Chương 5: Có Một Nàng Tiên Cá Ga Lăng

Trong khi các bạn học khác học ngày học đêm, ôn lên luyện xuống để thi tốt nghiệp cao trung. Mặc Nghiên Hy lại chơi ngày chơi đêm, quẩy lên quẩy xuống. Mặc Nghiên Hy luôn tự tin vào trình học của mình. Dù gì cô cũng đã đạt được học bổng của trường đại học có tiếng ở kiếp trước. Thi tốt nghiệp này là cái gì chứ? Cô nhắm mắt làm cũng xong!

Mặc Nghiên Thành luôn thắc mắc, em gái không lo lắng về kì thi sao? Nhưng mà thôi, cứ kệ em gái. Dù gì anh cũng có đủ khả năng "giúp đỡ" em gái tốt nghiệp mà.

Trường cao trung A mở sự kiện dã ngoại. Nhưng chỉ có 50 vé tham dự. Từ ngày chính thức mở sự kiện sẽ tiến hành bán vé. Vì lần dã ngoại này nhà trường cung cấp đầy đủ mọi thứ, nên giá vé dự đoán sẽ có chút đắt. Mọi người ở ngoài trường cũng có thể mua vé tham dự.

Mặc Nghiên Hy sau khi đọc tin liền lệnh cho anh trai phải săn bằng được vé về.

Hôm chính thức mở sự kiện bán vé, Mặc Nghiên Thành đem về được hai tấm, vốn định lấy cho cả Trạch Vũ nữa nhưng chỉ còn hai tấm cuối cùng. Cái bọn người kia thật quá nhanh tay, mới có vài phút đã cháy vé.

Trường cao trung A đang rất nhộn nhịp vì vụ sự kiện dã ngoại, nghe nói sẽ được đi hai nơi. Một là bìa rừng phía Bắc, hai là biển.

Ai mua được vé thì vui như đến tết, ai không mua được vé ảo não như nhà bị phá sản. Phúc lợi như vậy, thật phí.

Học sinh năm cuối lại càng buồn, họ chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Biết sao được khi họ phải ôn thi tốt nghiệp?

Trong một lần đi dạo trung tâm thương mại mua đồ để đi dã ngoại. Mặc Nghiên Hy vô tình quen được một cô bạn, tên Khúc Giai Uyển. Cô bạn này bằng tuổi Mặc Nghiên Hy, ở thành phố bên cạnh tới đây thăm người nhà ốm, tiện thể đi mua sắm.

Họ trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Ngày đêm tâm tình.

"Ây, Mặc Mặc cho tôi nhà cậu đi" Khúc Giai Uyển gọi video cho Mặc Nghiên Hy.

"Rồi rồi, đợi chị đây tìm dép đã" Mặc Nghiên Hy có tính leo lên giường là đá luôn dép. Lúc nào cũng phải đi tìm.

"Đây là phòng chị nhé, thấy sao?" Mặc Nghiên Hy sau khi tìm được dép thì cầm điện thoại quay xung quanh phòng.

"Ổn đó"

"Xuống phòng khách nhé!" Đoạn Mặc Nghiên Hy chạy xuống phòng khách, chạy chỗ nọ chỗ kia để cho cô bạn Khúc xem nhà.

"Khoan... quay lại chỗ vừa nãy" Khúc Giai Uyển nhìn thấy thứ gì đó.

"Chỗ nào? Chỗ này? Hay chỗ này" Mặc Nghiên Hy lùi lại rồi tiến lên rồi lùi lại.

"Đúng, chỗ đó chỗ đó. Ai ở phía sau cậu vậy?" Khúc Giai Uyển dí sát cái điện thoại vào mắt. Cố nhìn rõ người phía sau Mặc Nghiên Hy. Thật sự rất giống.

"Anh trai tôi đó. Tên Mặc Nghiên Thành, này soái ca không?" Mặc Nghiên Hy xoay camere vào Mặc Nghiên Thành.

"Trời ơi là trời, tôi nhìn được cực phẩm rồi, là cực phẩm đời tôi đó." Khúc Giai Uyển một tay ôm đầu, vui vẻ cười phá lên.

