Chương 15: Ném Trượt Một Chút

Lúc Mặc Nghiên Hy tỉnh dậy, thấy đang nằm ở phòng mình. Chắc sáng sớm Trạch Vũ bế cô về phòng. Thế mà hôm qua cứ dọa dẫm không cho cô hét. Anh sợ bị người nhà cô mắng thì có.

Nhà họ Cao ở khách sạn, mới sáng ra đã tới nhà cô rồi. Còn làm gì nữa? Ăn sáng. Cộng thêm bàn mấy chuyện công việc.

Vừa ăn xong, Lưu Vân gọi điện tới cho Mặc Nghiên Thành nói hôm nay phải lên trường.

Mặc Nghiên Thành hơi bực, chẳng phải còn ba ngày nữa mới hết kì nghỉ hay sao?

Mặc Nghiên Thành và Trạch Vũ lên trường. Mặc Nghiên Hy lúc đầu cảm thấy bình thường, sau đó lại cảm thấy buồn chán. Cô nàng quyết định mò tới trường của anh hai và người yêu.

Đứng ở cổng trường ngắm nghía xung quanh. Ngắm chán Mặc Nghiên Hy mới cầm tờ chỉ dẫn của anh áo đen đưa cho để tìm lớp Trạch Vũ.

Vừa vào đến lớp đã nhìn thấy cảnh Lam Thanh Huyên sân si bám víu Trạch Vũ.

Trạch Vũ rõ ràng tỏ ra khó chịu, xua đuổi chị ta. Mà chị ta vẫn ngoan cố bám víu

Máu nóng dồn lên.

Mặc Nghiên Hy sang chảnh bước tới, hất mặt nói với Lam Thanh Huyên.

"Bỏ cái tay chị ra khỏi người yêu tôi"

Lam Thanh Huyên nghe tiếng ngẩng đầu lên. Vội bỏ tay xuống, cô cũng nên giữ chút thể diện với mấy người đang ở trong lớp. Bám lấy người yêu của người khác, suy cho cùng vẫn không tốt.

Trạch Vũ đứng dậy, đỡ Mặc Nghiên Hy ngồi xuống ghế. Hành động ân cần chu đáo. Khiến mấy bạn nữ gần đó phát ghen tỵ

Trạch Vũ ngồi tâm sự cùng Mặc Nghiên Hy.

Lưu Vân cùng Mặc Nghiên Thành chơi game.

Lam Thanh Huyên bị lãng quên, cô nàng ngồi một chỗ. Âm thầm nhìn cặp đôi Trạch Mặc.

"Anh đang làm phương trình này à?" Mặc Nghiên Hy liếc xuống quyển vở đang mở trên bàn.

"Ừ, anh mới giải được một nửa" Trạch Vũ ái ngại nói. Mất điểm quá, vậy mà lại trưng ra cái dốt trước mặt người yêu.

"Để em" Mặc Nghiên Hy cầm bút, viết viết giải giải.

Cuối cùng cũng giải xong phương trình. Cô đẩy quyển vở ra trước mặt Trạch Vũ.

Trùng hợp là buổi tối hôm cô xuyên không cô đã giải phương trình này.

Trạch Vũ ngạc nhiên nhìn Mặc Nghiên Hy. Cái này là chương trình của đại học cơ mà, tại sao cô lại làm được?

Mẹ nó, anh có người yêu cực phẩm rồi sao?

Đúng lúc lớp trưởng Hà đi qua. Cô nàng định khinh thường Trạch Vũ chưa giải được phương trình giáo sư Will đưa ra. Nhưng khi liếc qua quyển vở, cô nàng lại trợn mắt há miệng. Kết quả kia đúng, cách giải kia lại ngắn gọn hơn của cô.

"Trạch Vũ. Phương trình này... cậu quả thật là học bá" Lớp trưởng Hà cầm quyển vở lên xem thật kĩ.

"Là cô ấy giải" Trạch Vũ chỉ tay vào Mặc Nghiên Hy.

"Siêu thật!" Lớp trưởng Hà cảm thán.

Lam Thanh Huyên nghe chuyện ngó qua. Nhìn phương trình loằng ngoằng cô chẳng hiểu gì cả. Cô không học đại học.

Đột nhiên lại thấy hận bản thân không học đại học. Nếu như cô học đại học thì phương trình đó sẽ là cô giải. Ánh mắt tuyên dương của Trạch Vũ sẽ là của cô. Lời khen ngợi của cô bạn kia sẽ là của cô.

