Chương 16: Chuyện Cái Ấy

Ngày hôm sau ở đại học Z có thêm một mặt hàng tin tức mới "Nữ sinh nhầm giấu bị từ chối tỏ tình"

Chẳng ai biết rõ tên của nữ sinh kia cả. Căn bản cô ta không phải học sinh trường Z.

Mấy ngày này cũng không thấy cô ta đến trường nữa.

Trạch Vũ và Mặc Nghiên Hy vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc, vẫn rải thức ăn cho cẩu.

Hình như có chuyện gì đó xảy ra, Lưu Vân ít đi cùng Mặc Nghiên Thành hơn trước. Điều này luôn làm Mặc Nghiên Hy thấy khó hiểu.

Lam Thanh Diệp tới nước Y. Phải khuyên bảo mãi cô em gái mới chịu dọn ra khách sạn, trả lại nhà cho Trạch Vũ.

Lam Thanh Diệp đem sách vở cho em gái học lại bị em gái đạp văng ra.

"Hiện tại em chưa muốn học. Sau này chị dạy em sau" Lam Thanh Huyên dơ chân đạp đống sách rồi lại ôm lấy cái máy tính. Đôi mắt cô thâm cuồng vì mấy ngày không ngủ được.

Lam Thanh Diệp bất lực, thu dọn đống sách để lên bàn. Cô đã nghe qua chuyện của Trạch Vũ. Nghĩ em gái thất tình nên cứ để em gái làm gì thì làm, cho tinh thần vui vẻ lên.

Cô luôn nghĩ em gái đã buông bỏ đoạn tình cảm với Trạch Vũ rồi.

Nhưng đến một tối, trời mưa rất to.

Lam Thanh Huyên nghiêm túc ngồi trên giường nói "Chị Diệp, chị giúp em một lần được không?"

Lam Thanh Diệp đang xem phim không để ý lắm, cứ gật đầu cho qua.

"Chị giúp em hẹn Vũ được không? Em có chút chuyện cần giải thích với cậu ấy" Lam Thanh Huyên thấy chị gái gật đầu thì nhanh chóng nói ra kế hoạch.

"Không được. Chẳng phải cậu ta đã nói em đừng làm phiền sao?" Lam Thanh Diệp bật dậy nhìn em gái? Đầu óc em gái cô thật sự có vấn đề à?

"Em không làm phiền gì đâu. Em chỉ định nói với anh ấy chút chuyện rồi từ giờ không còn quan hệ gì nữa. Chị giúp em đi" Lam Thanh Huyên cười nịnh nọt.

"Em... chị... chị..." Lam Thanh Diệp cứ chần chừ mãi, không biết nên giúp hay không. Chỉ sợ Trạch Vũ lại càng ghét em gái hơn.

Thấy chị gái chần chừ Lam Thanh Huyên thay đổi thái độ, cáu nhặng lên "Chị rõ ràng gật đầu rồi cơ mà? Đồ xấu xa nuốt lời"

Lam Thanh Diệp chưa biết trả lời thế nào đã thấy em gái ôm đầu sợ hãi, nước mắt chảy ra như mưa. Lam Thanh Huyên sợ sấm chớp.

"Được rồi, chị giúp, chị giúp" Lam Thanh Diệp ôm em gái, vỗ lưng.

"Chị.. hức.. chị hẹn Vũ ra quán nước gần trường... hức đại học giúp em" Lam Thanh Huyên vừa nói vừa nấc. Cô rất sợ sấm chớp, chỉ vì cái hôm đó.

...

Lam Thanh Diệp nhắn tin hẹn gặp Trạch Vũ ở quán nước gần trường đại học Z. Nói có vài thứ cần đưa gấp.

Trạch Vũ vào giờ nghỉ trưa liền tới quán nước. Anh nghĩ chắc là Lam Thanh Diệp đưa tài liệu anh nhờ cô ta tìm. Vừa mới đến cổng quán, anh ngó qua cửa kính. Không có Lam Thanh Diệp mà lại có Lam Thanh Huyên.

Anh bị lừa sao?

Trạch Vũ quay người bỏ đi. Vừa được mấy bước Lam Thanh Huyên ở trong quán chạy ra bám lấy tay anh. Nước mắt giàn dụa.

"Vũ, đừng bỏ tôi. Tôi xin lỗi chuyện mấy hôm trước. Cậu tha lỗi cho tôi được không?"