"Cực phẩm gì thế?" Mặc Nghiên Hy quay camera vào mặt mình.

"Đồ cực phẩm xinh đẹp cool ngầu" Khúc Giai Uyển ôm mặt cười hạnh phúc.

"Hầy, chị biết chị xinh đẹp, dì cứ nói mãi. Chị ngại a" Mặc Nghiên Hy một tay ôm má, cười híp mắt.

"Ai nói cậu? Người tôi nói là anh trai cậu, là Mặc Nghiên Thành. Nói cho cậu biết, tôi là fan của anh cậu đó. Ôi ôi, cực phẩm đời tôi. Soái ca đời tôi, Mặc Nghiên Thành đời tôi" Khúc Giai Uyển xả cả một tràng.

Tuy Khúc Giai Uyển nói với mức độ vừa phải, không quá nhanh. Nhưng không hiểu sao Mặc Nghiên Hy vẫn không thể tiêu hóa nổi. Cái gì mà fan?Cái gì mà cực phẩm? Tay chân cô đều run lên, chiếc điện thoại trên tay liền rơi xuống...

Trạch Vũ từ đâu lướt tới như một cơn gió.

Mặc Nghiên Hy trợn mắt nhìn bàn tay trống không của mình. Điện thoại của cô, điện thoại yêu quý của cô. Điện thoại mà có làm sao, Mặc Nghiên Hy cô sẽ đến tận nhà Khúc Giai Uyển đòi tiền.

Nhìn xuống dưới, Mặc Nghiên Hy lập tức đen mặt. Trạch Vũ à, anh có phải làm hơi quá không?

Trạch Vũ nằm dưới đất với cái dáng "ta là nàng tiên cá trẻ trung xinh đẹp nhất thế gian". Một tay chống đầu. Một tay nâng chiếc điện thoại của Mặc Nghiên Hy. Chân nọ vắt sang chân kia. Quyến rũ, rất quyến rũ.

"Mặc Mặc kia, cậu làm cái trò khỉ đít đỏ gì vậy? Bên cậu động đất hả? Rồi mặt cậu đâu? Mặc Nghiên Hy chui ra đây. Trưng cái mặt ra đây cho tôi" Khúc Giai Uyển gào thét trong điện thoại. Cô mới nói cô là fan của anh trai Mặc Nghiên Hy thôi mà. Có cần xúc động đến vậy không?

"Haha, cảm ơn anh Trạch Vũ. Làm phiền rồi, làm phiền rồi. Anh mau đứng dậy đi" Mặc Nghiên Hy bị giọng nói "dịu dàng" của Khúc Giai Uyển làm cho tỉnh táo. Cô cầm lấy điện thoại rồi đỡ Trạch Vũ đứng dậy.

Mặc Nghiên Hy lên phòng tiếp tục bán dưa cùng Khúc Giai Uyển.

"Vũ này, lần sau cẩn thận chút. Gạch lát nền này là nhập khẩu từ Mĩ về đó" Mặc Nghiên Thành vừa xem tivi vừa nói. Gạch này là loại thượng hạng đó, do chính anh chọn nha.

Trạch Vũ khóe môi giật giật. Anh là bạn cậu ta, hay gạch lát nền là bạn cậu ta vậy?

Không sao, giúp được em gái Mặc là được rồi.

...

"Chết rồi, chết tôi rồi. Chết thật rồi" Mặc Nghiên Thành ôm máy tính, vừa soạn văn bản vừa kêu than.

"Sao vậy anh hai?" Mặc Nghiên Hy bên cạnh thì an nhàn ăn hoa quả.

"Anh quên mất bản báo cáo chiều mai phải nộp rồi. Trời ơi, đầu óc tôi" Mặc Nghiên Thành đánh chữ với tốc độ anh sáng. Anh phải soạn 50 tờ. Là 50 tờ đó.

"Mai có đi dã ngoại được không?" Mặc Nghiên Hy nhớ tới. Mai chính là ngày đi dã ngoại.

"A, cái đó... hay là cho Trạch Vũ đi đi. Anh phải hoàn thành báo cáo" Mặc Nghiên Thành ngậm đắng nuốt cay nhường tấm vé cho Trạch Vũ. Có trách, thì trách đầu óc anh có vấn đề.

