Chương 6: Lọt Hố

"Mất tích?" Mấy người quản lý đồng thanh hỏi lại.

"Vâng, từ lúc tới đây, họ đến chỗ em lấy hai chai nước rồi đi vào rừng. Em nghĩ họ chỉ vào chụp ảnh rồi về luôn. Không ngờ đã gần một giờ rồi mà họ vẫn chưa về. A... quản lý trưởng anh bỏ vai em ra" Cô gái nhăn nhó nói, quản lý trưởng anh muốn gϊếŧ người phải không?

"Gì chứ? Mới có gần một giờ đã kêu người ta mất tích" Cô gái gần đó bĩu môi

"Cậu dốt nó vừa thôi, đây là rừng, là rừng đó. Sóng điện thoại thì yếu. Hơn một giờ cũng đủ lạc sâu trong rừng nhé" Cậu bạn bên cạnh gõ đầu cô gái kia một cái.

"Được rồi, bây giờ mấy bạn nam theo bọn anh vào rừng tìm người. Mấy bạn nữ ở đây, nhất định không được loạn, không được đi lung tung" Quản lý trưởng nghiêm túc nói. Chuyện này nếu để hiệu trưởng biết, anh nhất định sẽ phải bán mạng mà tạ tội.

...

Mặc Nghiên Hy đứng trên mỏm đá, cầm điện thoại dơ lên để bắt mạng.

"Hey, cậu bắt mạng để gọi cho Cao Tôn Hàm sao? Không ngờ cậu vẫn còn thích hắn ta đó" Một cô bạn thấy Mặc Nghiên Hy bắt mạng, đoán chắc là gọi cho Cao Tôn Hàm.

"Ảo tưởng hả? Hắn đáng để tôi thích sao? Tôi đây bắt mạng để gọi cho vợ tôi nhé. Ảo tưởng sức mạnh" Mặc Nghiên Hy nhếch mép cười. Cao Tôn Hàm cái gì chứ? Ghét còn chẳng hết.

Cô bạn kia im lặng, được rồi cậu cứ bắt mạng rồi gọi cho vợ cậu đi. Là tôi sai, là tôi ảo tưởng sức mạnh. Cô bạn rời đi thầm lặng.

Loay hoay một hồi vẫn không bắt được một vạch mạng. Mặc Nghiên Hy buồn bã về bãi cắm trại.

"Sao vẫn chưa tìm người trở về vậy?" Mấy bạn nữ đứng lên ngồi xuống lo lắng.

"Tìm người?" Mặc Nghiên Hy nhíu mày hỏi.

"Là Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly mất tích đó"

"Sao cơ? Không được, tôi phải đi tìm" Mặc Nghiên Hy mừng đến phát điên, cô phải nhân cơ hội hành cho hai người kia một trận.

"Mặc Nghiên Hy trở về mau. Cậu lạc thì sao?"

"Không sao, điện thoại tôi có kết nối định vị với Trạch Vũ" Mặc Nghiên Hy thầm cảm ơn anh hai đã bắt cô phải cài cái định vị kia.

...

Sau khi đến nơi, Mạch Tử Ly vẫn giận vụ trên xe khách. Tới chỗ lấy nước cầm một chai nước lọc rồi chạy ra mấy gốc cây có dây leo vài bông hoa đang nở chụp ảnh.

Cao Tôn Hàm thấy bạn gái hơi lạ nên chạy tới hỏi thăm. Ai ngờ Mạch Tử Ly quay phắt người chạy vào rừng. Cao Tôn Hàm cũng chạy theo.

Sau đó Mạch Tử Ly bị rơi xuống hố. Vì đang chạy khá nhanh Cao Tôn Hàm không kịp dừng nên cũng rơi xuống hố.

Mạch Tử Ly bị ngã bẩn hết quần áo, chân tay xước xát. Ôm chầm lấy Cao Tôn Hàm liên tục xin lỗi.