Trạch Vũ hất tay Lam Thanh Huyên ra "Xin lỗi, cậu hãy tự trọng"

Trong mắt mấy người gần đó Trạch Vũ chính là tên bạc tình. Lam Thanh Huyên chính là cô gái đáng thương.

Hai người thì giằng co. Người bám lấy, người đẩy ra.

Nhiều người khác thì chỉ chỏ, bàn tán nọ kia.

Một người khác thì khí nóng hừng hực bước đến.

Mặc Nghiên Hy xô Lam Thanh Huyên ra "Này chị gái, chị biết có biết viết hai chữ tự trọng không? Người ta đã có người yêu, chị còn cố bám lấy. Mặt chị so với bức tường khéo còn dày hơn đó"

Dư luận được thời đảo chiều. Trong mắt họ, Trạch Vũ chính là anh người yêu tốt đẹp không màng mỹ sắc. Lam Thanh Huyên chính là hồ ly đi cướp bạn trai người ta.

Lam Thanh Huyên không ngờ đến Mặc Nghiên Hy lại tới đây sỉ nhục cô. Thẹn quá hóa giận, cô giơ tay định tát Mặc Nghiên Hy lại bị Trạch Vũ cản lại.

"Thật không ngờ. Sau bao nhiêu năm cậu lại trở thành người như vậy. Thật đáng ghê tởm. Từ nay chúng ta hãy xem như người xa lạ" Trạch Vũ hất tay Lam Thanh Huyên xuống. Người con gái này không thể dây dưa lâu.

Lam Thanh Huyên gạt nước mắt. Người ấy nói cô ghê tởm? Người ấy nói xem cô như người xa lạ? Cô không phục. Cô không ghê tởm, cô chỉ yêu người ấy quá nhiều.

Yêu thầm sáu năm. Là sáu năm đó, bảo buông là buông được sao?

Mặc Nghiên Hy ấm ức. Cô mới nói được một câu mà đã bị lôi đi. Chẳng oai tí gì cả.

Trạch Vũ thấy người yêu hờn dỗi liền dỗ ngọt "Ngoan, tan học anh đưa người yêu đi ăn nhé"

Mặc Nghiên Hy bĩu môi, tưởng có đồ ăn là dụ được cô sao?

Trạch Vũ dỗ mãi Mặc Nghiên Hy mới chịu. Thì là chịu tối đi xem phim Conan ở rạp phim đó.

...

Lam Thanh Huyên nằm bệt trên giường. Cô không phục. Anh chê cô ghê tởm à? Để cô cho anh xem, thế nào mới thực sự là ghê tởm!

Thấy em gái đang khó chịu, Lam Thanh Diệp cũng không bị hâm mà chọc vào. Đoán chắc vụ gặp mặt hôm nay thất bại. Cô mong em gái biết khó mà lui, nếu không thiệt chỉ có em gái.

...

Mặc Nghiên Hy dạo gần đây tâm trạng rất thất thường. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Ngoài khó chịu ra thì chỉ có khó chịu. Vì sao? Vì bà dì tới chơi!

"Trạch ca ca. Đi mua cái ấy đi" Mặc Nghiên Hy nhăn mặt. Đá đá chân Trạch Vũ.

"Cái ấy là cái gì?" Mặc Nghiên Thành ở trong bếp chạy vụt ra. Trên tay vẫn còn chai nước dâu vừa mở nắp.

Em gái nói "cái ấy"? Cái ấy là cái gì? Có khi nào cái ấy là cái ấy không? Hay là cái ấy ấy?

Em gái và Trạch Vũ phát sinh quan hệ? Không thể nào, không thể như thế được!!!

"Thì là cái ấy đấy. Trạch ca ca đi mua đi. Em hết từ hôm qua rồi. Nhanh đi mua đi" Mặc Nghiên Hy giục Trạch Vũ.

Trạch Vũ thương người yêu khó chịu mấy hôm nay, vỗ vỗ má cô vài cái rồi đứng dậy đi lấy giày.

Mặc Nghiên Thành tới giờ đã hiểu ra. Vì đâu em gái luôn khó chịu và mệt mỏi mấy hôm nay.

Trạch Vũ, cậu giỏi lắm. Dám hành em gái tôi như vậy?

Em gái, tại sao em không phản kháng vậy? Hắn xấu xa như thế tại sao em không bỏ quách hắn đi?

Nhìn Trạch Vũ đứng dậy. Mặc Nghiên Thành liền chạy xô tới ngăn cản.