"Tới đó làm không được sao?"

"Tới đó ồn ào, anh không thể tập chung hoàn toàn. Anh lên phòng đây" Mặc Nghiên Thành ôm máy tính đi lên phòng.

Mặc Nghiên Hy bĩu môi, là chê cô ồn ào sao? Thôi, đi xếp đồ cho ngày mai.

...

"Trạch Vũ, em gái tôi mà bị làm sao. Tôi không ngại lột da cậu làm tấm thảm lau chân đâu" Mặc Nghiên Thành đứng ở cổng dặn dò.

"Yên tâm. Có tôi ở đây, ai dám làm gì em gái cậu. Cậu ở nhà vui vẻ. Tạm biệt" Trạch Vũ vỗ vai Mặc Nghiên Thành chào tạm biệt.

Mặc Nghiên Thành bước tới ôm Mặc Nghiên Hy "Em gái nhớ phải tự bảo vệ mình. Đi chơi vui vẻ"

Mặc Nghiên Hy vỗ vỗ lưng anh trai. Làm như là cô đi lâu lắm ấy. Đi chơi có 4 ngày thôi mà.

"Em biết rồi, anh ở nhà vui vẻ. Tạm biệt"

Mặc Nghiên Hy và Trạch Vũ lên xe rời đi.

Mặc Nghiên Thành không biết lấy đâu ra một chiếc khăn, vẫy vẫy. Làm như cô vợ tiễn chồng đi quân sự không bằng.

Tới trường học. Mặc Nghiên Hy lại đυ.ng trúng cặp đôi Cao Mạch.

Đáng lẽ Cao Tôn Hàm không đi, hắn bận ôn thi. Nhưng Mạch Tử Ly năn nỉ hắn. Hắn mềm lòng đồng ý đi.

Chạm mặt Mặc Nghiên Hy, hắn hận không thể đá cô ta một cái. Tối hôm qua hắn phải nghe thuyết giảng và chép 20 lần luật gia.

Mặc Nghiên Hy bận gọi video cho Khúc Giai Uyển. Chẳng thèm để tâm cặp đôi kia nhìn cô oán giận như thế nào. Cứ nhìn đi, nhìn nhiều chút. Nhìn để biết chị đây không còn dễ bắt nạt.

...

50 người chia ra hai xe, không biết thế nào Mặc Nghiên Hy và Trạch Vũ lại ngồi cùng xe với cặp đôi kia.

Mặc Nghiên Hy ngồi cạnh cửa sổ, Trạch Vũ ngồi bên ngoài.

Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly ngồi ở hàng ghế trên.

"Anh Trạch Vũ, thỉnh thoảng cùng em chọc tức họ một chút" Mặc Nghiên Hy ghé tai Trạch Vũ thì thầm.

Hơi thở nhè nhẹ của Mặc Nghiên Hy bên tai. Trạch Vũ thật muốn quay sang ôm cô một cái.

"Được" Trạch Vũ gật đầu.

Mấy bạn nữ xung quanh đang ngắm Trạch Vũ, nhìn cảnh tình chàng ý thϊếp ấy. Chỉ biết nhắm mắt lắc đầu. Mặc Nghiên Hy thật có phúc, họ với không nổi.

Xe khởi hành được một đoạn.

Mạch Tử Ly nụng nịu Cao Tôn Hàm "Anh Hàm, em đói"

Mặc Nghiên Hy nghe thấy huých nhẹ tay Trạch Vũ.

"Em đói không? Ăn bánh nhé Hy Hy?" Trạch Vũ cầm chiếc bánh trong túi đưa cho Mặc Nghiên Hy.

"Em đang chơi game, anh bóc hộ em với" Mặc Nghiên Hy nhanh chóng vào game, cố ý bật to âm thanh một chút.

Trạch Vũ cẩn thận bóc bánh, ân cần bón cho Mặc Nghiên Hy.

Mấy bạn nữ xung quanh kêu lên. Ngọt chết họ mất thôi. Có mấy người còn chọn góc đẹp nhất chụp lại mấy cái. Đăng lên mạng xã hội với chú thích "Bạn trai nhà người ta"

Cao Tôn Hàm lúc đi còn quên luôn mua đồ ăn vặt. Hắn ái ngại xin lỗi người yêu.