Cao Tôn Hàm hình như bị trật khớp tay. Một tay ôm chặt eo Mạch Tử Ly, một tay cố gắng lau bùn trên mặt Mạch Tử Ly.

Ba mươi phút sau vẫn không thấy ai tới, họ bắt đầu lo sợ. Mới la hét kêu cứu, có điều khản cả cổ vẫn chỉ có tiếng vang đáp lại họ.

...

Tìm một hồi, Mặc Nghiên Hy nghe thấy tiếng kêu cứu. Lắng nghe kĩ một chút, chính là giọng của Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly. Cô lần theo hướng âm thanh, nó phát ra từ một cái hố. Chắc là bẫy thú rừng của dân địa phương. Cô đột nhiên cảm thấy đánh bắt thú hoang dã có chút lợi ích. Chính là lợi cho việc cô hành người.

"Chậc... hai người làm chuyện xấu giờ chính là quả báo. Chúc hai người dưới hố vui vẻ" Mặc Nghiên Hy cười khinh bỉ. Âm lượng phát ra quá nhỏ nên cặp đôi Cao Mạch không thể nghe thấy.

Mặc Nghiên Hy ngồi ở gốc cây gần đó nghe nhạc, thỉnh thoảng còn động cây cỏ để hai người dưới hố nhận ra có người đến. Làm cho họ la hét suýt hỏng cạ họng.

Mặc Nghiên Hy cô là người tốt, là người tốt nhất thế giới.

"Xoạt"

Con cóc nhảy từ bụi rậm ra làm Mặc Nghiên Hy giật bắn. Suýt chút nữa là tút giày phang cho nó một cái.

Mặc Nghiên Hy đột nhiên nhớ tới quyển nhật ký của thân chủ. Trong đó có ghi Cao Tôn Hàm sợ cóc.

"Tốt lắm, rất tốt. Tiểu cóc thật khả ái. Giúp ta được việc lớn rồi a" Mặc Nghiên Hy đứng dậy cầm cây gẩy con cóc lại gần miệng hố.

Cao Tôn Hàm bịt miệng Mạch Tử Ly "Trật tự, hình như có cái gì đó đang tiến đến miệng hố. Để anh nghe kĩ một chút, cũng có thể người cũng có thể là thú hoang"

Mạch Tử Ly gỡ tay Cao Tôn Hàm khỏi miệng mình rồi ôm chặt lấy hắn ta. Trên mắt long lanh vài giọt nước "Chắc không phải là hổ hay báo gì đó chứ? Anh nhất định phải bảo vệ em"

Mặc Nghiên Hy bịt mũi nhằm lái giọng "Con cóc này đáng ghét này, quấn lấy chân ta làm gì? Xuống hố chơi đi"

Mặc Nghiên Hy gạt con cóc xuống hố.

Con cóc giương to mắt ủy khuất nhìn Mặc Nghiên Hy.

Mặc Nghiên Hy nhìn nó với ánh mắt "Xin lỗi, ta là bất đắc dĩ" rồi chạy đi.

"Cứu, cứu. Cứu chúng tôi với" Cao Tôn Hàm cùng Mạch Tử Ly hét lên với âm lượng to nhất. Cảm tưởng họ như dùng hết sức bình sinh mà hét.

Tiếng hét vang lên làm Mặc Nghiên Hy giật mình, vấp phải cục đá ngã nhào xuống đất. Vừa đứng dậy lại bị tiếng hét làm cho giật mình tiếp tục ngã phát nữa.

Mặc Nghiên Hy nằm trên đất thở hắt ra "Đúng là hại người sẽ gặp quả báo mà. Nhưng có điều chị đây nguyện gặp quả báo để hành chết Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly"

"Cóc" Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly lại cùng hét lên, chính lúc ấy Mặc Nghiên Hy ngã lần thứ hai.

Thật trùng hợp, cả Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly đều sợ cóc.

