Chương 7

Kết thúc một ngày làm việc, Vương Nguyên gắng gượng lết về nhà, mệt mỏi ngã xuống sô pha.

Lấy di động trong balo ra, có thông báo tin nhắn weibo, wechat mới. Quản lý gửi thông báo tới, vai diễn của Trần Quan Vũ đã được xác định, nhắc cậu nhắn tin cảm ơn đạo diễn. Còn lại chỉ toàn tin nhắn rác.

Không có tin nhắn của Vương Tuấn Khải.

Đã một tuần rồi. Mấy hôm trước nhắn tin cho hắn cũng phải chờ rất lâu mới thấy hồi âm, câu trả lời cũng chỉ có vài chữ ngắn ngủi, lại sợ làm phiền đến công việc của hắn cho nên Vương Nguyên không dám gọi điện thoại.

"Còn nói muốn đưa mình đi Pháp tổ chức sinh nhật, đúng là lừa đảo." Bĩu môi thả di động xuống, rất không vui duỗi chân ra đá đá mấy cái vào không khí, Vương Nguyên đứng lên bật bình nóng lạnh, định đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm một chút.

Nước nóng rửa trôi đi những mỏi mệt, Vương Nguyên nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi xoa bọt xà phòng trên người.

Cậu vừa tắm vừa ngân nga hát, âm thanh từ bình nóng lạnh trong phòng tắm cùng tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen khiến Vương Nguyên hoàn toàn không nghe được tiếng cửa phòng bị mở ra rồi lại đóng vào.

Người đàn ông đeo giầy da mặc âu phục buông cặp tài liệu xuống, nhìn ánh đèn phát ra từ cửa kính mờ mờ trong phòng tắm, khóe miệng mang theo một nụ cười xấu xa, nhẹ bước qua đó.

Nắm chặt lấy tay nắm cửa, mạnh mẽ mở cửa phòng tắm, âm thanh phát ra không lớn không nhỏ, song không ngoài dự tính, Vương Nguyên vừa tắm vừa thả hồn lên mây kinh hô một tiếng rồi theo bản năng đưa tay che đi nơi quan trọng. Sau khi nhìn thấy rõ người đàn ông cười xấu xa đứng ở cửa, cậu hoảng sợ rồi lại vui mừng, sau lại tràn ngập ủy khuất vì sự hờ hững suốt một tuần qua của hắn.

Đôi mắt hoa đào kia đang nhìn cậu không chút che giấu, những cảm xúc lẫn lộn tựa như bị không khí trong phòng tắm hút hết đi, biến mất không tăm hơi.

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cuối cùng không nhịn được nữa mà nở nụ cười, vung tay hất nước vào quần áo Vương Tuấn Khải, công khai mắng chửi cho thỏa lòng, sau đó quay người đi.

"Làm ướt quần áo của anh rồi cứ thế quay đi sao?" Vương Tuấn Khải ung dung nhàn nhã tựa vào khung cửa, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm đường cong xinh đẹp phía sau cậu. Cơ thể Vương Nguyên bởi nước nóng nên hơi hồng hồng, từng giọt nước lấp lánh còn vương trên người. Vương Tuấn Khải liếʍ môi, ánh mắt tập trung ở cái mông căng tròn của cậu, tay nới lỏng cà vạt của mình ra, "Anh vất vả lắm mới hoàn thành xong công việc, vừa trở về đã tìm em ngay đấy, bảo bối."

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười tắt vòi nước, ấn nút xả nước trong bồn, chậm rãi quay người, cũng không lau khô cơ thể, cứ thế bước ra khỏi bồn tắm lớn.

Ngón tay thon dài ướŧ áŧ kề cận cúc áo của người kia, cơ thể không hề che giấu lấp lánh ánh nước dưới ngọn đèn màu cam, Vương Nguyên nhìn vào đôi mắt hoa đào của Vương Tuấn Khải, cười đến ngây ngốc. Ngây ngốc nhưng mê hoặc.

"Ướt rồi, thì cởi ra thôi."

...

Cùng thay áo ngủ khô thoáng rồi nằm trên giường, Vương Nguyên ôm thắt lưng Vương Tuấn Khải, nằm dựa lên ngực hắn, cảm nhận hơi thở nam tính khiến người khác an tâm của hắn. Vương Tuấn Khải như đang dỗ dành chú mèo nhỏ, thổi thổi lên mái tóc mềm mại vừa mới sấy khô của cậu.

Hai con người bận rộn, một người vừa xuống máy bay vẫn còn mệt mỏi đầy bụi bặm, một người cả ngày chạy tới chạy lui vì lịch trình, hai người ở trong bồn tắm lớn làm một lần, sau đó đều cảm thấy có chút mệt mỏi.

"Chiều mai, sau khi em kết thúc ghi hình thì đi cùng anh đến dự một buổi tiệc. Sau đó chúng ta liền lên máy bay đi Paris, thế nào?"

Giọng nói truyền đến từ l*иg ngực khiến Vương Nguyên hưng phấn ngẩng đầu dậy, đôi mắt đen nhánh lấp lánh tựa như đá Hắc Diệu (*).

"Ngày mai đã đi rồi?"