Càng nghĩ càng tức, Lam Thanh Huyên hất tay một cái. Quyển vở trên tay Hà lớp trưởng văng ra. Lại văng đúng vào mặt Mặc Nghiên Hy.

Trạch Vũ xót xa cưng nựng người yêu. Lớp trưởng Hà rối rít xin lỗi.

Mặc Nghiên Hy trưng ra bộ mặt: Ok, tôi fine!

Lam Thanh Huyên ở một bên cười trộm. Cô chỉ muốn hất quyển vở kia cho đỡ ngứa mắt, ai ngờ lại trúng con ranh kia.

"Bạn học này, tại sao cậu lại hất quyển vở ra. Rồi còn không xin lỗi bạn học kia?" Lớp trưởng Hà nhìn Lam Thanh Huyên.

"A, tôi chỉ định mượn quyển vở xem một chút thôi mà. Còn nữa, tôi tên Lam Thanh Huyên" Lam Thanh Huyên nhướng mày nhìn lớp trưởng Hà.

"Em không sao đâu. Bỏ qua chuyện đi chị" Mặc Nghiên Hy vươn tay kéo lớp trưởng Hà lại.

Miệng thì nói bỏ qua thôi, chứ đừng mơ cô bỏ qua thật.

Trạch Vũ vẫn quay lưng lại phía Lam Thanh Huyên. Anh bỗng dưng không muốn nhìn thấy cô ta.

Mặc Nghiên Hy nhắn một tin cho Mặc Nghiên Thành.

Mặc Nghiên Thành nhanh chóng tử trận rồi thoát game.

"Em gái, cho anh mượn bút dạ chút" Mặc Nghiên Thành ở dãy bên cạnh gọi với sang, không quên nháy mắt thả thính.

Mặc Nghiên Hy cầm bút dạ của Trạch Vũ, mở nắp bút ra. Ngắm một cái rồi thẳng tay ném. Vốn định ném thẳng vào giữa trán Lam Thanh Huyên cơ, nhưng lại trượt sang một bên. Tặng cho Lam Thanh Huyên một vệt dài ở má phải.

"Aaaa..." Lam Thanh Huyên cảm nhận có gì sượt qua mặt, cô nàng kêu lên. Nhanh chóng tìm gương soi. Nhìn vệt đen xì trên mặt mà tức muốn nổ đom đóm.

"Xin lỗi. Xin lỗi chị Lam. Em định ném bút sang cho anh hai. Nhưng mà tay em lại đổ mồ hôi, nên ném trượt một chút. Em thực sự xin lỗi. A, khăn giấy đây chị lau đi" Mặc Nghiên Hy đưa khăn giấy cho Lam Thanh Huyên. Ngoài mặt thì hối lỗi lắm, bên trong lại tự trách: tầm ngắm của cô thật không tốt, lại ném trượt như vậy.

"Chuyện gì vậy?" Lưu Vân lúc này mới rời điện thoại, bước sang dãy bên kia.

Vừa mới nhìn thấy cái vệt đen đen kia, cô nàng đã lăn ra cười.

"Ai da, bây giờ có phong cách makeup mới sao? Giờ đang mốt má đen hả? À... à... phong cách thổ dân phải không? Hoang dã đấy, phong cách đấy, đẹp đấy. Haha..." Lưu Vân không ngừng châm chọc.

"Em gái thật là. Tại sao lại ném vào người ta như vậy? Về anh dạy lại cách ngắm bắn, ngắm ném nhé" Mặc Nghiên Thành giả bộ trách em gái. Anh hận không thể khen một câu: Mẹ nó, em ném đẹp lắm!

Mấy bạn học khác cũng chú ý tới, đều bịt miệng cười.

Lam Thanh Huyên uất ức, nhìn sang Trạch Vũ. Mong anh mở lời bảo vệ cô, nhưng anh đang bận chăm lo người yêu. Cô đành vội vàng chạy đi tìm nhà vệ sinh.

"Nghịch vừa thôi cô nương ạ" Trạch Vũ búng nhẹ vào mũi Mặc Nghiên Hy. Đừng tưởng anh không biết gì nha!

"Xót người ta à?" Mặc Nghiên Hy bĩu môi, anh lại xót cô bạn chứ gì?

"Vâng, xót cô nghịch quá lại mệt" Trạch Vũ véo má người yêu. Nhìn cô bĩu môi mà anh hận không thể cúi xuống cắn cho một phát.

