Chương 14: Kiểu Gì Cũng Sẽ Ngủ Với Nhau

"Đúng là vì lời hứa, nhưng chỉ một phần thôi. Chín mươi chín phần còn lại thì không phải. Sau này anh muốn chăm sóc em nhưng không phải vì lời hứa" Ánh mắt Trạch Vũ lúc ấy có biết bao dịu dàng, biết bao yêu thương.

Mặc Nghiên Hy nghĩ mình đã nhìn nhầm rồi. Ánh mắt Trạch Vũ không thể như vậy.

Lời nói này có chút mờ ám khiến cô rơi vào mộng mị. Lời nói này giống như một lời tỏ tình vậy?

Khiến Mặc Nghiên Hy vừa mừng vừa lo.

Mừng: anh cũng có tình cảm với cô.

Lo: anh chỉ muốn chăm sóc cô như em gái. Vì anh đã thích người khác.

"Anh có ý gì?" Cuối cùng Mặc Nghiên Hy lại ú ớ thốt ra câu này.

Trạch Vũ gần như bất lực, đưa tay vỗ trán vài cái rồi thở dài. Chẳng phải Mặc Nghiên Hy thông minh lắm sao? Vì cớ gì mà vào đúng lúc này lại ngu như vậy?

Hít một hơi dài, Trạch Vũ cười rạng rỡ nói "Mặc Nghiên Hy, Anh Thích Em"

Mặc Nghiên Hy đơ người, Trạch Vũ thích cô? Người cô thích cũng thích cô? Thật hạnh phúc làm sao!

Nhưng... ở đời làm gì có chuyện đẹp như vậy?

Nhớ tới ngày thường Trạch Vũ hay trêu cô, Mặc Nghiên Hy liền cho lời anh nói chỉ là đùa giỡn.

"Hôm nay là mùng một tháng bảy. Không phải mùng một tháng tư, anh đùa em làm gì?" Mặc Nghiên Hy khó khăn mở miệng, cô thật sự không muốn từ chối, không muốn phản bác. Cô muốn anh cứ thế mà nói thích cô.

"Không đùa. Anh Thích Em. Hơn nữa còn thích từ cái nhìn đầu tiên"

Khỏi nói, mặt Mặc Nghiên Hy bây giờ đỏ như cà chua cuối vụ, nóng ran. Thiếu điều xì khói trên đỉnh đầu thôi.

Cô nàng ôm mặt quay đi nơi khác. Không thể mất hình tượng được a!

"Em sao thế? Quay đây nào!" Trạch Vũ đưa tay xoay người Mặc Nghiên Hy lại. Nhìn thấy gương mặt cà chua anh phì cười.

"Nói xem, vì sao mặt em đỏ?" Trạch Vũ gỡ tay Mặc Nghiên Hy ra trực tiếp dùng tay mình xoa xoa má cô.

"Em... em... bị say nắng!" Mặt Mặc Nghiên Hy càng lúc càng đỏ. Mặc kệ tay Trạch Vũ có mát lạnh như nào, khuôn mặt ấy vẫn không hạ nhiệt.

Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn lên trên, rõ ràng họ đang đứng dưới gốc cây cổ thụ cơ mà? Còn có gió thổi nữa, vậy cũng say nắng được sao? Có thể thấy cơ thể Mặc Nghiên Hy rất yếu, sau này cần "rèn luyện" nhiều.

"Trong râm mà vẫn say nắng được, hay nhỉ?" Trạch Vũ lẩm bẩm, anh không có ý trêu ghẹo gì đâu.

"Không phải, là em Say Nắng Anh" Mặt Mặc Nghiên Hy lại càng đỏ hơn, nhiệt cũng tăng theo.

Tay Trạch Vũ cũng nhiễm nhiệt mà nóng lên.

Trạch Vũ dừng động tác xoa má lại, nhìn cô nàng kia hồi lâu. Không ngờ cô cũng thích anh, còn gì hạnh phúc bằng đây?

Ánh mắt Trạch Vũ dừng lại ở đôi môi hồng hồng của Mặc Nghiên Hy, thật muốn cắn một cái.

Nghĩ là làm, Trạch Vũ cúi xuống nhá nhẹ vào môi Mặc Nghiên Hy. Rồi vòng tay ôm lấy cô.

Mặc Nghiên Hy trợn mắt nhìn con người đang ôm mình. Thanh thiên bạch nhật, có nắng, có gió, có mây, có cây, có cỏ... mà dám hôn cô?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không thể phủ nhận... cô thích chết đi được.