(*) Đá Hắc Diệu (tên Khoa học là đá Obsidian, tên tiếng Việt là đá vỏ chai): Hãy hình dung ánh mắt Vương Nguyên như những hạt vòng được làm nên từ loại đá này, như này nè:Chìm Trong Yêu Thương [Khải Nguyên] - Chương 7Nữa =))))))))))Chìm Trong Yêu Thương [Khải Nguyên] - Chương 7Hoặc mọi người có thể google hình ảnh từ 黑曜石, sẽ ra rất nhiều loại vòng làm từ đá này, đẹp lắm luôn ý >.<

__

"Ừ."

"Lịch trình kết thúc đi dự tiệc, tiệc xong... Vậy em không có thời gian để chuẩn bị hành lý sao? Hay là giờ đi chuẩn bị luôn nhỉ."

Vương Nguyên xoay người ngồi dậy, kéo vali trong tủ ra, tâm trạng vô cùng tốt, ngân nga một câu hát, bắt đầu sửa soạn hành lý.

Vương Tuấn Khải vẫn nằm yên trên giường, tay chống đầu, vô thức liếʍ liếʍ răng nhanh, tràn ngập trong đôi mắt hoa đào đều là sự thoải mái hài lòng. Hắn nhìn bóng dáng người kia đi tới đi lui trong phòng, đôi chân dài lộ ra dưới chiếc áo ngủ ngắn rộng thùng thình.

"Anh muốn mang theo cái gì để em chuẩn bị luôn?" Vương Nguyên cúi đầu sắp xếp đống quần áo muốn mang theo, "Để ngày mai mới thu dọn sẽ không kịp đâu đó."

Giọng nói hơi lên cao, chứng tỏ tâm trạng cậu đang vô cùng tốt.

Vương Tuấn Khải lập tức ngồi bật dậy, chân trần đi trên thảm mềm mại trải trong phòng, đến gần Vương Nguyên đang ngồi bệt trên mặt đất bên cạnh vali, không nói một câu nào bế cậu đứng lên.

"Ối! Anh làm gì vậy!" Vương Nguyên cười đánh nhẹ một cái vào vai người kia, giơ tay ra ôm lấy cổ hắn.

Vương Tuấn Khải cười lộ răng nanh ngồi xổm xuống đặt cậu vào trong vali, "Thu dọn hành lý!"

"Hahaha đáng ghét!"

...

Từ khi ra mắt đến nay, cậu đã tham gia không ít các loại tiệc, nhưng đi cùng Vương Tuấn Khải, lại cùng nhau mặc trang phục như thế này, vẫn là lần đầu tiên.

Vương Tuấn Khải mặc một bộ vest Armani, phối cùng cà vạt ca rô màu tối, vừa tao nhã vừa không mất đi vẻ trang nghiêm. Tóc mái được hớt lên, khiến cho ngũ quan đặc biệt khí khái. Vương Nguyên cũng mặc vest đen, nhưng mặc kèm với một chiếc áo lông cao cổ màu đen trang trí đơn giản, khiến cậu nhìn thời thượng lại không mất đi vẻ trẻ trung, so với âu phục nặng nề thì càng hợp với khí chất và tuổi tác của cậu hơn.

Tới tham gia bữa tiệc này đều là các nhân vật có tiếng trong thương giới. Cũng có không ít nghệ sĩ, người mẫu trong giới giải trí làm người đồng hành, nhưng Vương Nguyên đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải thế này, vẫn thu hút khá nhiều sự chú ý.

Vương Tuấn Khải tay phải cầm ly rượu thủy tinh đế dài, mang nụ cười thản nhiên chạm cốc với từng người đến chào hỏi. Hắn không nói nhiều, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy hắn quá mức cao ngạo. Tay trái hắn ôm thắt lưng Vương Nguyên, chẳng mảy may giấu giếm mối quan hệ giữa hai người. Vương Nguyên lặng lẽ theo sát bên cạnh hắn, đôi môi cong cong thoạt nhìn vừa điềm đạm lại tinh nghịch, trên tay cầm ly nước ngọt có ga mà Vương Tuấn Khải kêu người đổi cho cậu.

Bọn họ đang nói đến vấn đề bất động sản, Vương Nguyên nghe cũng chẳng hiểu. Ngay khi cậu cảm thấy buồn chán đến chết, chỉ muốn ngáp một cái, chợt có hai bóng người đi tới trước mặt, cậu không khỏi giật mình cảnh giác.

"Vương Tổng, xin chào! Hahaha, đúng là lâu lắm rồi không gặp." Là người đàn ông với gương mặt đỏ bừng, bụng phát tướng, chạm cốc cùng Vương Tuấn Khải, ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Vương Nguyên đứng bên cạnh, "Đây không phải ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất hiện nay, Vương Nguyên sao? Vương Tổng quả nhiên là có mắt nhìn người đó, hahaha."

Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng ôm lấy Vương Nguyên, vừa định lên tiếng, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Quả thật là lâu rồi không gặp, Vương Tổng... Không phải đã quên Hạo Dương rồi chứ?"

Đứng bên cạnh người đàn ông kia chính là An Hạo Dương, mặc một bộ vest Versace màu lam, đôi mắt được kẻ eyeliner khá đậm hơi cong cong lên, mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó lại thoáng nhìn Vương Nguyên đứng bên cạnh, rồi nâng tay chạm ly với Vương Tuấn Khải.

__

(*) Armani và Versace là những thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới của Ý.