Chương 13: Một Phần Và Chín Mươi Chín Phần

Trạch Vũ vò đầu hối hận không thôi.

Lúc cô uống cốc nước đó, anh đang thích thú đọc sách.

Lúc thuốc phát tác cô ngất, anh đang vui vẻ vì biết được số điện thoại của cô bạn cũ.

Lúc cô phải nằm viện truyền nước, anh đang ở bờ hồ trò chuyện cùng cô bạn cũ.

Lúc cô đang mệt mỏi ở viện, anh lại nhắn tin hỏi cô đi chơi ở đâu.

Anh thấy xấu hổ, cứ nói rằng anh yêu cô, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Giờ thì sao? Cô bị người ta hại anh còn chẳng biết. Hứa sẽ chăm sóc cô nhưng chưa khi nào thực hiện được. Lại còn luôn gây rắc rối cho cô. Anh đáng làm đàn ông không?

Trạch Vũ: [ Cậu đang ở đâu? ]

Mặc Nghiên Thành: [ Nước Y ]

Trạch Vũ đọc đi đọc lại tin nhắn. Anh sợ mình hoa mắt mà đọc nhầm. Họ tới nước Y mà không báo cho anh? Anh xấu xa, đáng ghét tới vậy sao?

Đúng, anh rất xấu xa, rất đáng ghét.

Lúc Trạch Vũ đang tự trách bản thân thì Lam Thanh Huyên gọi điện tới.

Lam: "Vũ à? Chuẩn bị xong chưa? Tôi đợi cậu ở công viên nhé"

Trạch: "Xin lỗi, hôm nay tôi không đi được. Tôi bận rồi"

Lam: "Cậu... cậu bận chuyện gì? Có chuyện gì quan trọng hơn tôi sao?"

Trạch: "Cậu... tôi cần gặp một người"

Lam: "Ai vậy? Mặc Nghiên Hy?"

Trạch: "Ừ, thế nhé. Tôi cúp máy"

Lam: "Vũ, cậu thích Mặc Nghiên Hy? Cậu không thích tôi nữa sao?"

Trạch: "Xin lỗi, từ lâu tôi đã không còn thích cậu"

Lam: "Vì chuyện của năm đó sao? Tôi sẽ chuộc lỗi, chỉ cần cậu cho tôi cơ hội. Tôi sẽ làm cậu hạnh phúc. Đi chơi với tôi nhé"

Trạch: "Chuyện năm đó tôi không còn để trong lòng nữa. Tôi không cần cậu chuộc lỗi, cũng không cần cậu đem hạnh phúc cho tôi. Xin lỗi, tôi bận rồi"

Trạch Vũ cúp máy, nhanh chóng đặt một vé máy bay tới nước Y.

Vừa kéo vali ra đến cửa, nhà họ Cao lại tới.

"Trạch Vũ, cháu đi đâu vậy?" Dì Cao nhìn vali màu bạc rồi lại nhìn Trạch Vũ.

"Cháu tới nước Y. Thành và Hy Hy đang ở đó. Xin lỗi, cháu đi trước sắp tới giờ bay. Chào chú dì" Trạch Vũ nhanh chóng vào trong xe rời đi.

"Nước Y? Chết rồi, ông bà Mặc cũng ở nước Y. Có khi nào hai đứa nó nói chuyện bãi biển với ông bà Mặc không? Chúng ta biết ăn nói làm sao đây?" Dì Cao ôm trán. Không biết nên xoay sở thế nào.

"Đúng rồi, Tôn Hàm cũng thi xong rồi. Chúng ta sang nước Y thăm ông bà Mặc. Nếu hai đứa nó nói chuyện đó thì tiện thể tạ lỗi. Nhanh về thu xếp đồ đạc" Dì Cao nảy ra ý kiến. Chẳng thèm hỏi chồng và con trai có đồng ý hay không cứ thế quyết định.

Nhà họ Cao trước khó khăn được nhà họ Mặc giúp đỡ. Trước kia "Mặc Nghiên Hy" thích Cao Tôn Hàm nên tình cảm hai gia đình có chút khá khẩm. Ông bà Mặc ra nước ngoài làm ăn, giao lại Mặc Nghiên Hy cho ông bà Cao nhờ chăm sóc. Mặc Nghiên Hy lại bị chính con trai ông bà Cao hại. Thật không biết ăn nói làm sao với nhà họ Mặc.

