Chương 11: Bạn Cũ?

"Chị, tự nhiên em nhớ anh Vũ quá" Cô em nằm gối đầu lên đùi chị gái, thở dài.

"Ừ" Cô chị cũng thở dài, nhiều năm như vậy, đứa em này chỉ tương tư một người.

"Nếu chị có gặp anh ấy thì nhớ báo với em nhé!" Cô em lay lay tay cô chị.

Cô chị bất lực gật đầu. Câu nói này cô nghe cả trăm lần rồi. Nhưng chưa khi nào thực hiện được.

Đó là câu chuyện của chị em nhà họ Lam.

...

Ngày hôm sau mấy người trong đoàn du lịch trở về đi học lại. Họ nhìn Mặc Nghiên Hy bằng ánh mắt khinh bỉ ghê tởm. Cuối cùng cô mới biết vì sao họ nhìn cô như vậy.

Mặc Nghiên Hy chạy tới khối 10 tìm Đồng Tường Nha. Bảo cô bé gửi video đánh nhau và tra hỏi Mộ Bắc cho tất cả người tham gia du lịch hôm ấy.

Ngay lập tức ánh mắt khinh bỉ ghê tởm chuyển sang cho Mạch Tử Ly.

Mặc Nghiên Hy tựa vào cửa sổ cuối thư viện, định yên bình mà ngủ một giấc, ai ngờ có hai con chuột chạy tới gian bên cạnh tâm sự.

"Em... nhà em có nhận được mấy video và mấy bức ảnh đó không?" Cao Tôn Hàm nhìn Mạch Tử Ly lo lắng hỏi.

Mạch Tử Ly gật đầu, chẳng dám ngẩng mặt nhìn Cao Tôn Hàm. Nhớ chiều hôm qua cô về nhà đã bị thuyết giáo và chịu đòn. Tất cả cũng vì mấy video đó. Nhưng cô làm vậy có gì sai? Ai bảo chị ta kiêu ngạo không coi ai ra gì, lại còn đá con cóc xuống hố hại cô nữa.

"Tại sao em lại hại Mặc Nghiên Hy chuyện đó?"

"Em... em... còn không phải tại chị ta lúc nào cũng kiêu ngạo không coi ai ra gì sao? Còn luôn lấy Trạch Vũ ra trêu ngươi em. Lại đá con cóc xuống hố, bộ quần áo hôm ấy là bộ em thích nhất. Hôm ấy em bị xước xát, bầm tím chân tay. Mặt mũi người ngợm lấm lem, chẳng khác gì con ăn mày. Hận đó em không thể không trả" Mạch Tử Ly xả một tràng uất ức. Suy cho cùng, cô nàng vẫn không biết nhẫn nhịn mà làm ra chuyện xấu xa.

Mặc Nghiên Hy ở gian bên cạnh xoa xoa chóp mũi. Đúng là cô quá đáng thật, nhưng tại sao họ không nhìn lại trước kia họ bắt nạt Mặc Nghiên Hy thật như thế nào?

"Được rồi, anh biết em oan ức. Hôm qua mẹ anh đề nghị chúng ta... chúng ta chia tay"

"Gì cơ? Chia... tay? Em không muốn. Em không muốn chia tay. Anh Hàm đừng bỏ em. Không có anh em không biết sẽ như thế nào nữa" Mạch Tử Ly ôm lấy Cao Tôn Hàm. Nước mắt cũng trào ra. Việc gì cũng được nhưng đừng bắt cô chia tay Cao Tôn Hàm, cô không làm được.

"Em..." Cao Tôn Hàm thở dài đoạn nói tiếp "Thế này nhé, anh cứ nói với ba mẹ chúng ta chia tay. Nhưng chúng ta vẫn yêu, được không? Nhưng phải hứa với anh không được làm chuyện xấu nữa. Ngoan, nín đi"

Cao Tôn Hàm lau nước mắt cho người yêu, dù Mạch Tử Ly có làm việc gì anh cũng vẫn thấy yêu thích cô nàng. Cũng không nỡ chia tay.

Mạch Tử Ly được dỗ lại càng khóc nhiều hơn. Vừa khóc vừa gật đầu nói "Em hứa"

Không làm thì không làm, nhưng mà đến cuối cùng vẫn muốn tìm Mặc Nghiên Hy nói cho ra lẽ.

Đôi bạn trẻ rời đi. Mặc Nghiên Hy tựa đầu vào cửa sổ, nhìn xuống mảnh sân phía sau trường, thở dài.