Chú cóc vừa khả ái vừa đáng ghét kia rơi từ trên miệng hố xuống lại nằm ngay trên đầu Mạch Tử Ly. Khiến cô nàng khóc toáng lên, đứng im một chỗ không dám động đậy. Cao Tôn Hàm cầm cành cây khô gần đó gạt con cóc xuống.

Cóc nhảy lên bờ tường, nó giương to đôi mắt nhìn bầu trời. Nó muốn lên phía trên, nó muốn về nhà với mẹ, mẹ gọi nó về ăn cơm. Nó nhảy lên nhảy xuống, nhảy bốn phương tám hướng.

Hại Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly chạy trốn liên tục. Quần áo dính toàn bùn đất, rất thảm hại.

Không hiểu sao Cao Tôn Hàm lại cầm cây đập vào con cóc, định dọa cóc hay là khắc phục nỗi sợ cóc đây?

Con cóc cũng không phải dạng vừa, bị đập một phát liền phun nhựa ra. Hại Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly phải hét lên vì sợ.

"Anh làm cái quái gì thế?" Mạch Tử Ly đập tay vào vai Cao Tôn Hàm, vừa khóc vừa nói.

Cao Tôn Hàm ôm Mạch Tử Ly vỗ vỗ lưng an ủi cô.

Con cóc nhìn thấy một màn tình tứ, nó hình như tủi thân quá hóa giận. Phun thêm nhựa.

Mạch Tử Ly lại khóc toáng lên, nước mắt đầm đìa.

Trong khi Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly trật vật, vất vả đối phó con cóc thì phía trên Mặc Nghiên Hy lại an nhàn ngồi dựa vào gốc cây nghe một đoạn ghi âm. Hãy nói xem đoạn ghi âm đó là gì?

Đúng, chính là đoạn ghi âm Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly hét lên khi con cóc rơi xuống hố và đoạn con cóc phun nhựa.

Mặc Nghiên Hy cười cười. Cô cách xa như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng hét. Nếu mà đứng gần chắc tai cô bị sức công phá của âm thanh đó làm cho hỏng tai mất.

Chắc hai người họ đang sợ lắm nhỉ?

Con cóc sau khi phun nhựa lại tiếp tục tìm đường về nhà với mẹ. Lại nhảy tứ phương tám hướng. Lại hại Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly chạy tới chạy lui.

Họ thấy thật nực cười, hai con người to lớn như vậy mà lại sợ một con cóc nhỏ xíu.

Tuy nghĩ vậy nhưng họ vẫn sợ, vẫn chạy tới chạy lui.

Con cóc có vẻ mệt, nó ngồi im một chỗ nhìn Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly đang vừa mệt vừa sợ hãi.

"Anh, không phải nó sắp phun cái thứ gì đó ra chứ?" Mạch Tử Ly ôm chặt cánh tay Cao Tôn Hàm.

"Chắc nó mệt đó. Nào, ngồi xuống nghỉ một chút" Cao Tôn Hàm đỡ Mạch Tử Ly ngồi xuống.

Mạch Tử Ly vừa lo sợ vừa ngồi xuống. Vừa mới chạm đất, con cóc dịch chuyển một chút, cô đứng phắt dậy. Thấy con cóc lặng im, cô lại ngồi xuống.

Có điều con cóc rất thích trêu người, nó lại dịch chuyển một chút, hại Mạch Tử Ly vừa chạm mông xuống đất lại đứng phắt dậy.

"Thôi, em không ngồi nữa" Mạch Tử Ly vừa lau mồ hôi và nước mắt vừa nói. Giọng khàn khàn, có vẻ là do gào thét quá nhiều.

"Sao không có ai tới đây vậy? Đáng lẽ họ phải đi tìm chứ?" Cao Tôn Hàm thắc mắc, chẳng lẽ họ định bỏ mặc hai người bọn anh?

Mặc Nghiên Hy suýt thì ngủ quên bên gốc cây, may có con muỗi chích cô một cái nên tỉnh dậy. Nhìn điện thoại đã qua ba mươi phút rồi. Cũng nên tìm người tới cứu Cao Mạch thôi.