Cao Tôn Hàm khó chịu sắp đồ. Vì cái gì mà phải sang tận nước Y đó? Chẳng qua chỉ là Mặc Nghiên Hy nằm viện 1 ngày thôi.

"Alo, anh Hàm. Đi chơi đi" Mạch Tử Ly gọi điện đến.

"Anh phải sang nước Y. Ba mẹ bắt phải đi xin lỗi Mặc Nghiên Hy" Cao Tôn Hàm khó chịu nói. Anh không muốn đi, không muốn.

"Anh... Anh sang đó trước đi. Ngày mai em sẽ sang" Mạch Tử Ly nói xong cúp máy luôn. Cô sợ Cao Tôn Hàm không đồng ý. Dù gì cô và anh cũng đang "yêu trộm"

Nước Y.

Mặc Nghiên Thành đang đưa em gái đi chơi.

"Hey, bạn già" Một cô gái trẻ khoác vai Mặc Nghiên Thành.

"Chào, bạn già. Lâu ngày không gặp vẫn chưa xuống hố à?" Mặc Nghiên Thành khuôn mặt thì chân thành chào hỏi còn lời nói ra thì chẳng có chút chân thành nào.

"Haha, nói như chị đây dễ xuống lỗ lắm ấy. Chú có đầu thai rồi thì chị đây vẫn sống nhăn răng nhé" Cô gái trẻ cười ha hả.

"Chị là...?" Mặc Nghiên Hy nghiêng đầu nhìn cô gái trẻ lạ mặt kia.

"Ai ya, em gái Mặc đây sao? Quả là xinh đẹp nha! Chị là Lưu Vân, bạn già soái ca của anh trai em" Lưu Vân vuốt tóc, nháy mắt. Có vẻ cô nàng nghĩ mình là soái ca!

"A ha ha. Chào chị. Em là Mặc Nghiên Hy" Mặc Nghiên Hy cũng chẳng vừa, tặng cho Lưu Vân một cái hôn gió.

Lưu Vân đá Mặc Nghiên Thành sang một bên, cô nàng tới khoác vai Mặc Nghiên Hy "Em gái này, chị đưa em đi chơi nhé"

Mặc Nghiên Hy nghe đi chơi gật đầu như giã gạo. Hai cô gái vui vẻ cười nói chẳng để tâm chàng trai cô đơn phía sau.

Mặc Nghiên Thành không biết từ đâu lại rút ra một chiếc khăn, thấm thấm hai khóe mắt. Số anh đúng là khổ thứ hai không ai dám khổ thứ nhất. Ba mẹ vứt bỏ, em gái vứt bỏ, bạn bè cũng vứt bỏ... còn ai nữa thì vứt bỏ anh luôn đi!

Lưu Vân tống em gái Mặc lên con xe siêu xe màu vàng của cô. Vừa mới nổ máy bỗng nhìn vào gương xe thấy bạn Mặc đang liêu xiêu ở phía sau.

Cô nàng hạ gương thò đầu ra ngoài hét lên "Hey bạn già. Nhanh lên chút coi. Già yếu quá không đi nổi hả?"

Mặc Nghiên Thành bị đả kích, khinh bỉ "Haha, ai thèm lên cái xe ghẻ màu shit của cô, ông đây đi bộ khỏe chân"

"Aha, vậy là chê xe của chị hả? Xin lỗi chứ xe của chị thuộc hàng đầu thế giới đấy nhé. Chúc chú em đi bộ vui vẻ" Lưu Vân chui đầu vào, nổ máy.

"Anh hai, lên xe đi. Kiêu chảnh cái gì? Khổ thân ra" Mặc Nghiên Hy cũng thò đầu ra ngoài gọi anh trai.

Những tưởng chị gái Lưu sẽ phóng thẳng tới chỗ vui chơi. Ai ngời chị lại lượn lờ trêu ngươi anh trai Mặc. Thỉnh thoảng chị lại nhấn còi theo điệu nhạc.

Cảnh tượng của lúc ấy:

1 chàng trai đi trên vỉa hè.

1 cô gái lái siêu xe đi chầm chậm.

1 cô gái thò đầu ra cửa xe, kêu gọi chàng trai lên xe.

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của em gái Mặc, anh trai Mặc đã chịu lên xe.

Mặc Nghiên Hy cứ tưởng Lưu Vân sẽ dẫn cô đi công viên hay khu giải trí gì đó. Ai ngờ chị gái Lưu lại dẫn cô vào một nhà hàng.

