Chương 4: Anh Hát, Em Múa Phụ Họa

"Em gái, hôm nay anh sẽ thay em trả thù tên họ Cao kia"

Mặc Nghiên Thành nhanh chóng thực hiện kế hoạch.

Anh đứng dậy đi ra quầy lễ tân, đi qua bàn nhà họ Cao còn cố ý đi thật chậm, không quên vuốt tóc ra vẻ soái ca.

Ra đến quầy Mặc Nghiên Thành nháy mắt với cô lễ tân, làm cô ấy suýt thì hét lên.

Mặc Nghiên Hy ở bên này vỗ trán bất lực, anh trai à khoa trương quá rồi.

"Em gái à, người ta đẹp người ta có quyền. Giống như em vậy, em đẹp em có quyền làm bạn gái anh" Trạch Vũ đang chống tay xem kịch, nhìn biểu hiện của em gái Mặc nhịn không được trêu đùa vài câu.

"Thính thiu. Em đây không thèm" Mặc Nghiên Hy cười cười. Tuy cô đang vui đến phát điên nhưng cô đẹp cô có quyền chảnh a.

Một lúc sau, Mặc Nghiên Thành cùng cô phục vụ đem ra ba đĩa bánh ngọt.

Đi qua bàn nhà họ Cao lại cố ý đi thật chậm, vẫn không quên vuốt tóc kiểu soái ca.

"Nghiên Thành? Là cháu sao? Cháu về nước khi nào vậy?" Chú Cao lên tiếng.

"A, chào chú Cao, mọi người cũng ăn ở đây sao? Ngại quá, cháu mới về chưa sang thăm chú dì được" Mặc Nghiên Thành cười trừ, ra vẻ hối lỗi.

"Không sao, không sao. Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ?" Chú Cao cười hỏi.

"Vẫn khỏe ạ. Cô chú dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Cháu nghe nói công ty dạo này đang rất phát triển"

"Nào nào, ngồi xuống nói chuyện. Đứng như vậy không mỏi chân sao?" Dì Cao nhìn Mặc Nghiên Thành. Thằng bé này, càng ngày càng đẹp trai.

"Nhưng em gái đang đợi cháu đem bánh tới" Mặc Nghiên Thành cười, em gái mau chóng tới diễn cùng anh nào.

"Hy Hy cũng tới sao, mau kêu con bé tới đây ăn chung nào" Dì Cao nghe tới em gái lập tức vui vẻ. Bà rất ưng Mặc Nghiên Hy, có điều thằng con bà không có mắt nhìn người.

"Mặc Nghiên Hy cũng tới?" Cao Tôn Hàm lên tiếng, vẻ mặt chán ghét.

Mạch Tử Ly nhìn thấy biểu cảm chán ghét của Cao Tôn Hàm trong lòng vui vẻ. Nhưng bên ngoài tỏ vẻ không hài lòng với biểu cảm của Cao Tôn Hàm.

"Anh Hàm sao vậy? Càng đông càng vui mà. Anh trai này mau mời chị Nghiên Hy tới đây ăn chung đi"

Nhìn biểu cảm của Cao Tôn Hàm, Mặc Nghiên Thành thật muốn úp đĩa bánh vào mặt hắn. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám trưng ra cái biểu cảm đó?

Lại còn cả chập Mạch gì đó, ai là anh trai cô ta? Cô ta nghĩ cô ta là có địa vị gì?

"Ai là anh trai cô? Phiền cô gọi tôi hai tiếng Mặc thiếu"

"Chú dì đợi con một chút, con gọi em gái tới"

Chú dì Cao gật đầu cười nói mau lên.

Mạch Tử Ly bị Mặc Nghiên Thành làm cho quê một trận, căm tức nắm chặt tay. Họ Mặc nhà các người, sẽ có ngày bại dưới tay tôi.

...

"Em gái, mau tới diễn cùng anh. Dần chết cặp đôi mặt dày đáng ghét kia. Vũ nữa, theo tôi tội đâu tôi chịu" Mặc Nghiên Thành kéo tay Mặc Nghiên Hy và Trạch Vũ tới bàn chú dì Cao.

"Con chào chú, con chào dì" Mặc Nghiên Hy và Trạch Vũ lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Dì Cao gọi phục vụ đem thêm ghế rồi kéo Mặc Nghiên Hy ngồi cạnh mình "Hy Hy lại đây ngồi nào"

Sơ đồ bàn ăn bây giờ là:

Chú Cao, Mặc Nghiên Thành, Trạch Vũ, Cao Tôn Hàm, Mạch Tử Ly, Mặc Nghiên Hy, Dì Cao.