Bỗng nhiên nhớ tới Trạch Vũ. Đoạn tình cảm này tự nhiên sao cô thấy khó khăn.

Không biết Trạch Vũ có thích cô không, cô thì thích anh quá!

Giá kể có thể tình giả thành thật.

Chiều nay và cả ngày hôm sau sẽ là kì thi tốt nghiệp của lớp 12.

Thi tốt nghiệp sao? Đối với Mặc Nghiên Hy chỉ một từ thôi: Dễ

Trong phòng thi, Mặc Nghiên Hy luôn là người làm xong trước. Biết làm sao được khi kiếp trước cô là một học bá, haha.

Thời gian Mặc Nghiên Thành và Trạch Vũ ở nước S không còn nhiều. Chỉ còn 5 ngày nữa.

Không hiểu sau mấy hôm nay tâm trạng Mặc Nghiên Hy rất thất thường, lo lo lắng lắng, rất bất an. Không biết chuyện gì sắp xảy ra. Cho đến khi cô vô tình nhìn thấy Trạch Vũ đi cùng cô giáo Lam.

Chợt nhận ra, mấy ngày nay anh ít chạy tới lớp tìm cô. Cũng ít quan tâm cô hơn? Có lẽ lào anh thích bà cô dạy toán đó? Cô biết tình yêu thì không kể tuổi tác, nhưng mà cô vẫn không chấp nhận được.

Cô giáo Lam dạo gần đây luôn vui vẻ, cười nói không ngớt. Vì sao à? Vì cô nhận ra ánh mắt Trạch Vũ nhìn cô có chút thay đổi, Trạch Vũ cũng nói với cô nhiều hơn trước. Chỉ như vậy thôi cũng làm người ta nghĩ rằng người ấy cũng thích mình.

Trạch Vũ phát hiện Lam Thanh Diệp có vài nét giống với cô bạn ngày trước của anh. Nhưng cô bạn kia bằng tuổi anh, có khi nào cô ấy có chị gái không? Tên cô ấy là Lam Thanh... anh không nhớ rõ nữa.

Lam Thanh Diệp vào phòng y tế lấy chút thuốc đau đầu. Bắt gặp Mặc Nghiên Hy đang ngủ. Ý nghĩ xấu xa nổi dậy. Lần trước trêu ngươi cô, lần này Trạch Vũ có ý với cô. Tốt nhất con bé này nên nghỉ ngơi vài ngày đi.

Mặc Nghiên Hy tỉnh dậy, vươn vai vài cái. Với lấy cốc nước nên cạnh uống hết.

Lam Thanh Diệp đi lấy ít sách lại gặp Mặc Nghiên Hy. Cô kéo học sinh Mặc ra sân sau, đứng phía sau thư viện.

"Cô có chuyện muốn nói với e..."

"Chuyện gì? Chuyện của Trạch Vũ hay là chuyện cô là đại tiểu thư nhà họ Lam đây?" Mặc Nghiên Hy nhìn cô giáo Lam, giấu cũng kín quá nha.

"Sao... sao em biết?" Lam Thanh Diệp ngạc nhiên. Cô đã giấu rất kín cơ mà.

"Tôi còn biết rất nhiều chuyện nữa cơ. Cô còn có một em gái, lúc sinh thì suýt mất mạng. Nên cô cưng chiều chị ta như báu vật. Chị ta muốn thứ gì, dù trong khả năng hay không cô đều cho chị ta. Cô học y lại chạy đi làm giáo viên, chẳng phải vì em gái cô muốn có chị gái là giáo viên sao? Tôi nói cho cô biết, thương lấy bản thân mình đi. Nếu không sẽ có một ngày tình yêu, hạnh phúc và cả cái mạng này của cô cũng bị chị ta lấy mất đấy. Lam Thanh Huyên đáng giá vậy sao?" Mặc Nghiên Hy nói một tràng, còn không quên cảnh cáo cô giáo Lam một câu.

"Thế nhé, chào cô" Mặc Nghiên Hy bỏ đi. Mặc kệ Lam Thanh Diệp như chết đứng ở đó.

Tình yêu? Hạnh phúc? Mạng của cô? Không, em gái sẽ không bao giờ làm vậy đâu.

Trạch Vũ ngồi trong thư viện gần cửa sổ. Lúc nghe tiếng động có hé cửa một chút. Là Mặc Nghiên Hy và Lam Thanh Diệp. Định với ra trêu, nhưng nghe chuyện Mặc Nghiên Hy nói lại dừng.