"Em gái Mặc biết không? Nước Y nổi tiếng nhất là rượu đó, em mà uống một lần là muốn cắm trụ ở đây để uống suốt đời đó. Haha" Lưu Vân khoác vai Mặc Nghiên Hy đi vào nhà hàng.

Có chàng trai cô đơn nào đó vẫn lủi thủi đi phía sau. Bầu không khí đó thật hiu quạnh.

Ngồi vào bàn ăn, Mặc Nghiên Hy tròn mắt nhìn Lưu Vân gọi bảy chai rượu ngon nhất đắt nhất trong nhà hàng.

"Chị làm gì mà vung tiền ghê thế? Làm sao mà uống hết được" Mặc Nghiên Hy nhăn mày nhìn Lưu Vân, cô chắc chị là người giàu có. Nhưng mà gọi những bảy chai làm sao mà uống hết được.

Lưu Vân xua tay cười cười "Em gái đừng lo. Cùng lắm là chị ở đây rửa bát haha"

"Kệ cậu ta đi em gái. Có thể em không biết bạn "Lưu manh" đây trước kia tham gia hội con nhà giàu của nước Y. Về trình uống rượu thì khỏi nói đi, uống như nước lã" Mặc Nghiên Thành vỗ vai em gái thể hiệu kiểu: Em nên thông cảm cho người "khó khăn"

"Nói quá, nói quá rồi haha" Lưu Vân cười cười. Cô nàng đã khui xong một chai rượu vang.

"Giờ chị còn tham gia hội đó không?" Mặc Nghiên Hy nhìn bà chị đang rót rượu.

"Chị rời hội năm ngoái rồi. Lý do vì chị giàu quá haha"

"Không phải đâu, tại cô ta từ chối tỏ tình của thằng hội trưởng, nên bị đuổi đó. Em nên thông cảm" Mặc Nghiên Thành ghé tai em gái nói thầm.

Lưu Vân lườm lườm rồi đưa cho mỗi người một ly rượu.

Chiều hôm ấy có ba con người ngồi trên con siêu xe hát vui vẻ. Nào là con ếch xanh, nào là con vịt xinh đẹp, nào bông hoa nhỏ, nào là ngôi sao to...

Mặt người nào người nấy đỏ như quả cà chua. Hắt nhăng hát cuội, một lúc anh em họ Mặc đã lăn ra ngủ.

Lưu Vân cười "Chị đây vẫn tỉnh và soái lắm. Các chú các cô còn non xanh, haha"

"Xanh xanh cái đầu cô. Ông đây vẫn tỉnh nhé" Mặc Nghiên Thành mắt thì nhắm mà miệng lại chẳng chịu nhắm.

Một lúc sau anh chàng lại ủy khuất "Mẹ nó, ai cũng vứt bỏ tôi. Ba mẹ, em gái, bạn bè đều bỏ tôi"

"Haha, ai thèm bỏ chú? Ngoan, theo phe chị. Tiền của chị có thể đè chết chú đó. Tha hồ mà ăn hưởng" Lưu Vân đem tiền ra dụ dỗ trai.

"Mẹ, cô tưởng có tiền là dụ được ông hả? Mơ đi, ở với cái thứ lưu manh là cô kiểu gì cũng có ngày tôi chết không biết lý do" Mặc Nghiên Thành chẹp miệng, anh có vẻ buồn ngủ rồi.

Lưu Vân thở dài, ông bạn này vẫn độc miệng như xưa. Nhưng cô biết anh chẳnh có ý gì đâu, chỉ nói trêu ngoài miệng thôi.

Cô lại cười cười "Lý do ấy hả? Cậu có chết cũng là vì tiền của tôi ám chết thôi, haha"

...

Anh em Mặc ngủ tới tận tối mới chịu dậy, vừa xuống nhà đã bị mắng cho té tát. Nào là ai cho uống rượu? Nào là anh trai chiều hư em gái...

Cuối cùng bị cấm ăn tối.

Tối hôm ấy có hai anh em rủ nhau leo tường ra ngoài ăn.

Trưa hôm sau Trạch Vũ cũng tới nước Y. Đem đồ đạc về nhà rồi chạy đi tìm Mặc Nghiên Hy. Cuối cùng cũng thấy cô, Mặc Nghiên Thành và Lưu Vân đang nói chuyện với mấy người khác.

Và mấy người khác ấy lại chính là mấy thằng anh không ưa - mấy thằng trong hội con nhà giàu.