"Anh dám hôn em?" Mặc Nghiên Hy như con mèo nhỏ, cào cào đánh đánh vào ngực Trạch Vũ. Giọng điệu có chút nũng, có chút hờn dỗi lại có chút vui vẻ.

"Không phải lần đầu anh hôn em, ngại cái gì?" Trạch Vũ nhướng mày, giọng điệu rất chi là lưu manh.

"Không phải lần đầu? Ha, anh ăn đậu hũ của tôi lúc nào?" Mặc Nghiên Hy gần như nổ tung. Nụ hôn đầu với người yêu mất đi lúc nào cô còn không biết? Còn gì thốn hơn?

"Nói cho cô biết, không có nụ hôn đó của tôi thì cô ngỏm dưới nước lâu rồi"

Mặc Nghiên Hy không biết phản bác thế nào. Đành vùng ra, chạy về trước.

"Này, em chạy cái gì? Với anh thì không cầm ngại ngùng, sau này không chỉ có chuyện nhỏ này đâu... Còn có "chuyện lớn" khác nữa kìa" Trạch Vũ đuổi theo, không quen buông vài lời trêu ghẹo.

...

Trong chiếc xe mày vàng chói lóa đậu ở góc khuất. Có người anh trai khó chịu, nhăn nhăn nhó nhó như muốn cắn người. Khăn giấy trong tay đã bị anh ta xé nát.

"Này anh bạn. Người ngoài nhìn vào lại tưởng "chồng" bạn đi nɠɵạı ŧìиɧ đấy" Lưu Vân ở bên cạnh nhàn nhạt nói.

"Này này, đừng có bày rác ra xe tôi chứ?

"Chỉ là em gái bị hôn thôi, có cần phải biểu cảm như vậy không?"

"Bạn già của tôi mắc hội chứng cuồng em gái ư?"

"Em gái lớn rồi, cũng phải yêu một chút chứ. Ông cứ giữ nó thế, sao này kiểu gì ra ngoài cũng bị người ta lừa đó"

...

Mặc kệ Lưu Vân lải nhải khuyên nhủ như thế nào Mặc Nghiên Thành khó chịu vẫn cứ khó chịu.

Tên Trạch Vũ đó dám hôn em gái anh. Hôn, là hôn đó, là kiss đó. Tại sao hắn ta dám đem cái trò đó ra vấy bẩn em gái hồn nhiên thuần khiết của anh? Nói đi, tại sao hắn dám?

Mặc Nghiên Thành đá cửa đi vào nhà. Mặc dù thời gian trôi qua, cơn khó chịu trong người vẫn chưa lắng xuống. Thời gian có thể làm phai mờ tất cả ư? Lừa đảo.

Vừa bước đến phòng khách đã bắt gặp tên "hỗn láo" và em gái đang ngồi cạnh nhau. Phía bên kia chính là phụ huynh, khuôn mặt còn rất là rạng rỡ.

Họ đã nói với nhau cái gì?

"Anh hai" Mặc Nghiên Hy nhìn thấy anh trai liền vẫy vẫy tay.

Mặc Nghiên Thành chào ba mẹ rồi bước đến chiếc ghế đơn, ngồi xuống. Đưa mắt nhìn em gái tỏ vẻ: Nói đi anh nghe.

"Em và anh Vũ sẽ hẹn hò với nhau. Lần này là thật nhé!" Mặc Nghiên Hy nói rồi khoác tay Trạch Vũ.

Mặc Nghiên Thành im lặng một hồi. Cuối cùng mới gật đầu một cái rồi lên phòng.

Trạch Vũ thật sự thích em gái? Em gái thật sự thích Trạch Vũ?

Thôi, em gái thích thì chiều em gái!

...

Chiều hôm ấy, có vài người từ nước S tới nước Y.

Ông bà Cao đều thở phào khi thấy ông bà Mặc chưa biết gì về vụ bãi biển.

Bữa tối của nhà họ Mặc hôm ấy rộn ràng hẳn lên.

Trạch Vũ đưa Mặc Nghiên Hy đi dạo phố đêm. Bắt gặp một đôi trai gái đang tâm tình ở thành cầu. Chính là cặp đôi Cao Mạch.

Trạch Mặc chẳng thèm quan tâm, cứ ôm eo tình cảm mà lướt qua.

Nhận ra Mặc Nghiên Hy, Mạch Tử Ly định gọi nhưng lại thôi. Chị ta có lỗi với cô, cô có lỗi với chị ta. Thế là hòa rồi.

"Vũ" Một cô gái chạy từ xa lại.

Là Lam Thanh Huyên.