Lam Thanh Huyên. Đúng rồi, là Lam Thanh Huyên, cô bạn ngày ấy của anh.

Trạch Vũ rời ghế chạy nhanh ra sân sau, cuối cùng anh cũng tìm được cô bạn đó rồi.

"Thầy Vũ..."

"Em gái cô Lam là Lam Thanh Huyên?"

"Đúng vậy"

"Vậy có thể cho tôi cách liên lạc với cô ấy không? Tôi là bạn lúc nhỏ của cô ấy"

Lúc ấy Lam Thanh Diệp mới ngớ người. Bạn lúc nhỏ? Chẳng lẽ là cậu bạn tên Vũ mà em gái hay nhắc tới? Không thể nào. Không thể.

Có lẽ Mặc Nghiên Hy nói đúng.

Đoạn tình yêu mới nở của cô cũng sẽ vì em gái mà mất đi.

Lam Thanh Diệp cô đã hứa với ba lúc trước khi ông ra đi, sẽ yêu thương em gái. Có phải cách cô yêu thương em gái sai rồi không? Cái gì em gái muốn cô đều cho? Sai rồi phải không?

"Cô Lam?" Trạch Vũ cúi đầu ngó xuống mặt Lam Thanh Diệp.

"A... chút nữa tôi sẽ viết số điện thoại cho thầy" Lam Thanh Diệp lảo đảo bước qua Trạch Vũ tới phòng y tế nghỉ ngơi. Cô thấy rất mệt.

Lam Thanh Diệp lướt qua chiếc cốc trống không trên bàn. Cô vì ghen tức một hồi mà hại người ta? Cô từ khi nào mà đáng ghét như vậy?

Định đi tìm Mặc Nghiên Hy nhưng mà cô mệt quá, vừa nằm xuống đã ngủ luôn.

Lúc bỏ đi, Mặc Nghiên Hy đi hướng ngược lại. Vừa vòng qua được góc tường, trong người cô cứ nôn nao. Từng đợt lên xuống đẩy tới cổ họng cô. Đi thêm được một đoạn, cô ghê cổ. Nôn ra hết những gì trong bụng.

"Bạn học Mặc, Mặc Nghiên Hy"

Trước khi ngất đi, cô nghe thấy tiếng người gọi tên cô. Nhưng tiếc rằng, không phải tiếng của Trạch Vũ.

Sáng hôm ấy, có một nam sinh bế một nữ sinh chạy băng băng trên sân trường.

Mọi người tò mò chạy theo cậu nam sinh, là Trần Kha - hội trưởng hội học sinh. Nhưng mà nữ sinh kia thì chưa xác định được. Mặt úp hết cả vào ngực Trần Kha, chưa kể tóc còn che hết mặt.

Ra đến cổng cũng là lúc xe cấp cứu đến, Trần Kha bế luôn nữ sinh lên xe.

Trần Kha trên xe nhanh chóng gọi cho cô chủ nhiệm thông báo người nhà Mặc Nghiên Hy tới viện.

Biết rằng thông tin họ Mặc quản lý rất chặt, nên chuyện Mặc Nghiên Hy nhập viện chỉ có cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng biết.

Mọi người đều chỉ nghe nôm na là có nữ sinh bị ngất.

Lam Thanh Diệp biết rõ là Mặc Nghiên Hy ngất, và cô còn là kẻ chủ mưu. Chưa khi nào cảm giác tội lỗi dâng trào trong cô như bây giờ.

...

Mặc Nghiên Thành đang ngủ, nghe tin em gái nhập viện. Bật dậy như cái lò xo, sửa soạn rồi chạy tới viện.

Miệng vẫn không quên lầm bầm chửi "Trạch Vũ khốn nạn, đã hứa rồi cơ mà. Không ngờ cậu lại là người thất hứa như vậy. Đợi đó đi, đừng hòng yên thân"

Vừa vào phòng của em gái nhìn thấy cảnh một cậu nam sinh lạ hoắc. Lại còn nắm tay em gái nữa. Ý gì đây?

Mặc Nghiên Thành quật túi đồ vào tay Trần Kha. Trợn mắt nhìn cậu ta "Bỏ tay xuống"

Trần Kha nghe giọng điệu người này bỗng run lên một chút. Làm gì mà tức giận như vậy? Nhanh chóng buông tay xuống.

