cô đã kề dao lên cổ hắn.

"Nói, ai sai mày tới đây, xung quanh đây còn những ai? Không khai thật, cái thì cái đầu này cũng chẳng cần dính lấy cổ làm gì" Mặc Nghiên Hy lạnh lùng nói. Âm thanh hòa vào với gió rừng rít lên từng hồi. Thật dọa người ta sợ muốn tè ra quần.

"Là... là Mạch Tử Ly nhờ em đến. Ở đây còn có một bạn nữ nữa. Đang ở bụi cây đằng kia. Chị hai... chị hai tha mạng cho em" Mộ Bắc mếu máo nói. Nước mắt anh sắp tuôn ra đến nơi rồi. Chị hai thật đáng sợ.

Cuối cùng Mặc Nghiên Hy tặng cho Mộ Bắc một vết cứa nhẹ vào cổ. Rồi một cước đạp hắn quỳ xuống.

"Em gái trong bụi. Cút ra đây" Mặc Nghiên Hy nói mà như rít lên.

Khiến cô gái trong bụi sợ hãi, nhanh chóng chui ra, trên cổ còn đeo một cái máy chụp ảnh.

"Nói thử kế hoạch các người bày ra như thế nào? Để xem chị đây có diễn cùng được không" Mặc Nghiên Hy dơ con dao trong tay, xoay đi xoay lại.

Ánh trăng chiếu vào con dao, lóe lên. Khiến hai người ở dưới đất sợ đến sắp khóc lắp bắp kể lại kế hoạch.

Mặc Nghiên Hy cười lạnh. Mạch Tử Ly định hủy đi danh tiết của chị đây hả? Cái lũ trẻ ranh nhà các ngươi. Chị mày đây hai mươi tuổi đầu còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Mà lại xuyên qua đây gặp cái đám người còn chưa trưởng thành đã làm chuyện mây mưa. Các người sống sung sướиɠ quá hóa rồ hả? Được lắm, nếu đã mất công bày kế hoạch chị đây hạ mình diễn cùng mày.

Mặc Nghiên Hy bảo Mộ Bắc đánh nhau với cô, còn em gái kia vào bụi quay lại hết tất cả quá trình.

Nói là đánh nhau mà thật ra chỉ có Mộ Bắc bị đánh. Anh không dám động vào chị hai, trên người chị hai có dao đó.

Sau một hồi, đám cỏ xung quanh dập nát. Mộ Bắc bị Mặc Nghiên Hy đánh cho sưng mặt, xướt xát tay chân. Cuối cùng cả hai cùng ngã xuống.

Một lúc sau Mộ Bắc đứng dậy chạy đi.

Em gái trong bụi chui ra "Chị hai, đã xong rồi"

"Cô đi về nhờ người loan tin Mặc Nghiên Hy gặp chuyện trong rừng" Mặc Nghiên Hy nhỏ giọng nói, cô thật không còn sức nữa rồi. Gương mặt cô đỏ vì mệt, đôi mắt nhắm hờ. Đôi môi vì bị chủ nó bặm nhiều mà đỏ ửng lên. Cổ áo lệch về một bên để lộ xương quai xanh quyến rũ. Ánh trăng len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống lại làm cô càng trở nên ma mị.

Em gái đứng dậy, quyến luyến mãi mới rời đi. Chị hai của cô, dưới ánh trăng thật mê người. Cô lọt hố chị hai rồi.

...

Hoa Liên Tam sau khi ngã thì liên tục bắt chuyện với Trạch Vũ. Tiếc là lần nào cũng chỉ nói được một câu là bị Trạch Vũ chặn cho cứng họng.

Mạch Tử Ly đứng lên ngồi xuống, lo lắng mãi không thôi. Mặc Nghiên Hy không dễ đối phó không biết hai người kia có làm ăn được gì không?

Một lúc sau, em gái kia chạy về, vớ phải được nhóm người đang tán chuyện. Ngay lập tức theo lời Mặc Nghiên Hy nói ra.

"Mặc Nghiên Hy xảy ra chuyện trong rừng?" Cả nhóm người cùng đồng thanh. Thu hút sự chú ý.

Mọi người đổ xô vào rừng. Đèn đuốc sáng trưng. Họ nhìn thấy giữa bãi vỏ dập nát có cô gái quần áo xộc xệch, ngươi mặt kiều diễm đỏ bừng mang có chút mệt mỏi. Chân tay cũng đầy vết đỏ. Rõ ràng là vừa làm chuyện ấy.

Tại sao không phải là người khác mà là Mặc tiểu thư cao quý Mặc Nghiên Hy?

Thật không ngờ vị tiểu thư cao quý như vậy lại phóng đãng làm luôn trong rừng? Mà không biết tên nào có số hưởng như vậy chứ?

Thấy ánh sáng, Mặc Nghiên Hy nhăn nhó mở mắt. Suýt thì quát lên đứa nào phá giấc ngủ của bà. Nhưng lại nhận ra cô đang ở trong rừng, đang diễn kịch. Thế mà cmn, cô lại ngủ quên mất. Lũ muỗi chết tiệt, đốt vào chân tay cô ngứa chết đi được.

"Cái gì vậy?" Mặc Nghiên Hy mở miệng nói, giọng nói mang đậm vị mệt mỏi. Lại làm người ta thêm lầm tưởng cô làm chuyện đó thật.

"Nhìn chuyện tốt Mặc tiểu thư làm đi"

Mặc Nghiên Hy mệt mỏi chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh. Khóe mắt ươn ướt "Chuyện này... tôi vừa bị người ta đánh"

"Haha lừa trẻ con hả? Đánh à? Đánh bằng chân thứ ba sao?"

"Rõ ràng như vậy còn biện minh"

"Cô ta tưởng chúng ta mù hay không có não vậy?"

"Cái này có xếp vào loại vừa ăn cắp vừa la làng được không các cậu?"

...

Nói nữa đi, chụp ảnh nữa đi. Cho chị ta nổi nhất trên mạng đêm nay, nổi nhất trên tờ báo ngày mai. Mạch Tử Ly đứng phía sau, không giấu nổi nụ cười thỏa mãn.

Mặc Nghiên Hy âm thầm cười lạnh. Cứ vui vẻ đi, nói cho nhiều vào. Đợi đến lúc chị đây cho ăn quả vả nhé!

Cô nhìn Trạch Vũ hỏi một câu "Anh có tin em không?

"Chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, nói xem có tin được không?"