"Không được. Không được đi. Hai người không thể làm thế! Em gái còn chưa 18"

"Mẹ nó, bà đây từ 16 rồi. Trạch Vũ nhanh đi đi" Mặc Nghiên Hy thấy anh hai cản trở, tức giận hét lên.

Trạch Vũ nhân cơ hội Mặc Nghiên Thành đang đơ người liền vọt đi.

Mặc Nghiên Thành như đông cứng. Chai nước dâu trên tay cũng rơi xuống. Em gái anh 16 tuổi đã... tại sao anh không biết? Tại sao anh không hay biết gì?

Ai dạy em gái làm cái trò đó? Tại sao em gái lại hư hỏng như vậy? Em gái liệu đã mắc bệnh gì chưa?

Chuyện này ba mẹ đã biết chưa? Nhất định phải nói cho ba mẹ biết để chỉnh đốn em gái hư này.

Mặc Nghiên Thành tìm điện thoại gọi cho ba mẹ. Mặc kệ "em gái hư hỏng" đang nhắc quần anh bị dính nước dâu.

Nghe tin con gái làm trò đó. Ông bà Mặc sốc toàn tập. Nhanh chóng lái xe về nhà, ngoài trời mưa, trong xe cũng mưa.

Bà Mặc khóc lóc thảm thiết. Con gái bà vì cái gì mà trở thành loại người đó? Rồi Trạch Vũ biết chuyện thì còn yêu con gái nữa không? À không... Trạch Vũ nhất định có liên quan.

"Bà đừng khóc nữa" Ông Mặc vừa lái xe vừa sốt ruột nói. Gương mặt có vài nếp nhăn hiện lên nửa phần lo lắng.

"Huhu... con gái ơi là con gái..." Bà Mặc không nghe lời, khóc càng thảm thiết hơn.

"Nín đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết" Giọng nói ông Mặc tràn đầy lo lắng.

"Tại ông. Tất cả là tại ông, năm đó cứ cho nó rong chơi suốt. Tại ông năm đó không cho tôi quản nó" Bà Mặc vừa sụt sịt vừa lườm chồng. Ai nói con hư tại mẹ? Bà tát chết. Con hư chính là tại ba!!!

"Được rồi, tôi sai. Tôi sai. Bà nín đi. Khóc nhiều không tốt, giọng sẽ bị khàn, mắt sẽ bị sưng. Tâm trạng không tốt sẽ nhanh già" Ông Mặc từ đầu tới cuối chỉ lo cho vợ. Còn con gái ư? Có mẹ và anh trai nó lo rồi, ông lo làm gì nữa?

Trời mưa to nên đi tốc độ chậm. Ba mươi phút sau mới về được đến nhà. Xe vừa dừng, bà Mặc cầm chiếc ô duy nhất trong xe để vào nhà.

Ông Mặc đành ngậm ngùi vòng ra gara để xe. Rồi vượt con đường dài vài trăm bước để lên đến phòng khách. Rõ là tốn calo.

Bà Mặc không kìm được cảm xúc. Một cước đạp cửa. Nhưng tiếc là bà chân yếu tay mềm, đạp một phát không ăn thua: thật ra là bà sợ đau. Đành cố dùng sức kéo cánh cửa ra.

"Em gái con đâu" Bà Mặc không để ý ném chiếc ô sang một bên. Không ngờ lại ném trúng mặt con trai.

Mặc Nghiên Thành nghe tiếng xe, định chạy ra đón ba mẹ. Ai ngờ lại ăn ngay cái ô toàn nước vào mặt.

"Em gái ở trong phòng"

Chẳng là, sau khi anh gọi điện cho ba mẹ. Em gái đi lên phòng, anh đã nhanh tay khóa cửa phòng em gái rồi lấy vài thứ chặn ở cửa.

Bà Mặc chạy lên tầng, vẫn chẳng thèm nhìn thằng con một cái.

Lên đến cửa phòng con gái, bà chết sững.

Lấy vài thứ của Mặc Nghiên Thành chính là lấy toàn bộ nội thất trong phòng ngủ. Tất cả chỉ thiếu mỗi cái giường và tủ quần áo.

Thậm chí kệ sách cũng bị Mặc Nghiên Thành lôi ra.

"Sao con không lấy gỗ rồi đóng đinh vào tường để chặn luôn?" Bà Mặc quay lại nhìn con trai.

"Ô, vậy mà con không nghĩ r..."

