Chương 17: Tốt Nghiệp Mùi Chua / Ngọt

Vừa đúng ngày dì cả của Mặc Nghiên Hy rời đi thì group trường cao trung A thông báo ba hôm nữa là lễ tốt nghiệp tất cả học sinh phải có mặt.

Mặc Nghiên Hy gói gém đồ đạc để về nước S. Trạch Vũ bỏ cả học để đi theo người yêu.

Nói anh không có tiền đồ?

Nói anh dại gái?

Không phải, anh chỉ đang rèn cho Mặc Nghiên Hy cách nghĩ luôn có anh bên cạnh cô.

Trên máy bay nhưng Trạch Mặc vẫn không quên rắc cẩu lương. Mấy anh chị độc thân xung quanh cảm thấy chướng mắt nhưng cũng ngưỡng mộ.

Mất một ngày máy bay mới tới nước S. Mặc Nghiên Hy mệt mỏi, dựa vào Trạch Vũ mà đi.

Không may bị người ta va phải, cô ngã xuống đất.

Lúc Trạch Vũ cúi xuống đỡ, đã thấy cô người yêu chẹp miệng ngủ.

Người yêu ơi, có cần phải vạ đâu ngủ đấy như vậy không?

Trạch Vũ nhờ người đỡ Mặc Nghiên Hy lên lưng mình rồi cõng cô ra xe.

Mặc Nghiên Hy ngủ rất ngon, từ trưa đến tối mịt mới chịu dậy. Mở mắt ra là thấy một căn phòng rất lạ. Không phải phòng cô ở nước S.

Đưa tay sờ đệm xung quanh, bên cạnh có người. Là Trạch Vũ.

"Ai ya, người yêu em ngủ cũng đẹp quá cơ. Nhưng mà, có cái gì đó sai sai... đúng rồi, lông mày quá rậm" Mặc Nghiên Hy ngắm nghía khuôn mặt của bạn trai, rồi đập tay tự hào khi tìm ra khuyết điểm.

Cô nàng chạy khắp phòng tìm dao cạo lông mày. Rồi tỉ mẩn làm đẹp cho bạn trai.

Thấy hơi ngứa ngứa, Trạch Vũ mở mắt. Mặc Nghiên Hy đang làm gì trên mặt anh?

"Em làm gì?" Trạch Vũ không thể phủ nhận, khuôn mặt lúc cô đang chăm chú làm cái gì đó rất xinh đẹp.

Mặc Nghiên Hy nghe tiếng nói thì giật mình, lưỡi dao trên tay chệch đi một chút, à không là một đoạn. Khiến lông mày đang đẹp trở nên rất kì dị.

"Vũ, tại anh làm em giật mình. Em làm hỏng rồi" Mặc Nghiên Hy hờn dỗi ném dao cạo sang một bên, làm như lông mày của cô hỏng không bằng.

Trạch Vũ cầm điện thoại soi qua. Biểu cảm đau đến tận đáy trái tim. Lông mày soái ca của anh, lại bị anh gián tiếp phá hỏng. Nuôi đến bao giờ để về như cũ?

Mặc Nghiên Hy im lặng một hồi, rồi lại cầm dao cạo lên "Vũ, em sửa cho anh nhé?"

Trạch Vũ nghi ngờ nhìn người yêu. Là sửa thật hay phá đây?

"Anh không tin em à?" Mặc Nghiên Hy đáng thương, mặt xị như bánh đa nhúng nước.

"Tin, tin chứ" Trạch Vũ ghé mặt lại gần Mặc Nghiên Hy. Tất cả tùy ý cô làm.

Mặc Nghiên Hy cười hì hì, vui vẻ cầm dao cạo chỉnh sửa lông mày cho bạn trai.

"Xong" Mặc Nghiên Hy tự hào nhìn thành quả của mình. Cũng đẹp đấy chứ.

Trạch Vũ nhanh chóng soi bằng camera điện thoại, nóng lòng muốn xem mặt anh thành cái dạng gì.

Giây đầu còn mỉm cười.

Giây thứ hai thì không khác gì cái đít nồi đã đun ngàn năm.

"Mặc Nghiên Hy. Em làm cái gì thế hả?" Trạch Vũ tức giận. Khuôn mặt anh thành cái gì thế này? Trai trai gái gái lẫn lộn hết cả lên.

"Ai bảo anh tin em làm gì~" Mặc Nghiên Hy còn rất nhờn, vừa nghịch móng tay vừa huýt sáo.