"Em gái này nhìn xinh đẹp phết nhỉ? Theo anh đi em, anh nuôi em cả đời" Một anh chàng người lai tóc vàng trêu ghẹo Mặc Nghiên Hy.

"Bỏ tay ra" Mặc Nghiên Thành hất cái tay của tên người lai đang cầm lấy cằm em gái.

"Haha, Mặc thiếu nóng tính quá. Phải chăng đây là bạn gái Mặc thiếu?" Người lai quay sang nhìn Mặc Nghiên Thành.

"Ở đây không có chuyện của chúng mày, biến" Lưu Vân hất cằm nhìn mấy tên con trai.

"Cứng phết nhỉ? Chị Lưu khác xưa rồi, năm ấy chị theo anh cả thì có phải vui vẻ rồi không? Hay là giờ theo em đi?" Tên đầu đỏ với tay định ôm lấy Lưu Vân.

"Cút. Chị mày đéo phải người hiền lành đâu"

Mặc Nghiên Thành chưa kịp làm gì đã nhìn thấy Lưu Vân đạp một cước vào bụng tên đầu đỏ.

"Con ranh" Tên đầu đỏ ôm bụng, quắc mắt nhìn Lưu Vân.

"Cút hết đi" Trạch Vũ bước nhanh tới. Anh đứng cạnh Mặc Nghiên Hy.

"Trạch thiếu đấy à? Gia nhập hội không?" Tên đầu xanh lên tiếng.

"Hội gì? Hội con nhà giàu? Hội ăn chơi đú đởn đập phá đốt tiền? Sao chúng mày không đem tiền đó đi cứu trợ người nghèo đi" Trạch Vũ cực ghét mấy người ăn chơi đốt tiền quá trớn.

"Vũ, nói nhiều làm gì. Để chị đây xử" Lưu Vân cản Trạch Vũ lại, đoạn quay sang nói với bọn người kia "Bây giờ các chú muốn thế nào? Ăn đập hay cút?"

"Ê chúng mày, anh cả gọi" Người lai mở điện thoại lên nghe. Lát sau bọn người đó vội vàng rời đi.

...

"Về thôi" Lưu Vân quay người ra lấy xe.

"Các cậu về trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Hy Hy" Trạch Vũ kéo tay Mặc Nghiên Hy lại.

"Không được, tôi cũng ở lại" Mặc Nghiên Thành cũng muốn ở lại. Nhỡ đâu em gái lại bị làm sao thì khốn. Trạch Vũ không thể tin tưởng được nữa.

"Anh về đi, em cũng có chuyện muốn nói với anh Vũ" Mặc Nghiên Hy đẩy Mặc Nghiên Thành đi. Cô cũng có chút chuyện cần xác minh.

Anh trai Mặc "Không"

Em gái Mặc "Về đi anh, em xin"

Anh trai Mặc "Không"

Em gái Mặc "Anh không về, hôm nay em không về nhà"

Anh trai Mặc "Em... được rồi"

...

"Anh xin lỗi" Trạch Vũ nhìn Mặc Nghiên Hy, chân thành xin lỗi.

"Anh không có lỗi" Mặc Nghiên Hy cười, anh thì có lỗi gì? Lỗi là ở cô đã dùng anh để trêu người khác. Lỗi là ở cô đã thích anh.

"Em bị người ta hại, anh không biết. Em nằm viện, anh không biết. Anh có lỗi, anh đáng trách, anh đáng ăn đánh" Trạch Vũ cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi.

Mặc Nghiên Hy phải nhịn lắm mới khônh phì cười, người đâu mà đáng yêu thế chứ?

"Không sao cả, anh không cần vì lời hứa với anh trai em mà chăm sóc em như vậy?" Mặc Nghiên Hy nói tới đây, nét cười trên mặt cũng tắt ngấm. Lời hứa, vì lời hứa anh mới chăm sóc cô. Thật ra anh chẳng có tình cảm gì với cả.

Trạch Vũ hơi ngẩng đầu nhìn Mặc Nghiên Hy. Đúng là anh vì lời hứa, nhưng chỉ 1% thôi. Còn 99% còn lại là vì anh thích cô.

"Đúng là vì lời hứa, nhưng chỉ một phần thôi. Chín mươi chín phần còn lại thì không phải. Sau này anh muốn chăm sóc em nhưng không phải vì lời hứa"

_______

Tác giả nhắn gửi một người: [ Chú em nào đó đọc xong cho chị xin vài cái nhận xét, haha ]