"Mày còn không mau đem đống đổ nát này vứt sang một bên. Ai cho mày chặn cửa phòng em gái thế hả? Mẹ dạy mày đối xử với em gái như thế à?" Bà Mặc đập vào vai Mặc Nghiên Thành một cái thật mạnh.

"Con chỉ muốn bảo vệ em gái thôi. Ngăn cản không cho chuyện đó tiếp tục xảy ra. Bao giờ chuyện này được giải quyết, con sẽ chuyển đồ đi" Mặc Nghiên Thành gân cổ cãi.

Một chiếc dép bay thẳng vào đầu Mặc Nghiên Thành.

Là tay ném dép chuyên nghiệp: Ông Mặc.

"Tôi dạy anh nói chuyện với người lớn như thế à? Ai cho anh cãi vợ tôi? Một mình anh chuyển hết đống đồ mau, không được nhờ ai cả"

Dưới sức ép ông bà Mặc, Mặc Nghiên Thành đành chuyển đống đồ đi.

Vừa mới bê được cái tủ đầu giường thì Trạch Vũ về.

Trời mưa to quá, mấy cửa hàng gần đây đã đóng cửa hết rồi. Anh đành vào trung tâm thương mại mua. Mà lúc về cây ven đường bị đổ anh phải đi đường vòng. Mất hơn ba mươi phút.

"Chú dì về rồi ạ?" Trạch Vũ một tay sách túi đen, một tay cầm ly nước ấm đi lên lầu.

"A ha. Mua đồ về rồi à? Tính làm trò bẩn gì đây?" Mặc Nghiên Thành khinh bỉ nhìn Trạch Vũ. Anh không ngờ thằng bạn thân anh lại đồi trụy như vậy.

"Trạch Vũ về rồi sao? Mau mở cửa ra" Mặc Nghiên Hy phía trong hét ầm lên.

"Gọi người lên chuyển nhanh đi" Ông Mặc quát.

"Vũ, tại sao cháu lại làm vậy? Hy Hy còn chưa đủ 18 tuổi. Dì không ngờ..."

"Con gái chú còn nhỏ mà cháu lại... chú thất vọng về cháu quá"

Trạch Vũ mờ mịt nhìn ông bà Mặc. Anh đã làm gì? Anh chỉ đi mua đồ cho Mặc Nghiên Hy thôi mà!

"Cháu đã làm gì ạ? Cháu chỉ mua chút đồ cho Hy Hy thôi mà!?"

Dì Mặc giật cái túi đen rồi mở ra xem. Gương mặt xinh đẹp ngẩn ra.

À thì... là đồ dùng của phụ nữ.

Ông Mặc cũng ngó vào xem. Mặt vẫn không cảm xúc.

Trạch Vũ nhìn ông Mặc. Tại sao chú ấy không đỏ mặt? Anh mới nhìn đã không nhịn được mặt đỏ lựng cả lên.

"MẶC NGHIÊN THÀNH" Bà Mặc như dùng hết sức bình sinh để hét lên.

Ông bà Mặc một đời anh minh là thế. Lại bị thằng con trai chơi một vố. Bỏ cả văn kiện đống tiền để về nhà.

Lúc ấy ở nhà dưới, Mặc Nghiên Thành đang xấu hổ vì vết nước dâu trên quần. Đổ đâu không đổ lại đổ đúng vào "ngã ba"

Hôm ấy Mặc Nghiên Thành bị mắng té tát, cái thứ ngu dốt chưa biết thực hư đã làm ầm lên. Bị em gái tuyên bố tuyệt giao. Bị bạn thân đập cho một trận.

Hôm ấy biệt thự Mặc gia thổi phồng cái tin "Mặc thiếu biết em gái có "cái ấy" sợ quá tiểu ra máu"

Tin này bắt nguồn từ đâu? Chính là từ Mặc phu nhân cao quý!

...

Nhiều năm sau Trạch Vũ đã biết vì sao ông Mặc nhìn cái ấy mà không đỏ mặt. Là vì làm nhiều, nhìn nhiều sẽ vô cảm.

Nhiều năm sau Mặc Nghiên Hy đùa với con gái "Hãy yêu chàng trai đội mưa để mua băng cho con"

Nhiều năm sau con của Mặc Nghiên Hy đùa với Mặc Nghiên Thành "Thành đại thúc, tiểu ra máu là bệnh sợ, bệnh ung thư hay bệnh ngu ạ?"

Nhiều năm sau Mặc Nghiên Thành tâm niệm "Tai không nghe, mắt không nhìn, tim không đau"