Chương 12: Em Gái Thích Bạn Thân

Lam Thanh Huyên gặp lại cậu bạn ngày nhỏ. Tâm trạng mang biết bao hạnh phúc. Hai người ngồi bên bờ hồ nói chuyện cũ. Rồi kể nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Cuối cùng là đi ăn tối. Tới bây giờ vẫn đang nhắn tin.

Lam Thanh Huyên vẫn còn mặc cảm tội lỗi của năm ấy. Nên bây giờ quyết định làm bạn gái của Trạch Vũ để chuộc lỗi.

Trạch Vũ thừa nhận, ngày đó anh có thích Lam Thanh Huyên. Nhưng cách xa nhiều năm, bây giờ anh chẳng còn cảm giác gì. Chỉ coi cô ấy như một người bạn bình thường.

Lướt trên mạng xã hội, nhìn thấy tài khoản của Mặc Nghiên Hy đang online. Anh nhắn tin hỏi cô đang đi chơi ở đâu.

Mặc Nghiên Hy vừa ăn hoa quả vừa lướt xem tin tức. Nhận được dòng thôi báo. Động tác nhai cũng dừng lại.

Trạch Vũ: [ Hy Hy, em đang đi chơi ở đâu? ]

Anh không biết cô nhập viện? Anh thật sự không biết? Là anh không biết nên mới không đến thăm cô?

Chẳng phải anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô? Chỉ là hứa suông thôi sao?

Mà, hứa thì làm sao? Một khi anh đã thích người khác thì lời hứa có tác dụng gì?

Cô không muốn trói anh bên mình, bắt buộc phải làm bạn trai giả của cô, bắt buộc anh chăm sóc cô nữa. Cô muốn anh tự do theo đuổi tình yêu của mình.

Mặc Nghiên Hy: [ Chúng ta hạ kịch đi. Anh không cần diễn vai bạn trai em nữa. Cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian qua ]

Trạch Vũ đợi mãi mà Mặc Nghiên Hy không trả lời. Đang soạn dở tin nhắn cho Lam Thanh Huyên thì tin nhắn của Mặc Nghiên Hy tới.

Anh liền bỏ luôn tin nhắn với Lam Thanh Huyên. Chạy sang nhắn tin với Mặc Nghiên Hy. Cái gì mà hạ kịch? Mọi chuyện chẳng phải đang rất tốt sao? À không, không tốt lắm. Dạo gần đây anh không quan tâm cô như trước. Có phải vì thế cô muốn "chia tay"?

Trạch Vũ: [ Sao vậy? Mọi chuyện vẫn đang tốt mà? ]

Mặc Nghiên Hy nhìn điện thoại. Tốt, tốt cái con khỉ mà tốt. Với anh thì tốt, với tôi thì không nhé! Không biết nên trả lời thế nào nữa. Anh có thể tự do theo đuổi cô Lam? Anh sẽ không bị em làm vật cản, có thể muốn thích ai thì thích? Anh sẽ không vì lời hứa chăm sóc em mà áy náy với người ấy?

Trạch Vũ: [ Được rồi. Theo ý em. Bảo Thành đưa em về nhà đi. Mai còn đi học. Ngủ ngon ]

Mặc Nghiên Hy: [ Vâng. Anh ngủ ngon ]

Trạch Vũ tắt điện đi ngủ. Vẫn thắc mắc chuyện Mặc Nghiên Hy đòi "chia tay". Chỉ đơn giản là gần đây anh không quan tâm cô hay còn có chuyện khác? Hay là... cô đang thích ai?

Mặc Nghiên Hy ném điện thoại. Thế là hết. Bây giờ cô chỉ là em gái của bạn thân thôi. Đau lòng chết đi được.

Về nhà? Cô cũng muốn về nhà lắm chứ. Cô muốn gặp anh chứ, từ sáng đến giờ chưa gặp lại, cô nhớ.

Nhưng mà bác sĩ dặn phải ở lại theo dõi.

Cầm lại điện thoại, cô định nói với anh là cô ở bệnh viện. Nhưng sợ anh vì lời hứa mà lo lắng, nghĩ tới cảnh anh chạy xe trong đêm tới đây cô lại xót.

Mặc Nghiên Thành xách đồ ăn vào. Anh sợ nửa đêm em gái đói.