Mặc Nghiên Thành hất cằm nhìn Lưu Vân "Tiểu sư muội, cắn chúng nó"

"Gớm gớm, bớt tình cảm lại hộ chị. Cho con dân FA còn hít thở" Lưu Vân bĩu môi khinh bỉ. Đoạn quay sang Mặc Nghiên Thành "Chú gọi ai là tiểu sư muội thế? Giỏi thì gọi lần nữa xem"

Lam Thanh Huyên trong nhà vệ sinh khổ sở rửa mặt. Loại mực gì mà khó xóa thế không biết. Cô muốn đem xăng đốt nhà tên nào phát minh ra loại mực này. Xoa xoa, kì kì muốn nát cái má mới chịu sạch.

"Chị Diệp, chị bỏ việc được không? Em muốn chị kèm em học trương trình đại học" Lam Thanh Huyên gọi điện cho chị gái - Lam Thanh Diệp.

Chần chừ một lúc Lam Thanh Diệp mới gật đầu đồng ý.

Lam Thanh Huyên chỉnh lại tư trang rồi về lớp của Trạch Vũ. Má phải đỏ ửng thu hút ánh nhìn. Mấy người xung quanh cứ chỉ chỉ chỏ chỏ.

Lam Thanh Huyên vừa bước vào lớp đã bị Lưu Vân chọc "Lam tiểu thư vừa bị ai bắt nạt sao? Mặt mũi bị sao thế này? Bị đánh ghen sao?"

Lam Thanh Huyên không để ý lời của Lưu Vân. Cô chỉ nhìn Mặc Nghiên Hy như muốn nuốt chửng.

Mặc Nghiên Hy vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Tiết thứ ba của hôm đó là tiết của giáo sư Will - vị giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc của trường đại học Z

Trong khi cả lớp học im lặng, ai nấy đều chú ý lắng nghe giáo sư giảng bài. Đến Lam Thanh Huyên thường ngày không chịu học đến giờ cũng chú ý. Mặc dù có chú ý bao nhiêu cô vẫn chẳng hiểu một chút nào.

Ở bàn thứ năm có cô gái đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Giáo sư Will nhăn mày, ông cực kì không thích người khác không nghe mình giảng. Đã xác định đi học là phải học phải nghe giảng.

"Nữ sinh bàn thứ năm" Giáo sư Will đập cây thước dày cộp xuống bàn. Kêu rầm một cái. Ai nấy đều giật mình.

Trạch Vũ lay Mặc Nghiên Hy dậy.

Cô nàng mơ màng ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh. Cô đã làm cái gì mà trở thành tâm điểm sự chú ý thế này?

"Em lên đây giải phương trình này cho tôi" Giáo sư Will lại cầm thước kẻ dày cộp đập vào bảng. Giọng nói chứa nửa phần tức giận.

Mặc Nghiên Hy ngơ ngác cứ làm theo lời vị giáo sư kia. Lên bảng cầm bút dạ giải phương trình.

Giáo sư Will trào phúng nhìn cô nữ sinh không chú ý. Để xem cô ta giải kiểu gì.

Mấy bạn học trong lớp âm thầm cầu nguyện cho Mặc Nghiên Hy toàn thây trở về.

Cả căn phòng im lặng. Hướng lên bảng theo dõi từng cử chỉ của Mặc Nghiên Hy, nghe từng tiếng bút dạ miết trên mặt bảng.

Không có gì đặc biệt cả. Cho đến khi Mặc Nghiên Hy đặt bút xuống rồi về chỗ một cách bình thản.

Mọi người nhìn theo Mặc Nghiên Hy từ lúc cô quay người bước về chỗ. Nhìn cô an tọa trên ghế rồi mới ngước lên bảng. Phương trình đã được giải.

Giáo sư Will có vẻ chấn động, ông đẩy lại gọng kính. Bắt đầu kiểm tra bài làm của cô nữ sinh, lướt qua một lượt... Kết quả đúng, lập luận rõ ràng, cách làm ngắn gọn dễ hiểu.

Tuy ông không thích việc nữ sinh kia ngủ trong lớp, nhưng mà nữ sinh đó lại làm bài rất tốt, ông rất tán thưởng.

Giáo sư chưa kịp nói bài làm này rất tốt...

"Giáo sư, dấu ở dòng ba bị ngược" Lam Thanh Huyên đứng dậy chỉ tay lên bảng. Cô nhớ rõ lớp 12 cô giáo dạy cái dấu đó quay sang phải mà.

Cả lớp im lặng một giây rồi cười ầm lên.

"Cái dấu đơn giản đó mà cũng có người nhận dạng sai sao?"

"Hài hước quá bà con ơi..."