Mặc Nghiên Hy nhìn cô gái trẻ, mặc "mát mẻ" thế kia, tính làm chuyện gì đó sao?

"Thanh Huyên, sao cậu ở đây?" Trạch Vũ ngạc nhiên hỏi.

"Tới tìm cậu chứ sao?" Lam Thanh Huyên cười, định khoác tay Trạch Vũ. Cô nàng mới nhận ra bên cạnh Trạch Vũ có người.

"Bỏ tay ra, ai cho cô khoác tay Vũ" Lam Thanh Huyên gạt tay Mặc Nghiên Hy ra. Từ nhỏ, tính cách Lam Thanh Huyên đã ương ngạnh không nhường nhịn ai bao giờ.

"Cậu bỏ tay ra đi" Trạch Vũ gạt tay Lam Thanh Huyên khỏi tay mình. Đoạn anh lại cầm tay Mặc Nghiên Hy "Giới thiệu với cậu, đây là Mặc Nghiên Hy - bạn gái tôi"

"Chào chị" Mặc Nghiên Hy lịch sự chào hỏi lại nhận ngay cái lườm của Lam Thanh Huyên.

"Hy Hy, đây là Lam Thanh Huyên bạn anh" Trạch Vũ giới thiệu, còn nhấn mạnh chữ "bạn"

Lam Thanh Huyên chẳng thèm chào hỏi cứ nhìn chằm chằm Mặc Nghiên Hy. Ranh con, dám cướp Vũ của cô. Thứ cô thích thì đừng hòng người khác có được.

Mặc Nghiên Hy nhìn thái độ Lam Thanh Huyên. Haha, sân si người yêu chị hả? Thèm hành đúng không?

Lam Thanh Huyên không chịu ở khách sạn. Nhất quyết đòi theo Trạch Vũ về nhà, trên đường đi cứ luyên thuyên nhõng nhẽo.

Khiến cô nàng nào đó tức phát điên.

Mặc Nghiên Hy khó chịu, cô nàng quyết định rủ Trạch Vũ sang nhà cô. Cứ thế vứt Lam Thanh Huyên ở căn hộ của Trạch Vũ.

Lam Thanh Huyên bị chơi một vố. Một mình ở trong căn hộ tầng 20.

Còn chưa hết, Mặc Nghiên Hy gọi điện cho Lưu Vân hỏi han ý kiến vụ Lam Thanh Huyên.

Lưu Vân nói "Cứ để chị lo giúp cô bước đầu"

Lưu Vân gọi cho mấy đàn em ở trường. Nhờ họ ăn mặc thật sεメy, cứ một tiếng hoặc hai tiếng lại đến căn hộ số yyy tầng 20 tòa nhà xx gõ cửa. Thái độ tỏ ra chủ căn hộ đó chính là người yêu mình.

Lam Thanh Huyên cứ cách một hoặc hai tiếng lại phải ra mở cửa. Tất cả đều là con gái tới, hơn nữa còn ăn mặc gợi cảm. Giọng nói ngòn ngọt hỏi "Anh Vũ có nhà không?"

Cô không ngờ, Trạch Vũ lại đào tới vậy.

Có người tên Tiểu Minh, tưởng cô là người tình của Trạch Vũ, suýt thì lao vào đánh ghen. Lam Thanh Huyên tức phát nghẹn. Định lao ra tát cho Tiểu Minh một cái lại bị câu nói của cô ta cản lại.

Tiểu Minh nói "Định đánh tôi hả? Cô là cái thá gì mà đòi ghen?"

Lam Thanh Huyên đờ ra? Cô là cái gì của Trạch Vũ? Là cái gì mà đòi ghen?

...

Trong khi đó. Ở dinh thự Mặc gia.

Có đôi bạn trẻ ngồi ngoài ban công hóng gió ăn đồ vặt.

"Xem này, ăn ít thôi. Béo đấy?" Trạch Vũ lau vụn bánh trên môi Mặc Nghiên Hy, nhẹ nhàng nói.

"Béo thì anh không yêu nữa sao?" Mặc Nghiên Hy bĩu môi, vẫn tiếp túc ăn bánh.

"Em cứ ăn đi. Béo cũng hay, ôm cũng thích rồi không ai để ý tới em. Em là của anh thôi. Haha" Trạch Vũ cười, bóc tiếp một cái bánh đưa cho Mặc Nghiên Hy.

"Cho dù béo, em vẫn khuynh quốc khuynh thành. Không sợ" Mặc Nghiên Hy không sợ béo.

Vậy mà có người sau khi mang bầu cứ đòi giảm cân giữ dáng.