Không để Trạch Vũ nói câu tiếp theo, cô nàng đã chạy đi.

Trạch Vũ chạy đi soi gương thật kĩ. Cái đậu mè gì đây? Lông mày rậm của anh lại biến thành một đường nhỏ khoảng 4 milimet. Định biến anh thành chị Vũ hay gì? Có ai ở đây không? Anh đau lòng quá! Anh muốn có người hiểu nỗi lòng của anh!

Ai đó quyết định giận người yêu.

Trạch Vũ xuống nhà cũng là lúc Mặc Nghiên Hy cúp điện thoại. Chẳng là bạn học Trần Kha gọi điện hỏi cô có về lễ tốt nghiệp không.

Trạch Vũ nhìn dáng vẻ của Mặc Nghiên Hy. Nhân lúc anh không có bên cạnh gọi điện cho trai ư? Anh không cho phép !!!

Trạch Vũ vào bếp tìm dì Mai để làm thêm mấy món. Là mấy món "chua".

"Mùi thơm ghê... mà... sau có mùi chua loét thế này?" Mặc Nghiên Hy ngồi vào bàn ăn, hít hà hương thơm của thức ăn.

"Cậu Trạch hôm nay muốn ăn món chua" Dì Mai vừa rửa xoong chảo vừa nói.

Mặc Nghiên Hy nhìn Trạch Vũ đang ăn ngon lành, cô khó khăn nuốt nước bọt. Cô không ăn được chua, rõ ràng anh biết.

Tại sao?

Tại vì lông mày nên anh giận? Không nhỏ mọn vậy chứ?

Không sai, Trạch Vũ đúng là đồ con trai nhỏ mọn. Chỉ vì cái lông mày mà không thèm nói chuyện với cô.

...

Hôm sau Trạch Vũ cũng theo Mặc Nghiên Hy tới trường. Nhưng lại không đi chung xe với Mặc Nghiên Hy. Bên họ Trạch đã tỏ rõ thái độ giận dỗi.

Mặc Nghiên Hy cũng không nghĩ nhiều. Cô biết, anh là người giận không quá lâu. Lúc nào tìm cơ hội nịnh vài câu là hết giận thôi.

Thấy anh mãi sau mới chịu ra xe, cô quan sát và cũng biết vì sao anh ra muộn: vì anh bận kẻ lông mày !!!

"Bạn học Mặc" Trần Kha từ lúc đến trường vẫn luôn đứng ở bảng thông báo đợi Mặc Nghiên Hy.

"Chào" Mặc Nghiên Hy giơ tay chào rồi lướt qua Trần Kha.

Trần Kha cảm thấy anh quá phí thời gian để đợi người ta. Đợi hai mươi phút cũng chỉ đổi lại một từ "Chào"

Từ lúc biết Mặc Nghiên Hy có người yêu, anh không dám quá phận. Nhưng về sau lại nhận được thông báo: Trạch Vũ và Mặc Nghiên Hy đã chia tay.

Anh đương nhiên nắm bắt cơ hội mà làm tới. Bạn bè trên mạng xã hội cũng đã thêm. Số điện thoại cũng đã lưu. Nhưng tình cảm không một chút tiến triển.

Trạch Vũ đi sau, nhìn lướt qua Trần Kha mồ hôi thế kia, chắc là đợi không ít thời gian đâu. Trước kia cứ thấy Trần Kha kiếm chuyện phiếm với Mặc Nghiên Hy anh đã nghi nghi rồi...

Trần Kha cúi chào thầy Trạch. Nhưng ông thầy lại mặt lạnh đi qua, coi anh như không khí. Anh đã làm gì sai?

...

"Cậu uống nước không?" Trần Kha lựa đúng ghế ngồi cạnh Mặc Nghiên Hy. Tay cầm chai nước đã mở nắp đưa cho cô.

"A... cảm ơn" Mặc Nghiên Hy cầm lấy chai nước. Cô tự nhiên cảm thấy có người yêu cũng như không.

Trạch Vũ ngồi ở hàng ghế sau, tức lắm rồi, dấm chua lắm rồi. Nhân lúc Trần Kha đang uống nước, anh giả vờ duỗi chân đạp một cái vào ghế của cậu ta.

Trần Kha sặc nước, ho một lúc. Nước bắn rơi hết vào áo. Cậu chàng quay lại phía sau "Thầy Trạch, thầy đạp ghế em đúng không?"

