Chương 18: Sinh Nhật 18

"Làm như em thèm làm cô dâu của anh ấy" Mặc Nghiên Hy bĩu môi ra vẻ bất cần. Chứ thật ra trong lòng trăm hoa đua nở.

"Vậy thì đám cưới của anh sẽ không bao giờ có cô dâu rồi!" Trạch Vũ "buồn buồn" thở dài.

Mặc Nghiên Hy sao lại không hiểu câu nói này chứ? Ý anh là anh sẽ không kết hôn với ai ngoài cô đó!

Tự nhiên thấy tràn ngập hạnh phúc, cả một bầu trời hường phấn.

"Vậy thì em miễn cưỡng làm cô dâu của anh. Haha"

. . .

Hôm sau Mặc Nghiên Hy đi dạo phố. Đúng lúc gặp Khúc Giai Uyển ôm một hộp quà to và một bó hoa.

"Hey, hey" Khúc Giai Uyển vui vẻ đi tới.

"Đem hoa với quà đi đâu thế này? Định tỏ tình ai sao?" Mặc Nghiên Hy ghẹ vai trêu đùa.

"Đâu có, đi tặng sinh nhật" Khúc Giai Uyển nghi ngờ. Mặc Nghiên Hy đây là đang giả ngu hay gì? Hôm nay là sinh nhật nó mà.

"Sinh nhật ai thế? Sinh nhật mười tám tuổi à?" Mặc Nghiên Hy vừa xem xét đóa hoa trên tay cô bạn vừa hỏi.

"Em xin chị, chị tỉnh lại hộ em. Diễn kịch cái gì chứ. Hôm nay sinh nhật chị, chị tưởng chị thích làm gì thì làm à?" Khúc Giai Uyển dúi bó hoa vào tay Mặc Nghiên Hy.

Lúc ấy mới có người ớ ra, vội vàng lôi điện thoại ra xem ghi chú. Mẹ nó, hôm nay đúng là sinh nhật "cô"

"Sao cậu biết sinh nhật tôi?" Mặc Nghiên Hy nhìn Khúc Giai Uyển, chẳng lẽ cô bạn này cho người điều tra cô?

"Nếu không muốn người khác biết thì đừng để ngày sinh công khai trên mạng xã hội" Khúc Giai Uyển khinh bỉ nhìn Mặc Nghiên Hy, đoạn đưa hộp quà "Sinh nhật vui vẻ. Chị đây đưa cô đi ăn"

Trên đường đi, Mặc Nghiên Hy cũng nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ ba mẹ, họ nói không về ăn sinh với cô được. Thêm một vài tin nhắn từ anh em chú gì trong họ Mặc gửi tới.

Mặc Nghiên Hy vừa ngồi chọc chọc cái dĩa vào miếng thịt vừa nhìn ra cửa sổ như đang suy tư gì đó.

"Hey"

"Hey Hey"

"Heyyyyyy"

"Mặc Nghiên Hy" Khúc Giai Uyển tức giận quát lên. Con bé kia làm gì mà ngẩn ngẩm ngơ ngơ như bị đao thế?

"Hả? Cái gì? Về à?" Mặc Nghiên Hy nghe tiếng cô bạn gọi, nhanh tay cầm túi xách đứng dậy.

"Về cái váy rách, đã ăn được miếng nào chưa mà đòi về. Dẫn cô đi ăn chị đây phí cả tiền" Khúc Giai Uyển vừa cắt miếng thịt vừa nói.

"Nói, có chuyện gì khiến cô em hồn treo ngược dây điện thế?" Khúc Giai Uyển lau tay, tao nhã cầm ly nước cam lên uống.

"À thì..."

"Nói đi" Khúc Giai Uyển nhướng mày nhìn Mặc Nghiên Hy. Tỏ ý muốn nghe cô bạn tâm sự.

"Thì cậu cũng biết là hôm nay sinh nhật tôi đó. Nhưng mà sáng nay dậy Trạch Vũ vẫn bình thường, chẳng có động tĩnh gì cả. Có khi nào hắn không biết sinh nhật tôi không?" Mặc Nghiên Hy suy đi nghĩ lại vẫn không ra, vì cớ gì mà anh người yêu lại im hơi lặng tiếng như thế.

"Có gì mà thắc mắc. Hắn chính là muốn đem cho cô em bất ngờ thôi. Tin chị đi, chị phán chưa bao giờ sai cả" Khúc Giai Uyển tiếp tục cắt miếng thịt rồi đưa lên miệng ăn.