"Muộn rồi, ngủ đi. Sáng mai chúng ta sang nước Y với ba mẹ nhé" Mặc Nghiên Thành chỉnh điều hòa. Kéo chiếc chăn mỏng cho em gái.

"Anh Vũ có về luôn không?" Mặc Nghiên Hy ngẩng đầu nhìn anh trai. Mong anh ấy gật đầu một cái. Cô muốn nhìn thấy Trạch Vũ.

Nhưng không, anh ấy đã lắc đầu.

"Không, nó ở đây đến hết kì nghỉ, còn năm ngày nữa. Anh nghe người ta nói nó tìm được cô bạn chơi thân ngày nhỏ tên Lam Thanh Huyên, chắc vì chuyện này nên nó mới nán lại" Mặc Nghiên Thành cho người điều tra, anh đang tuyệt giao với Trạch Vũ.

Em gái nhập viện hắn không đến, anh nghĩ rằng hắn không dám gặp anh.

Người anh Mặc Nghiên Thành yêu thương em gái này lại trăm ngàn lần không biết. Lời nói vừa rồi đã làm tổn thương cô em gái.

Mặc Nghiên Hy miệng luôn lẩm bẩm cái tên "Lam Thanh Huyên, Lam Thanh Huyên..."

Cô bạn chơi thân ngày nhỏ? Chơi thân? Một trai một gái chơi thân?

Haha, một đôi bạn thân khác giới? Không là trai thích gái sẽ là gái thích trai. Cũng có thể cả hai thích nhau. Có 10 cặp thì tới 8 hoặc 9 cặp như vậy.

Cô không tin Trạch Vũ và Lam Thanh Huyên không có ý gì.

Càng nghĩ càng đau, càng nghĩ nước mắt chảy càng nhiều.

Yêu rồi mới biết nó đau khổ thế nào.

...

Sáng hôm sau, lúc Mặc Nghiên Hy đi thay quần áo. Mặc Nghiên Thành vô tình phát hiện: chiếc gối hôm qua em gái nằm ướt cả một mảng. Hôm em gái uống nước bị đổ à? Hay là em gái khóc vì nhớ ba mẹ?

Lúc trên xe, Mặc Nghiên Thành ngập ngừng hỏi.

"Em... gái... anh có chuyện... muốn... muốn..."

"Anh nói rõ ra xem nào. Ấp a ấp úng. Chẳng hiểu gì cả" Mặc Nghiên Hy đang lơ mơ ngủ thì bị anh hai phá liền gắt lên.

Gần 3 giờ sáng cô mới ngủ được.

"Em và Trạch Vũ có chuyện gì không? Còn nữa đêm qua sao em khóc?"

Đêm qua đã tự dặn mình không nên vì tình mà yếu đuối. Nay lại có người khơi dậy, một con người thất tình thật không chịu nổi.

"Em... em... Anh Vũ thích Lam Thanh Huyên..." Mặc Nghiên Hy bắt đầu rơm rớm. Một cô nàng kiêu ngạo, mạnh mẽ thường ngày lại vì tình mà yếu đuối.

"Em... em thích Trạch Vũ?" Mặc Nghiên Thành trợn mắt lên, cú sốc không nặng lắm. Cái anh chú ý là: Em gái thích Trạch Vũ, Trạch Vũ thích Lam Thanh Huyên.

Chẳng phải như vậy em gái sẽ đau lòng sao?

Không được, không được...

Không được để em gái đau lòng.

Anh phải hỏi Trạch Vũ có thật hắn thích Lam Thanh Huyên hay không.

Nếu Có anh sẽ đem em gái đi thật xa.

Nếu Không anh chắc sẽ làm mối cho hai người.

"Em... anh đi tìm Trạch V..."

"Thôi, không cần đâu. Tạm thời em không muốn dính líu tới anh ấy" Mặc Nghiên Hy bóp trán tỏ vẻ mệt mỏi. Miệng thì nói vậy nhưng tâm lại hoàn toàn khác. Cô muốn chạy tới hỏi anh có thật sự thích Lam Thanh Huyên không.

Nhưng mà cô sợ nghe được câu trả lời không muốn nghe. Đi xa một thời có khi lại tốt.