"Cửa ở bên kia, cậu có thể về" Mặc Nghiên Thành nhanh chóng đuổi người.

Trần Kha dở khóc dở cười nhìn Mặc Nghiên Thành. Cậu còn chưa giới thiệu đã bị đuổi. Nhưng mà nhìn biểu cảm của người này, lúc này không thể trêu được.

"Chào anh, lần sau em lại..."

"Cảm ơn ý tốt. Nhưng không cần đến đâu. Cậu về đi"

Trần Kha đơ mặt, bị chặn ngang họng lại còn bị đuổi về. Cảm giác nhục nhục bao lấy cậu. Nhìn cậu giống người xấu lắm sao?

"Bác sĩ, em gái tôi làm sao?" Mặc Nghiên Thành lay vai bác sĩ già.

"Cô Mặc uống phải thuốc ngủ tác dụng chậm. Thuốc này độc ở chỗ tác dụng chậm. Nó sẽ làm cho cơ thể suy nhược và còn ảnh hưởng đến dạ dày nữa" Bác sĩ già nói, không biết ai lại hại cô Mặc thế này?

"Mẹ kiếp. Khốn nạn, động ai không động. Lại động vào Mặc Nghiên Hy" Mặc Khiên Thành mắng một câu rồi vào phòng Mặc Nghiên Hy.

Trạch Vũ đương nhiên không biết nữ sinh kia là Mặc Nghiên Hy. Gần đây anh cũng không đi tìm Mặc Nghiên Hy nhiều, cũng không biết Mặc Nghiên Hy vắng mặt trên lớp.

Cho dù anh thích Mặc Nghiên Hy, nhưng khi tìm được cô bạn chơi cùng 8 năm. Anh không thể cản nổi niềm vui, nhất thời quên đi đoạn tình cảm với Mặc Nghiên Hy.

Giáo viên và các bạn nghĩ rằng Mặc Nghiên Hy ham chơi nên trốn học.

Chiều hôm đó. Có anh em ở trong viện.

Chiều hôm đó. Có đôi trai gái nói chuyện vui vẻ bên bờ hồ.

Chiều hôm đó. Có cô gái lén lút đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả xuống rồi đi.

Đến tối Mặc Nghiên Hy mới tỉnh. Nhìn quanh phòng, chỉ có anh trai. Trạch Vũ lại chẳng thấy bóng.

Thấy em gái tỉnh, Mặc Nghiên Thành vội vàng nhét tấm giấy màu vàng vào túi quần. Bước đến bên giường.

"Em gái, uống nước nào" Mặc Nghiên Thành đỡ em gái ngồi dậy, giúp cô uống nước.

"Anh, sao em ở đây. Lại còn truyền nước?" Mặc Nghiên Hy khó hiểu nhìn anh trai.

"Còn không phải em bị người ta hại sao? Ngoan nghỉ ngơi tốt rồi anh đưa sang nước Y chơi nhé" Mặc Nghiên Thành vuốt tóc em gái, anh cũng sắp hết kì nghỉ rồi.

"Bật tivi đi anh" Mặc Nghiên Hy nhìn chiếc tivi ở phía tường đối diện.

Phòng VIP thì phải, chẳng trách đầy đủ tiện nghi.

Mặc Nghiên Thành ra ngoài mua cháo, lúc về thấy em gái khóc lóc. Khổ thân em gái yếu đuối của anh, bị người ta hại lên hại xuống. Anh trai này nhất định đòi công bằng cho em.

Mặc Nghiên Hy xem chương trình gia đình. Kiếp trước không có gia đình. Kiếp này có gia đình lại chưa được gặp. Nỗi tủi thân dâng trào, cô nàng ôm gối khóc tu tu.

"Anh về rồi à?" Mặc Nghiên Hy nhìn sang, thấy Mặc Nghiên Thành đứng ngoài cửa.

"Sao em khóc?"

"Em... nhớ ba mẹ" Mặc Nghiên Hy lại được dịp khóc nhiều hơn. Cứ nhắc đến phương diện gia đình là cô luôn yếu đuối.

"Được rồi, ăn cháo uống thuốc rồi mai anh đưa em đi gặp ba mẹ nhé"

...

Trạch Vũ vui vẻ về nhà. Không thấy anh em nhà Mặc đâu. Tự nghĩ chắc anh em nhà họ đưa nhau đi chơi rồi.

Trạch Vũ tắm rửa rồi leo lên giường tâm sự cùng cô bạn ngày nhỏ.