"Không đúng, tôi cứ cảm thấy Trạch Vũ sẽ không phí sức làm mấy thứ như trên phim đâu. Hắn tuy rất nhây nhưng mà không phải kiểu người quá lãng mạn" Mặc Nghiên Hy bác bỏ lời nói của Khúc Giai Uyển.

Khúc Giai Uyển thở dài, tại sao cô bạn kia lại tự rước tâm sự vào thân thế nhỉ? Cứ mặc kệ nó đi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt??

Ăn xong, Mặc Nghiên Hy gọi video với Trạch Vũ.

"Anh đi đâu từ sáng sớm thế?" Mặc Nghiên Hy nhăn mày, nhìn bộ mặt tươi cười của Trạch Vũ mà phát khó chịu.

"Anh có hẹn với Mộ Bắc" Trạch Vũ cười, đoạn quay đầu ra phía sau gọi "Bắc, qua đây"

"Em chào chị hai" Mộ Bắc vẫy vẫy tay, vui vẻ chào người "chị hai từ trên trời rơi xuống" này.

"Chào cậu..."

"Anh có việc rồi, chút nữa nói tiếp nhé" Không để Mặc Nghiên Hy nói hết câu, Trạch Vũ đã ngắt lời.

Trước khi Trạch Vũ ngắt máy, Mặc Nghiên Hy rõ ràng nghe thấy một giọng nữ "Vũ, qua đây"

Thử hỏi có ai yêu mà không ghen?

Mặc Nghiên Hy ghen đến bóp sắp vỡ ly nước rồi "Không được, tôi phải tìm Trạch Vũ"

Khúc Giai Uyển ngồi bênh Trạch Vũ một hồi. Thấy không có tác dụng đành quát lên.

"Ghen cái gì mà ghen, chẳng nhẽ cậu không tin tưởng Trạch Vũ à? Tình yêu phải có sự tin tưởng"

Mặc Nghiên Hy quắc mắt nhìn Khúc Giai Uyển. Chị mày cũng đặt niềm tin vào Trạch Vũ rồi nhé! Nhưng mà con tim cứ lấn át lý trí, mặc dù biết Trạch Vũ yêu cô nhưng mà cô không thể không ghen!

Khúc Giai Uyển nhận ánh mắt của Mặc Nghiên Hy, cô nàng thu móng vuốt ngồi im như con mèo nhỏ.

Suy nghĩ một lúc, Mặc Nghiên Hy quyết định, không được làm quá lên. Như vậy người ngoài sẽ đánh giá cô thiếu hiểu biết, chưa biết rõ chuyện đã đi đánh ghen. Vẫn nên giải quyết nội bộ thôi! Tối về sẽ giải quyết sau, hôm nay là sinh nhật cô không để phiền não gì hết.

Đến tận một giờ chiều, hai cô bạn mới chịu rời nhà hàng.

Hai cô phục vụ vừa dọn bàn vừa lầm bẩm mắng. Người đâu mà ngồi dai thế? Đã ngồi lâu lại không gọi thêm món gì, rõ là ghét.

"Này, làm gì mà im thin thít thế?" Khúc Giai Uyển huých tay vào người Mặc Nghiên Hy.

"Đang suy nghĩ sự đời" Mặc Nghiên Hy nhắm mắt, dựa lưng và đầu vào ghế.

Khúc Giai Uyển biết điều im lặng để không gian cho Mặc Nghiên Hy "suy nghĩ sự đời". Nhưng được một lúc, cái miệng của cô lại không ngậm được. Cô nàng nhỏ tiếng tâm tình cùng chị tài xế.

Mặc Nghiên Hy cố gắng vứt bỏ chuyện của Trạch Vũ bằng cách lượn xung quanh thành phố.

Chị xế chán nản: Người trẻ tuổi ngày nay luôn dùng cách này để giải khuây hay sao?

Mặc Nghiên Hy đòi xuống. Cô nàng hùng hùng hổ hổ cầm túi xách tới cái máy gắp thú bông bên ngoài cửa hàng sách.

Mua một đống đồng xu rồi bắt đầu gắp thú.

Tiếc là, gắp 29 lần thì trượt cả 29.