Trạch Vũ sáng dậy không thấy anh em Mặc đâu. Nghĩ chắc đêm qua về muộn nên vẫn đang ngủ. Cứ để họ ngủ vậy.

Trạch Vũ ngồi trong xe chẳng biết làm gì, thường ngày có Mặc Nghiên Hy trò chuyện. Nay cô không đi cùng, anh có nên bắt chuyện với anh tài xế không?

Ngó lên thấy mặt anh tài xế quá ư là nghiêm túc, ý định của Trạch Vũ tắt ngấm.

Anh đành lấy điện thoại ra ngắm ảnh. Lướt tới ảnh của Mặc Nghiên Hy, là ảnh cô ngồi trên hòn đá đang vén tóc vào tai. Cái tiếp theo là cô đang selfie, cái tiếp theo là... cái tiếp theo là...

"Thật dễ thương" Trạch Vũ cười cười khen ngợi. Anh không ngờ anh lại chụp cô nhiều như thế.

"Hmm... cảm ơn cậu đã khen" Anh tài xế "lạnh lùng" gật đầu cảm ơn. Anh muốn người ta khen cool ngầu cơ. Nhưng mà được khen dễ thương là tốt rồi, dù gì cả đời chưa được người ta khen bao giờ.

Trạch Vũ thật không biết có nên cười ầm lên không nữa. Anh ngó ngó lên trên nhìn kĩ mặt anh tài xế. À thì... có thể miễn cưỡng coi là "dễ thương".

Ra chơi tiết đầu Trạch Vũ chạy lên khối 12 tìm Mặc Nghiên Hy. Không thấy cô.

Tiết hai. Không thấy.

Tiết ba. Không thấy.

Tiết bốn. Không thấy.

Cảm giác lo lắng bắt đầu ập tới. Mặc Nghiên Hy đi đâu? Với ai? Có an toàn hay không? Hiện cô đang ở đâu? Làm gì?

Trạch Vũ trong phòng giáo viên đứng ngồi không yên. Gọi điện cho cả hai người Mặc Nghiên Thành và Mặc Nghiên Hy đều không liên lạc được. Gọi cho quản gia thì bảo không biết. Đêm qua Mặc Nghiên Thành và Mặc Nghiên Hy có về nhà hay không? Họ đi đâu mà không cho anh biết?

Mạch Tử Ly tới lớp tìm Mặc Nghiên Hy nói chuyện, lại không thấy người. Cô nàng chạy tới tìm Trạch Vũ. Thấy anh ta cứ ngồi im một chỗ, khuôn mặt khó chịu. Mạch Tử Ly không dám động chạm đành quay về lớp.

Trạch Vũ không biết hôm ấy anh đã trải qua như thế nào. Lam Thanh Huyên có hẹn đi chơi, anh cũng mặc kệ. Lam Thanh Diệp nói chuyện, anh không tiếp. Cả ngày hôm ấy anh cứ đờ đẫn chẳng để ý cái gì, hết giờ làm là về nhà ngay. Anh sẽ đợi, đợi Mặc Nghiên Hy về nhà.

Từ lúc về nhà Trạch Vũ đã ngồi năm tiếng ở sofa, mắt lúc nào cũng hướng ra cửa nhằm tìm kiếm một hình bóng. Anh chợt nhận ra, anh rất nhớ Mặc Nghiên Hy, rất nhớ.

Anh lại nhận ra, dạo gần đây anh vì một người bạn cũ mà quên đi tình yêu của mình. Anh cảm thấy, anh không xứng với Mặc Nghiên Hy.

Quản gia thương anh chàng cứ ngồi lì ở đó, đến cơm cũng không ăn.

Nhà họ Cao đến tìm Mặc Nghiên Hy để xin lỗi chuyện ở bãi biển. Họ vào nhà nhìn thấy Trạch Vũ ngồi ở sofa mắt luôn hướng ra cửa chính, hỏi gì cũng khônh nói. Cũng không biết anh nghĩ gì mà cứ chút chút lại nhăn mày.

Hỏi quản gia mới biết anh em Mặc không có nhà, ba người nhà họ Cao để lại quà rồi ra về.

Trong khi có người con trai lo lắng một mực đợi người về nhà thì có hai anh em an nhàn ngủ trên máy bay.