Mặc Nghiên Hy cũng quay lại nhìn Trạch Vũ.

Trạch Vũ vẫn thản nhiên như không "Xin lỗi, chân tôi hơi dài. Có lẽ lúc duỗi chân đã vô tình đυ.ng trúng ghế cậu"

Mặc Nghiên Hy thật không biết nói gì. Anh đang gián tiếp tự khen mình đấy à?

Trần Kha không truy cứu nữa. Quay lại tiếp tục chú ý lên sân khấu.

Chỉ là cứ một lúc lại quay sang nói chuyện cười đùa với Mặc Nghiên.

Khiến ai đó ở phía sau hận không thể đạp tung ghế của cậu ta rồi xông lên bóp chết cậu ta. Nhưng mà... anh đang trong thời kì dỗi người yêu, không thể manh động được. Xuống nước trước không phải là đàn ông :v

Mặc Nghiên Hy phát chán với Trần Kha. Tuy mấy câu chuyện cậu ta kể có đoạn hài hước, nhưng cũng có đoạn nhạt phát bực, nhạt hơn cả nước ốc. Nhưng mà để nhìn người yêu ghen, cô tình nguyện nhâm nhi bát nước ốc này, haha.

Chẳng là, mỗi lần Trần Kha quay sang nói chuyện, cô đều đem gương ra để quan sát biểu cảm người phía sau. Nhưng mà người ta không có biểu cảm gì khác ngoài nhăn mặt nhăn mày. Cũng coi như có chút thu hoạch a!

"Tiếp theo, sẽ là chương trình văn nghệ chúc mừng khối 12 tốt nghiệp"

Hát, múa, nhảy... đủ các thể loại. Tuổi trẻ tài cao, mấy em nhỏ cover rất tốt!

Cuối cùng là bài đơn ca của hội trưởng hội học sinh Trần Kha.

Nữ sinh phía dưới hú hét ghê lắm, người con trai trên sân khấu kia chính là thần tượng của họ. Đẹp trai, học giỏi, gia cảnh tốt... mẫu bạn trai lí tưởng nha!

"Em là cả bầu trời của anh

...

...

...

Love you, my sunshine"

Không khó để nhận ra bài hát trên là một bài tình ca. Giọng ca trầm ấm của Trần Kha nghe rất bắt tai. Tất cả đều im lặng nghe cậu hát, chỉ sợ nói một câu sẽ để lọt mất một từ cậu hát.

Vậy mà có người con gái vừa cầm gương vừa cảm thán "Tuy hơi giả tạo nhưng vẫn đẹp trai"

Trạch Vũ đen mặt. Cái gì mà "giả tạo nhưng vẫn đẹp trai"? Trước mặt anh cô dám khen tên khác đẹp trai sao? Không có kỉ cương luật phát, phải dạy dỗ.

Bái hát vừa kết thúc, chính là lúc hội trường bùng nổ. Học trưởng soái ca công khai tỏ tình trước toàn trường. Cô gái nào may mắn như vậy? Có phải cô gái đó kiếp trước đã cứu cả thế giới?

Video quay lại cảnh Trần Kha hát bắt đầu được phát tán trên mạng. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi cô gái may mắn xuất hiện.

Trạch Vũ nhanh tay kéo Mặc Nghiên Hy rời đi. Anh chẳng lẽ không biết bài hát chết tiệt kia dành cho ai sao? Chính là dành cho cô người yêu của anh đó!

Mặc Nghiên Hy cười cười đi theo Trạch Vũ. Cuối cùng vẫn là anh động thủ trước. Anh hết giận rồi phải không?

"Mặc Nghiên Hy" Trần Kha đứng trên khán đài. Giọng nói nhờ mic mà vang vọng khắp hội trường.

Mặc Nghiên Hy cùng Trạch Vũ đều dừng lại, quay đầu nhìn về phía sân khấu.

Cả hội trường nhanh chóng lướt nhìn tìm Mặc Nghiên Hy. Cả giáo viên cũng không ngoại trừ. Màn tỏ tình của cậu học trò yêu quý, làm sao mà không tò mò?

Tại sao không phải là người khác? Mà lại là Mặc Nghiên Hy? Nữ sinh đau lòng muốn chết. Mặc Nghiên Hy chỉ được cái mặt đẹp và gia thế tốt. Có gì đáng để yêu chứ?