Cô bật vị trí.

Trạch Vũ thấy điện thoại có thông báo. Là vị trí của Mặc Nghiên Hy. Anh trèo đá vượt cỏ trải qua khó khăn chạy tới chỗ Mặc Nghiên Hy. Tại sao cô không ngoan ngoãn ở lại khu cắm trại thế? Cầu trời là em ấy không bị làm sao.

"Em có bị sao không? Có bị thương không?" Trạch Vũ chạy tới chỗ Mặc Nghiên Hy, vừa tới đã ôm lấy cô.

"A, em không sao. Chỉ bị muỗi chích một phát thôi" Mặc Nghiên Hy cười cười.

"Em có mệt không? Mệt thì anh cõng em về nhé?" Trạch Vũ lo lắng hỏi. Em gái Mặc mà bị sao. Anh có lỗi với lương tâm, có lỗi với Mặc Nghiên Thành, có lỗi với Mặc gia.

"Em không sao. Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly hình như ở dưới hố" Mặc Nghiên Hy chỉ tay về phía cái hố.

Sau đó Trạch Vũ tìm dây leo rừng buộc vào gốc cây gần hố rồi kéo hai người kia ở dưới lên.

Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly vừa lên đến nơi. Nhìn bộ dạng của họ Mặc Nghiên Hy suýt thì cười phá lên. Nhưng may mắn, cô vẫn kiềm chế được. Tự dặn lòng: Không được cười, không được cười. Cười là bại lộ, cười vào lúc này là không quý tộc.

"Cảm ơn" Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly đồng thanh.

Nhân lúc không ai để ý Mặc Nghiên Hy tới miệng hố nhìn xuống. Chú cóc đang giương đôi mắt tội nghiệp nhìn lên. Nó muốn về nhà với mẹ.

Mặc Nghiên Hy thương tình cóc có công dọa người, liền thả dây leo Trạch Vũ vừa buộc xuống rồi rời đi.

"Hy Hy lên đây anh cõng" Trạch Vũ kéo tay Mặc Nghiên Hy lại.

"Thôi, em tự đi được"

"Em thích bế hơn cõng à?" Trạch Vũ cười rõ là gian xảo.

Mặc Nghiên Hy đành lặng lẽ leo lên lưng Trạch Vũ.

Mạch Tử Ly chứng kiến cảnh đó mà phát hờn. Người ta được cõng, cô chỉ được dìu đi.

Cao Tôn Hàm chỉ biết im lặng, anh chính là bị con cóc đáng ghét kia vờn cho mệt bở hơi tai. Không còn sức mà cõng mà bế người đâu.

Đi được một đoạn thì gặp quản lý trưởng và mấy người khác. Tất cả đều trở về an toàn. Chỉ có Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly là hơi thảm.

Mọi người hỏi bị làm sao, Mạch Tử Ly im lặng không nói. Cao Tôn Hàm chỉ bảo là ngã xuống một cái hố.

Mặc Nghiên Hy đứng một bên cắm tai nghe, nghe lại đoạn ghi âm kia. Vui đến lạ thường.

Buổi chiều có chú cóc được đoàn tụ với mẹ. Hạnh phúc ngập tràn.

Cũng vào buổi chiều có bác thợ săn vào rừng xem bẫy. Nhìn cây cỏ quanh hố dập nát. Chắc mẩm bắt được con thú to. Ra đến nơi, đáp lại chỉ là cái hố không cùng với rất nhiều vết chân người. Khốn nạn, có phải mấy thằng thợ săn trẻ tới đây đem con thú của bác đi không? Cầu cho chúng rụng hết tóc, rụng hết răng đi.

Chiều tối, đoàn người tới suối nước tắm và ăn tối.

Không hiểu sao, khi gội đầu Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly đều bị rụng tóc nhiều hơn bình thường. Lúc ăn tối cả hai cùng bị đau răng.

__________

Các tỷ tỷ xinh đẹp cảm thấy hành của chương này thế nào?