"Được rồi, ăn đi. Em đẹp, em thế nào cũng vẫn đẹp"

Được một lúc Mặc Nghiên Hy lăn ra ngủ. Trạch Vũ gọi người tới dọn đống rác rồi bế Mặc Nghiên Hy về phòng.

Đặt người yêu xuống giường, chỉnh điều hòa. Xong xuôi Trạch Vũ định rời đi.

Nhưng nào có dễ thế? Có một tiểu yêu tinh đang kéo tay anh, muốn anh ngủ chung kìa.

"Anh đẹp trai, lại đây. Lại đây. Haha" Mặc Nghiên Hy chu môi nịnh nọt rồi lại há miệng cười.

Trạch Vũ nhăn mày. Anh đẹp trai? Mặc Nghiên Hy mơ tới trai? Không được, anh không cho phép.

"Ngoan, gọi anh Vũ đẹp trai" Trạch Vũ ngồi xuống giường, yêu chiều vỗ vỗ má người yêu.

"Anh Vũ đẹp trai" Mặc Nghiên Hy ngoan ngoãn gọi theo.

Vẫn thấy chưa thỏa mãn, Trạch Vũ nói tiếp "Gọi anh Vũ siêu cấp đẹp trai"

"Anh Vũ siêu cấp đẹp trai"

Vẫn chưa thỏa mãn "Gọi Vũ anh yêu đi"

"Vũ anh yêu"

Vẫn chưa thỏa mãn "Gọi chồng Vũ đẹp trai đi"

"Chồng Vũ đẹp trai"

Vẫn chưa thỏa mãn "Nói chồng Vũ tuyệt vời nhất"

"Chồng Vũ tuyệt vời nhấ... haha"

Mặc Nghiên Hy mở mắt, ôm bụng lăn lộn cười. Vốn định trêu Trạch Vũ tí thôi, ai ngời Trạch Vũ tự luyến tới vậy.

"Em... em lừa anh" Trạch Vũ xấu hổ. Anh ngu quá, người ngủ rồi thì nói năng theo người khác thế nào được.

Trạch Vũ được lý do giận dỗi. Đứng dậy bỏ về phòng.

Mặc Nghiên Hy vẫn nằm đó cười, chẳng hề biết người yêu đã bỏ đi.

Lúc quay sang mới nhận ra người đã đi mất. Cô nàng nằm xuống định đi ngủ, mà cái mặt hờn dỗi của Trạch Vũ cứ hiện lên. Cô quyết định đi xin lỗi người yêu.

Khổ nỗi người yêu giận thật hay sao ấy, khóa cửa chặt lắm. Cô gọi cũng không thèm trả lời. Cô dở trò dọa dẫm cũng không ăn thua. Đành xuống nhà tìm quản gia mượn chìa khóa.

Nửa đêm có mỹ nữ mở cửa phòng nam nhân. Để làm gì? Để xin lỗi!

Mặc Nghiên Hy nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ mới mò được tới giường của Trạch Vũ.

"Vũ"

"Vũ"

"Vũ"

Mặc Nghiên Hy lay lay tay Trạch Vũ. Gọi ba lần anh không trả lời. Mặc Nghiên Hy bĩu môi, tính chơi lại cô chứ gì.

"Vũ, em xin lỗi nhé. Tại lúc ấy... lúc ấy... anh dễ thương quá" Mặc Nghiên Hy xin lỗi xong định đánh bài chuồn. Ai ngờ bị người nào đó giữ lại kéo lên giường.

"Anh... anh làm cái gì đấy? Anh thả ra, em la lên đó" Mặc Nghiên Hy bị ôm chặt, mặt mũi đỏ hồng hết cả lên. Nhưng miệng vẫn mạnh lắm.

"La đi. La to lên. Cho cả nhà biết con gái họ nửa đêm mò vào phòng trai. Ngoan ngoãn mà ngủ đi" Trạch Vũ cọ cọ má vào mái tóc của Mặc Nghiên Hy, giọng điệu buồn ngủ.

Mặc Nghiên Hy câm nín. Là do cô ngu, quá mức ngu. Nửa đêm mò vào hang sói già. Sống thế nào đến sáng mai?

Hy thỏ non: "Anh, cho em về phòng ngủ đi"

Vũ sói già: "Ở đây, ngủ với anh"

Hy thỏ non: "Ngủ chung á? Chúng ta vừa mới..."

Vũ sói già: "Kiểu gì chúng ta cũng sẽ "ngủ" với nhau thôi. Ngủ trước ngủ sau đều là ngủ. Như nhau cả"