Mạch Tử Ly tức đến nỗi đỏ mặt, tay nắm lấy rèm cửa xe như là muốn dật luôn nó ra.

Một lúc sau, Mạch Tử Ly lại níu tay Cao Tôn Hàm "Anh Hàm, em khát"

Cao Tôn Hàm thuận tay với chai nước lọc mở nắp đưa cho Mạch Tử Ly.

Mạch Tử Ly hài lòng cười, nhận lấy chai nước.

Lần này không để Mặc Nghiên Hy nhắc nhở. Trạch Vũ tự biết lấy lon nước cam. Bật nắp, cắm ống hút vào đưa cho Mặc Nghiên Hy

"Hy Hy, uống chút nước đi. Là nước cam em thích đó"

"Em sắp giao tranh, đợi em chút" Mặc Nghiên Hy tay ấn ấn màn hình điện thoại, diễn rất sâu.

"Anh cầm cho, em uống đi" Trạch Vũ đưa ống hút lại gần miệng Mặc Nghiên Hy.

Mặc Nghiên Hy ngậm lấy ống hút uống nước cam.

Mạch Tư Ly suýt thì phun ngụm nước trong miệng ra. Cái quái gì thế? Họ đang chọc tức cô sao? Mạch Tử Ly quay lại nhìn, cảnh tượng đúng là làm cho người ta ghen tỵ

Mấy bạn xung quang được ăn một trận cẩu lương.

"Ôi, trực tiếp gϊếŧ tôi đi. Hai người họ quá đáng"

"Một bầu trời hường phấn"

"Hai người này định ngược chết tụi cẩu FA chúng ta sao?"

...

Lúc sau Mặc Nghiên Hy lăn ra ngủ, Trạch Vũ chống tay vào cửa kính. Coi như làm gối cho Mặc Nghiên Hy.

Mấy bạn xung quanh lại được ăn cẩu lương.

Còn Mạch Tử Ly ngủ gật, đập cả đầu vào cửa kính, xưng lên một cục nhỏ.

Mặc Nghiên Hy đột nhiên tỉnh lại. Trạch Vũ vén tóc vào tai cho cô. Ân cần hỏi "Em ngủ nữa không? Lại đây nằm lên đùi anh"

Mặc Nghiên Hy định từ chối, nhưng lại đánh mắt lên ghế trên. Cuối cùng đồng ý.

Phát hiện Mặc Nghiên Hy chảy mồ hôi, Trạch Vũ lấy quạt, quạt cho cô.

Cũng may Mặc Nghiên Thành cẩn thận nhét cho anh cái quạt, nói em gái dễ nóng dễ chảy mồ hôi cần quạt cho em gái.

Mạch Tử Ly lại được ăn quả tức lần nữa. Liếc sang Cao Tôn Hàm, hắn đã ngủ từ lâu rồi. Đồ không lãng mạn. Cô giận, cô giận.

Mấy bạn xung quanh lại ăn cẩu lương lần nữa.

Buổi trưa hôm ấy, trên mạng có mấy bức ảnh, mấy video rất hot. Có chú thích "Bạn trai nhà người ta"

Không sai, chính là Trạch Vũ. Với tấm ảnh đút bánh, cầm lon nước cam, chống tay làm gối, vén tóc và quạt cho Mặc Nghiên Hy.

Hiện tại hai người họ là cặp đôi nổi nhất trong trang Couple.

Người quản lí thông tin nhà họ Mặc gọi điện cho Mặc Nghiên Hy hỏi ý kiến. Cô nàng họ Mặc lại nhàn nhạt nói "Không phân biệt được cái nào nên xóa cái nào nên giữ lại à?"

...

Trong khi mấy người quản lý và hướng dẫn viên dựng lều. Thì các thành viên tham gia sẽ ăn uống, vui chơi. Thật đúng là không mất tiền oan.

"Cái gì? Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly mất tích?" Quản lý trưởng nắm vai một bạn nữ hỏi lại.

__________

[ Cho em động lực viết tiếp đi ~^ ^~ ]