"Tôi đợi câu trả lời của cậu"

"Trả lời cái gì? Cậu vừa hỏi tôi gì à?" Mặc Nghiên Hy mờ mịt nhìn Trần Kha. Cậu ta có hỏi cô gì sao? Tại sao cô không nghe thấy nhỉ?

Tất cả im lặng nhìn Mặc Nghiên Hy. Bà cô của chúng tôi ơi, con trai nhà người ra vừa hát tỏ tình với bà cô đó!

"Cậu ta vừa tỏ tình với em" Trạch Vũ "tốt bụng" nhắc nhở. Mặc Nghiên Hy thật sự không biết gì hay đang giả ngơ?

"Hả? Tỏ tình lúc nào thế? Sao em không biết?"

"Vừa rồi em ngồi ở kia làm cái gì mà không nghe cậu ta hát?" Trạch Vũ tâm tình tốt lên một chút. Hình như cô thật sự không để ý tới Trần Kha.

"Ngắm anh" Mặc Nghiên Hy trả lời theo quán tính, không hề suy nghĩ trước.

Trạch Vũ hiện tại tâm tình mười phần thì tốt cả mười. Người yêu anh chỉ ngắm anh, không để ý tên khác đang hát tỏ tình.

Mấy người gần đó nghe cuộc đối thoại xong, cảm thấy vô cùng hại não. Rốt cuộc đây là tình tay ba hay gì?

Mặc Nghiên Hy cuối cùng cũng hiểu. Trần Kha hát tỏ tình với cô, còn cô thì ngồi ngắm Trạch Vũ.

Cô thật đáng trách, ngay từ đầu nên nói với Trần Kha rằng cô đã có người yêu. Thì có lẽ cậu ta sẽ không bị mất mặt giữa đám đông.

Trần Kha rời sân khấu đã đến gần Mặc Nghiên Hy.

"Câu trả lời của cậu?"

"Xin lỗi, tôi không thể nhận lời" Mặc Nghiên Hy trân thành cúi đầu 90° xin lỗi.

Trần Kha chấn động một hồi. Anh có gì không tốt sao? Anh không xứng với cô sao?

"Trạch Vũ là bạn trai của tôi" Mặc Nghiên Hy ngẩng đầu nhìn Trần Kha. Tay khoác vào tay Trạch Vũ.

"Hai người chẳng phải đã chia tay sao?"

"Tin đồn vậy cậu cũng tin?" Trạch Vũ nhướng mày nhìn Trần Kha.

Trần Kha định nói gì đó nhưng lại thôi. Tin tức có lợi cho bản thân, ai mà không tin? Tại sao Mặc Nghiên Hy không nói với cậu là đã có người yêu? Mà... cậu cũng đâu có hỏi. Là cậu tự mình đa tình, tự mình hành động, tự mình chuốc đau thương cho bản thân.

"Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi" Trần Kha cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. Đến giấy chứng nhận tốt nghiệp cũng không cầm, ảnh kỉ yếu cũng không chụp.

Cậu thật sự thất vọng về tình yêu!

Màn tỏ tình thất bại, không khí trong hội trường cũng buồn buồn.

Tin tức soái ca tỏ tình thất bại vẫn rất hot, hot đến tận ba tuần. Hot đến đau lòng Trần Kha.

Biết Mặc Nghiên Hy khen mình "tuy giả tạo nhưng đẹp trai". Trạch Vũ đã giận còn giận hơn, cái nét giả tạo ấy không phải do cô ban cho sao?

"Anh giận cái gì chứ?"

"Anh làm em buồn đấy nhé!"

"Anh xem xem, người ta tỏ tình giữa đám đông, video cũng đầy mạng. Anh nhìn lại anh đi, nói qua nói lại cũng chỉ có em và anh biết. Thật chẳng tự hào gì cả"

"Biết thế lúc ấy em đã không nhận lời. Để anh tỏ tình hoành tráng rồi"

Bao nhiêu cái "Biết thế" được Mặc Nghiên Hy nói ra. Cái máy nói chắc cũng chỉ như này thôi!

Trạch Vũ khóa miệng người yêu, khiến cô nàng không nói được gì.

Hôn đến không biết trời đất ở đâu, đến lúc sắp không thở được Mặc Nghiên Hy mới được tha.

"Nói cho em biết, tỏ tình ở đâu, giữa đám đông hay chỉ có hai người. Mục đích vẫn chỉ là nói cho đối phương biết tình cảm của mình thôi! Nếu em thích nổi bật ở giữa đám đông, em chỉ có thể làm cô dâu. Cô dâu của anh"