"Tao nói cho mày biết. Hôm nay là sinh nhật tao đấy, liệu mà ngoan ngoãn để tao gắp trúng đi. Nếu không thì về bảo mẹ mày chuẩn bị hậu sự cho mày đi" Mặc Nghiên Hy đá chân vào cái máy, trợn mắt gầm gừ đe dọa.

Không biết thế nào, lần gắp thứ 30 - lần cuối cùng Mặc Nghiên Hy gắp trúng thú bông hình con ngựa, rất đáng yêu.

"Mày rất đáng yêu, không đáng ghét như ai kia" Mặc Nghiên Hy vừa lầm bầm, vừa dí dí tay vào con ngựa bông.

"Bà cô của tôi ơi, cô định rời cái máy lừa người này chưa? Cô đứng cả hai mươi phút ở đây rồi đấy nhé! Lũ trẻ con đang khinh bỉ nhìn cô kia kìa" Khúc Giai Uyển chán nản vỗ vai Mặc Nghiên Hy, rồi đá mắt sang lũ trẻ con gần đó.

"Nhìn lại đi, chúng đang chiêm ngưỡng dung nhan họa thủy của bản cô nương nhé!" Mặc Nghiên Hy bĩu môi, cuối cùng cũng lấy lại được chút tinh thần.

"Vâng, vâng vậy mời cô nương hồng nhan họa thủy lên xe" Khúc Giai Uyển cúi người, hai tay chĩ về phía xe. Làm bộ kính trọng nói.

"Miễn lễ" Mặc Nghiên Hy sang chảnh đi về phía xe ôtô.

"Ơ, khoan đã" Mặc Nghiên Hy dừng lại, cô vừa nhìn sang bên kia đường. Bắt gặp người quen.

"Kia là Trần Kha và thầy thể dục" Mặc Nghiên Hy cố mở to mắt để nhìn kĩ. Chính xác là Trần Kha và thầy thể dục mà.

"Nắm tay? Quan hệ gì đây? Cha con? Anh em? Bạn bè? Hay tình nhân?" Khúc Giai Uyển không biết lấy đâu ra cái kính đeo lên mắt. Một tay xoa cằm, ra vẻ thám tử.

"Không nghe nói hai người họ có quan hệ thân thiết" Mặc Nghiên Hy nói rồi cũng suy nghĩ. Vậy giữa họ có quan đó sao?

"Chắc chắn sau khi tỏ tình thất bại với cô em đây, hắn đã mất niềm tin vào tình yêu nam nữ. Nên hắn đã chạy tới tình yêu nam nam. Đúng, chính là như thế" Khúc Giai Uyển hào hứng nói.

Mặc dù Mặc Nghiên Hy đã tin lời Khúc Giai Uyển đến chín phần. Nhưng một phần còn lại vẫn cố phản bác "Chắc không phải đâu, Trần Kha làm gì thay đổi nhanh như thế?"

"Không phải? Được rồi, theo dõi họ đi" Khúc Giai Uyển đề nghị.

Vậy là có đôi nam nam đi trước, chiếc ôtô màu đen sang trọng đi sau.

Dừng lại trước một quán cafe. Khúc Giai Uyển ngẩng lên nhìn tên quán.

" LOVE "

Đây chính là cái quán dành cho bọn yêu nhau, là dành cho bọn yêu nhau đấy!

"Nào, sáng mắt chưa? Chắc chắn có gian tình mà!"

Mặc Nghiên Hy gật gù công nhận. Bỗng suy nghĩ: Nếu mối tình với Trạch Vũ đổ vỡ cô cón nên tìm đến nữ nhân không?

Nhìn sang Khúc Giai Uyển đang ngó ngó ra ngoài cửa xe, không khác gì con khỉ trong sở thú. Nếu có tìm nữ nhân, chắc chắn không phải là bạn Khúc này!

"Được rồi, ngó cái gì nữa. Về thôi" Mặc Nghiên Hy kéo Khúc Giai Uyển ngồi xuống ghế.

Khúc Giai Uyển nãy giờ cứ nhổm lên ngó vào quán LOVE. Để làm gì à? Để rủa mấy cặp đôi trong đó sớm chia tay đi...

Công việc lượn quanh thành phố lại tiếp tục cho đến khi... trời xẩm tối. Một ngày sinh nhật nhạt hơn nước ốc.