"Nào nào, ăn thôi" Dì Cao cầm đũa gắp thức ăn cho Mặc Nghiên Hy.

Mạch Tử Ly nhìn mà ghen tức, suốt bữa ăn dì Cao chưa từng gắp thức ăn cho cô.

"Chị Nghiên Hy ăn cái này tốt này" Mạch Tử Ly gắp thức ăn giàu chất bổ não vào bát Mặc Nghiên Hy.

Mặc Nghiên Hy cười cười cảm ơn, gì đây gián tiếp nói cô không có não sao? Muốn chơi à? Chị đây tiếp hết nhé!

"Học muội cũng ăn nhiều vào" Mặc Nghiên Hy gắp thức ăn chứa nhiều đạm canxi, và thức ăn bổ não cho Mạch Tử Ly. Cái đồ chân ngắn não cũng ngắn.

Mạch Tử Ly chán ghét nhìn bát cơm. Cô cũng chán ghét cái chiều cao 1m61 của mình. Chị ta đang nói cô chân ngắn và não ngắn? Ha, còn không xem lại bản thân mình đi. Học hành chẳng ra sao.

Có vẻ Mạch Tử Ly không biết Mặc Nghiên Hy đã thay đổi ra sao!

Cao Tôn Hàm chán ghét nhìn Mặc Nghiên Hy, có cô ta ăn không còn ngon.

"Nghiên Thành, đây là...?" Chú Cao nhìn Trạch Vũ rồi nhìn Mặc Nghiên Thành.

"Đây là Trạch Vũ, bạn cháu" Mặc Nghiên Thành giới thiệu.

"Bạn anh?" Cao Tôn Hàm ngạc nhiên hỏi lại? Không phải bạn trai Mặc Nghiên Hy?

"Cũng là bạn trai Hy" Mặc Nghiên Thành nói thêm.

Cao Tôn Hàm không nói gì, lại ngồi yên một chỗ.

Mạch Tử Ly ngạc nhiên nhìn Trạch Vũ, vậy mà lại là một anh chàng soái ca? Không phải một ông chú già khú?

"Cái gì? Bạn trai Hy Hy?" Chú Cao ngạc nhiên, không phải Hy Hy thích Tôn Hàm nhà ông sao? Sao lại...?

"Vâng, tụi cháu quen nhau tuần trước ạ" Mặc Nghiên Hy cười hạnh phúc. Diễn cũng sâu quá rồi.

Trạch Vũ nhìn Mặc Nghiên Hy, giá mà cái vẻ mặt hạnh phúc kia là thật, hía mà câu nói ấy cũng là thật.

"Con bé này, có bạn trai mà không nói cho chú dì biết" Dì Tôn đập nhẹ vào tay Mặc Nghiên Hy. Tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng lại buồn buồn.

Bà còn định đá bay Mạch Tử Ly rồi ghép đôi cho Hy Hy và Tôn Hàm. Vậy mà lại chậm hơn anh chàng họ Trạch một bước.

Nhưng mà kể cũng lạ, chẳng phải Hy Hy rất thích Tôn Hàm hay sao?

Dạo này con rất ít sang chơi với dì nha. Có phải dì làm điều gì không phải với con không?" Dì Cao lại nhớ đến mấy hôm nay Mặc Nghiên Hy không tới chơi. Trước kia chẳng phải ngày nào cũng tới sao?

"Không phải đâu, dì làm gì có lỗi. Chẳng qua em gái con bị ngã hôn mê hai ngày xong phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi" Mặc Nghiên Thành xua tay, thản nhiên nói chuyện em gái bị ngã.

Cao Tôn Hàm cùng Mạch Tử Ly giật mình chột dạ.

Cao Tôn Hàm nắm chặt đôi đũa, chuyện hắn lo lắng cuối cùng cũng tới. Liệu có phải hôm nay anh em họ Mặc cố tình tới đây mách tội hắn?

"Sao vậy? Tại sao lại ngã hôn mê những hai ngày?"

"Ai làm con ngã, dì xử nó cho con"

Chú dì Cao lo lắng hỏi, dù gì ba mẹ Mặc Nghiên Hy cũng gửi Mặc Nghiên Hy cho ông bà. Nay cô bị ngã hôn mê ông bà cũng không biết, thật có lỗi.