...

"Ba, mẹ" Mặc Nghiên Thành kéo vali đi ra cửa sân bay, nhìn thấy hai phụ huynh.

"Ba, mẹ" Thấy anh trai gọi, Mặc Nghiên Hy cũng gọi theo.

"Con gái, con gái của ta" Ông bà Mặc nghe tiếng gọi thì quay lại. Họ đi lướt qua Mặc Nghiên Thành, tới ôm lấy cô con gái.

Mặc Nghiên Thành trong phút chốc tủi thân, mặt tiu nghỉu kéo hai vali để vào cốp xe. Lặng lẽ chui vào xe ngồi, khuôn hiện tại mặt như cái bánh đa nhúng nước. Buồn không để đâu cho hết.

Ngược lại với không khí buồn tủi trong xe thì ở bên ngoài là cả một bầu trời hạnh phúc của sự đoàn tụ.

Mặc Nghiên Hy cười tươi như hoa, cuối cùng cô cũng được gặp ba mẹ. Có gia đình thật hạnh phúc.

Ông bà Mặc thì khỏi nói rồi, cứ cười không ngậm được miệng. Xa con gái mấy tháng họ thực sự rất nhớ a! Ông bà hỏi thăm con gái lại quên mất sự hiện diện của con trai.

Trong xe, Mặc Nghiên Thành dỗi hờn hỏi anh tài xế.

"Anh xế, em có đẹp trai không?"

"Anh xế, em có đáng yêu không?"

"Anh xế, em có dễ thương không?"

"Anh xế, tại sao ba mẹ vứt bỏ em?"

"Anh xế, tại sao số em khổ thế này?"

"Anh xế, hay là anh nuôi em đi?"

...

Anh tài xế nhìn cậu chủ, sao mà cậu đáng yêu thế? Suýt thì bẻ cong anh xế lạnh lùng này rồi!

Mặc Nghiên Thành ngó nhìn ra ngoài, ba người kia vẫn ôm nhau. Không thấy nóng ư?

Bỗng nhiên chạm đến túi quần, anh lôi ra một tấm thϊếp màu vàng. Thầm nghĩ cũnh đến lúc xử Trạch Vũ rồi.

Mặc Nghiên Thành chụp lại tấm thϊếp gửi cho Trạch Vũ.

Một lúc sau ba người kia mới chịu lên xe.

"Ôi con trai, con vào xe từ lúc nào vậy?" Bà Mặc nhìn con trai cười nói.

"10 phút trước, ở ngoài đó con thấy "lạnh" trong tâm" Mặc Nghiên Thành muốn nói, anh đang tủi thân. Nhưng vì vẻ đẹp trai và quý tộc không cho phép anh nói vậy.

Bà Mặc chẳng thèm tiếp chuyện với con trai nữa quay sang yêu chiều mà vuốt tóc cô con gái, hỏi han tình hình ở bên nước S.

Mặc Nghiên Thành khoanh tay nhìn ra ngoài. Thử hỏi có ai trên thế giới này bị ba mẹ hắt hủi như anh không? Anh cần được bao nuôi!

Trạch Vũ tỉnh dậy vẫn ngồi ở sofa, cả đêm qua anh ngủ không được ngon. Cứ thỉnh thoảng lại nhỏm dậy nhìn ra cửa.

Điện thoại báo hai tin nhắn đến. Anh nghĩ chắc là của Mặc Nghiên Hy liền vui vẻ cầm điện thoại lên. Tiếc rằng đời không như mơ.

Lam Thanh Huyên: [ 8 giờ chúng ta đi chơi nhé? ]

Mặc Nghiên Thành đã gửi một ảnh

[ Đọc cho kĩ vào ]

Trạch Vũ bỏ qua tin nhắn của Lam Thanh Huyên, anh không còn tâm trạng mà trò chuyện với cả đi chơi với cô ta.

Đọc kĩ từng chữ một, đến cuối đề cái tên "Lam Thanh Diệp"

Cuối cùng Trạch Vũ cũng hiểu đêm hôm nọ anh em họ Mặc đi đâu.

Anh lại còn hỏi Mặc Nghiên Hy đi chơi ở đâu, họ "đi chơi" ở bệnh viện, haha. Anh đúng là thằng điên.