"Còn không mau tát vào mặt tôi đi. Tôi muốn biết đây là mơ hay thực"

...

Lam Thanh Huyên ngẩng cao đầu. Đúng rồi, cười đi, cười thối mũi con ranh kia đi. Đã không biết gì còn đòi ra gió.

Mặc Nghiên Hy từ lúc về chỗ vẫn cúi mặt, cô là còn đang buồn ngủ.

Trạch Vũ nhìn lướt qua bảng rồi lại cúi xuống nhìn người yêu đang ngủ gật. Cái cằm suýt thì đập xuống bàn, may anh đưa tay đỡ kịp.

Mặc Nghiên Thành cùng Lưu Vân nhìn nhau rồi lại nhìn Lam Thanh Huyên. Hai người cùng trưng ra biểu cảm: Thế giới này thật đáng sợ.

Lớp ồn ào, giáo sư Will khó chịu dơ cây thước dày đập xuống bàn "Trật tự"

Cây thước ấy thật quyền lực. Cả lớp im phăng phắc.

"Em nữ sinh này có học lớp 12 không? Có học cao trung không? Tại sao đến cái dấu đơn giản này vẫn nhầm lẫn?" Giáo sư Will thật không ngờ, trong lớp của ông lại có sinh viên như thế này.

"Thầy thông cảm. Em ấy vừa mới tốt nghiệp cao trung. Nghe nói thành tích không được tốt" Lam Thanh Huyên mỉm cười nhìn vị giáo sư kia.

"Tôi đang hỏi em đấy" Giáo sư Will càng khó chịu hơn khi người khác "cố tình" hiểu sai ý của ông.

"Em... em... rõ ràng là cô toán cao trung dạy em dấu này quay bên phải mà" Lam Thanh Huyên lắp bắp. Cuối cùng cũng hiểu người sai là mình.

"Về cô toán cao trung của em mà học. Tôi không thể dạy một sinh viên đến cái dấu đơn này này còn nhầm" Giáo sư Will cáu gắt. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đoạn lại đập cây thước dày xuống bàn "Cả lớp nghỉ, về nhà tự học phần còn lại"

Hôm ấy ở trường Z có tin "Nữ sinh nhầm dấu công thức" hiện đang bán rất chạy ở gốc cây, lớp học, nhà ăn... thậm chí cả ở nhà vệ sinh.

Lam Thanh Huyên nhanh chóng thú hút sự chú ý. Nhưng cô nàng vẫn mặt dày ở lại lớp Trạch Vũ cho đến hết buổi học.

"Vũ, đi ăn đi" Lam Thanh Huyên không kiêng nể Mặc Nghiên Hy, công khai rủ rê Trạch Vũ.

"Này..."

"Xin lỗi, tôi không thể đi ăn cùng cậu. Tôi cũng nói luôn: Tôi đã có người yêu, cậu hãy tự trọng" Trạch Vũ không để Mặc Nghiên Hy lên tiếng, tự giác đá văng Lam Thanh Huyên.

"Cậu... tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu" Lam Thanh Huyên vành mắt đã hơi đỏ, điểm yếu của cô chính là yêu thích Trạch Vũ.

"Không cần, cứ nói ngay tại đây. Tôi không muốn giấu Hy Hy chuyện gì"

"Tôi... tôi... thích cậu. Thích cậu... sáu... năm nay" Lam Thanh Huyên ngập ngừng nói.

"Cảm ơn cậu đã thích tôi nhưng tôi không thích cậu. Tôi đã có người yêu, xin cậu đừng hãy tự trọng. Tôi không muốn Hy Hy buồn. Tạm biệt" Trạch Vũ nhắc lại một lần tự trọng rồi ôm Mặc Nghiên Hy rời đi.

Hỏi Mặc Nghiên Hy cảm thấy thế nào ư? Tất nhiên là đang ở trên chín mươi chín tầng mây rồi. Người yêu cô tự đá văng tiểu tam, lại nói không muốn cô buồn. Không ở trên chín mươi chín tầng mây thì cũng phải ở trên một trăm tầng mây

Lam Thanh Huyên đứng đó, nước mắt kéo nhau chảy ra. Cô đã làm gì sai? Tại sao người cô thích lại không thích cô? Cô có gì không xứng? Cô đã thích Trạch Vũ nhiều như vậy cơ mà?

_____________

Xin lỗi các thím về sự chậm trễ này.

Vì em đã đi học nên thời gian ra chương không còn cố định nữa.

Cảm ơn các thím đã ủng hộ em 💕