"Là Tôn Hàm xô ngã" Mặc Nghiên Thành nhanh chóng đáp lại. Xử đi, anh xe dì Cao xử con dì như nào.

"Là Tôn Hàm xô ngã?" Chú dì Cao đồng thanh, rồi quay sang nhìn đứa con trai.

Con trai họ lại xô ngã Mặc Nghiên Hy? Chuyện này tới tai ông bà Mặc thì biết ăn nói làm sao? Huống chi Mặc Nghiên Hy lại là con gái cưng của nhà họ. Lại là cô tiểu thư được cưng chiều nhất của Mặc gia.

"Cao Tôn Hàm" Chú Cao gằn từng chữ.

"Chuyện này là sao?" Dì Cao phẫn nộ hỏi.

"Chuyện là... con... con xô ngã cô ta. Cũng tại cô ta xô ngã Tử Ly. Con đã cảnh cáo nhiều lần rồi." Cao Tôn Hàm chỉ tay vào mặt Mặc Nghiên Hy.

Mặc Nghiên Thành đập cái thìa vào tay Cao Tôn Hàm "Bỏ tay xuống, em gái tôi là để cậu chỉ tay sao?"

Mạch Tử Ly hậm hực nhìn Cao Tôn Hàm, tại sao lại nói thêm cô làm gì? Cứ phải để dì Cao ghét cô mới được sao?

Dì Cao nhìn con trai rồi nhìn sang người yêu của con trai. Chắc chắn đứa con gái này dở trò. Mặc Nghiên Hy là bà chứng kiến cô lớn lên, cô không phải kiểu người hay bắt nạt người khác.

Không khí trên bàn ăn ngày càng căng thẳng.

Nhận thấy chú dì Cao đang giận. Mặc Nghiên Thành cười cười "Không sao, chuyện cũng qua rồi. Chẳng phải chỉ hôn mê hai ngày tĩnh dưỡng ở nhà ba ngày thôi sao. Là em gái cháu có lỗi, nó xô ngã bạn gái Tôn Hàm. Tôn Hàm không đến thăm một lần cũng là điều đương nhiên"

Trạch Vũ bội phục tài ăn nói của bạn học Mặc.

"Cái gì? Không đến thăm một lần? Cao Tôn Hàm, tôi dạy cậu làm người như vậy sao?" Chú Cao nhìn Cao Tôn Hàm, giọng nói không giấu nổi giận dữ.

"Con có đến" Cao Tôn Hàm ngẩng mặt lên, anh đến, anh có đến.

"Đúng là có đến một lần, sau khi con ra viện về nhà. Cậu ấy đến đạp cửa phòng con rồi chỉ tay vào mặt con nói cái gì mà không được đυ.ng đến Tử Ly cái gì mà không thích chính là không thích. Ai ya... con bị đập đầu, não bộ bị ảnh hưởng một chút, trí nhớ cũng kém hẳn không thể nhớ rõ cậu ấy nói gì" Mặc Nghiên Hy theo đà của Mặc Nghiên Thành, nhập vai diễn xuất. Biểu cảm còn tỏ ra hối lỗi vì không nhớ rõ. Rất đáng thương.

Trạch Vũ khóe môi giật giật. Anh hát em múa phụ họa. Kịch hay, kịch hay.

Cao Tôn Hàm và Mạch Tử Ly trợn mắt nhìn Mặc Nghiên Hy. Khác, quá khác. Đây không phải Mặc Nghiên Hy mà họ biết.

"Có chuyện như vậy sao? Tôn Hàm, con xô ngã Hy Hy tại sao không xin lỗi mà còn chỉ tay vào mặt Hy Hy nói như vậy? Có phải con quên những gì mẹ dạy con 18 năm qua? Mà con có chắc là Hy Hy đã xô ngã Tử Ly? Con có tận mắt nhìn thấy không?" Dì Cao lên tiếng bênh vực Mặc Nghiên Hy.

"Con... con..." Cao Tôn Hàm ấp úng. Đúng thật là anh không nhìn thấy tận mắt

"Nói" Chú Cao gằn lên.

"Con... lúc con vào thấy Tử Ly ngã dưới đất còn bị xước tay chảy máu. Còn cô ta đứng ở trên, con mới xô nhẹ một cái mà đã ngã. Chắc chắn là giả vờ" Cao Tôn Hàm kể lại chuyện, còn không không quên vu cho Mặc Nghiên Hy giả vờ ngã.