Vừa bước vào cửa nhà hàng, điện thoại Mặc Nghiên Hy reo lên. Là Mặc Nghiên Thành gọi tới. Hay lắm, cả ngày không thấy đâu, giờ gần hết sinh nhật rồi mới gọi đến. Tình cảm anh em thật nhạt nhẽo.

"Alo" Mặc Nghiên Hy nghe điện thoại.

"Em gái, về nhà ăn tối nhé" Mặc Nghiên Thành hớn hở cười nói.

"Em đang ở trong nhà hàng với bạn rồi. Mà anh về nước à?"

"Thế nên em về ăn tối với anh trai đi nào!" Mặc Nghiên Thành giở giọng năn nỉ, trên người toát cả mồ hôi. Bao nhiêu con mắt đang dán lên người anh đây này.

"Không" Mặc Nghiên Hy tức giận, sao vẫn không chúc cô một câu sinh nhật vui vẻ vậy? Cô chỉ cần một lời chúc thôi, cô không cần thứ gì to tát cả. Kiếp trước sinh nhật luôn cô đơn một mình, kiếp này có gia đình mà tại sao vẫn cô đơn vậy?

"Ối... Vũ... cậu sao vậy?... Tỉnh... tỉnh lại..." Mặc Nghiên Thành bỗng hét toáng lên. Gương mặt thần thái đáng nhật giải Ảnh Đế.

Âm thanh lớn khiến ai đó giật mình, suýt chút là rơi điện thoại. Lo lo lắng lắng áp điện thoại vào tai "Anh hai. Anh Vũ bị sao vậy? Anh hai, anh hai..."

Mặc Nghiên Hy gần như gào lên. Trả lời cô chỉ là tiếng người nháo nhác qua điện thoại. Tim cô như thắt lại, nước mắt nối nhau chảy ra. Người yêu cô bất tỉnh? Anh thường ngày vẫn khỏe mạnh lắm cơ mà? Sáng nay vẫn còn tươi cười gọi điện với cô. Tại sao lại đột nhiên ngất vậy? Nhất định, anh không có chuyện gì đâu, nhất định là không có chuyện gì.

Cô thấy nhớ anh quá, muốn ngay bây giờ được ôm anh, muốn ngay bây giờ được anh xoa đầu, muốn ngay bây giờ được anh cưng nựng dỗ dành, muốn ngay bây giờ...

Mặc Nghiên Hy liên tục thúc giục chị tài xế đi nhanh. Mặc kệ Khúc Giai Uyển hỏi han thế nào cũng không chịu trả lời. Chỉ vừa khóc vừa giục chị tài xế.

Nhìn em gái trẻ khóc đến phát nghẹn nấc lên từng hồi. Chị tài xế sốt hết cả ruột, không biết có chuyện gì xảy ra mà em gái thương tâm như vậy? Đánh mắt sang cô tiểu thư nhà mình, vừa nãy còn cuống cuồng hỏi han bạn cơ mà. Sao giờ tỉnh bơ chống cằm ngắm cảnh vậy??

Đến đoạn gần nhà thì tắc đường. Mặc Nghiên Hy sốt ruột quá, nhảy luôn xuống xe chạy bộ về nhà.

Khúc Giai Uyển cầm túi của cô bạn đuổi theo, chạy tới mức gãy cả gót giày. Vừa chạy vừa gào "Mặc Nghiên Hy, nhìn đường đi. Cắm đầu cắm cổ chạy cái gì chứ?"

Cổng nhà mở sẵn, điện cổng vẫn sáng, nhưng trong nhà lại không bật điện.

Mặc Nghiên Hy đẩy mạnh cánh cửa gỗ, vừa khóc vừa gọi "Vũ... Vũ..."

"Anh đây"

Cảm nhận có người ôm lấy mình, nghe được tiếng của Trạch Vũ. Mùi hương này, nhất định là Trạch Vũ. Cách vỗ lưng nhè nhẹ, cách cằm anh tỳ vào đầu cô... Trạch Vũ, nhất định không bị sao cả!

Mặc Nghiên Hy ôm chặt lấy Trạch Vũ. Khóc như đứa trẻ bị lạc mẹ. Trạch Vũ định gỡ tay cô ra, nhưng cô nhất quyết không buông. Nước mắt nước mũi được đem lau hết vào áo Trạch Vũ. Dọa cô một trận bay hồn vía rồi!

Đột nhiên điện sáng lên.

Mọi người cùng ùa ra.

"Chúc mừng sinh nhật Hy Hy"