"Con... con còn chưa tận mắt chứng kiến Hy Hy làm Tử Ly ngã mà đã nông nổi xô ngã Hy Hy? Mẹ dạy con phải tìm hiểu nguyên nhân, sự thật trước khi hành động. Con quên rồi sao? Con vì một vết xước mà làm hại người ta hôn mê hai ngày? Nếu như hôm ấy không phải là Hy Hy mà là người khác. Có phải nhà chúng ta gặp rắc rối lớn rồi không?" Dì Cao nói vậy làm Cao Tôn Hàm cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.

"Thôi, bỏ qua đi dì. Chuyện cũng qua rồi mà. Cháu không sao cả" Mặc Nghiên Hy cười, vỗ vỗ tay dì Cao.

"Em gái nói vậy thì bỏ qua chuyện đi dì. Không xin lỗi cũng không sao cả. Dì đừng trách nữa, Tôn Hàm còn trẻ. Đôi lúc vì tình mà suy nghĩ chưa thấu đáo. Bị em gái "xô ngã" Mạch tiểu thư không sao là tốt rồi." Mặc Nghiên Thành không quên kéo theo Mạch Tử Ly, nhằm tăng ác cảm của chú dì Cao đối với cô ta.

Hãy nói, Mặc Nghiên Thành anh đây là người tốt, haha.

Trạch Vũ suýt thì phun hết nước trong miệng ra. Bạn học Mặc, sao bạn ăn nói khéo quá vậy?

Mạch Tử Ly thật muốn ném cái dĩa vào mặt Mặc Nghiên Thành, đồ vô sỉ. Có cần kéo ác cảm của chú dì Cao đến cho cô như vậy không?

"Còn chưa xin lỗi sao? Tôn Hàm mau xin lỗi Hy Hy" Chú Cao tức giận nhìn Cao Tôn Hàm. Con trai ông từ khi nào lại cư xử không có học thức, thiếu văn hóa như vậy?

"Xin lỗi" Cao Tôn Hàm miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi Mặc Nghiên Hy.

"Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Mai cháu sẽ sang chơi với chú dì nhé" Mặc Nghiên Hy cười cười nhìn chú dì Cao.

"Được được, mai cháu sang chơi. Con trai, chút nữa về gặp ba mẹ ở thư phòng" Dì Cao không quên dặn dò con trai, hôm nay ông bà quyết dạy dỗ lại.

...

Sau khi bữa ăn kết thúc. Chú dì Cao được lái xe đưa về trước.

Cao Tôn Hàm sẽ đưa Mạch Tử Ly về, nhưng khi thấy Mặc Nghiên Hy cùng Trạch Vũ đứng ngoài cổng nhà hàng. Tức mẹ thêm nỗi tức bạn, hắn xuống xe đi tới chỗ Mặc Nghiên Hy. Mạch Tử Ly cũng chạy theo.

"Mặc Nghiên Hy, hôm nay là cô cố ý theo nhà tôi đến đây để mách tội tôi?" Cao Tôn Hàm lại tiếp tục chỉ tay vào mặt Mặc Nghiên Hy.

"Bỏ tay xuống, em gái Mặc là để cậu chỉ tay sao?" Trạch Vũ gạt tay Cao Tôn Hàm xuống.

"Không liên quan tới anh, tránh ra" Cao Tôn Hàm đẩy Trạch Vũ sang một bên.

"Em ấy là bạn gái tôi, cậu nói xem có liên quan hay không?" Trạch Vũ tiến tới ôm lấy bả vai Mặc Nghiên Hy.

"Anh Hàm, chị Nghiên Hy không cố ý tới đâu..."

"Đúng, tôi không cố ý tới, tôi chỉ cố tình thôi. Sao nào? Dám làm lại không dám nhận à?" Mặc Nghiên Hy cắt ngang câu nói của Mạch Tử Ly, lại còn trưng ra vẻ mặt rất là gợi đòn.

"Cô..." Cao Tôn Hàm tức không nói nên lời.

"Mới có một chút hành, đã không chịu nổi rồi à? Hay là đang chê ít? Yên tâm, tôi sẽ hằng ngày đem hành đến tẩm bổ cho hai người" Mặc Nghiên Hy vừa nói vừa vòng tay ôm lấy eo Trạch Vũ.

Rồi hất tóc sang chảnh rời đi.

_______

[ Vì mải viết truyện, nồi cá kho của em cháy đen xì, khét lẹt 😂😂 ]