Chương 6

Vừa đi vào phòng nghỉ, Janice đã nhìn thấy Vương Nguyên makeup xong xuôi ngồi tựa vào ghế dựa nhắm mắt ngủ. Cậu khoác một chiếc áo vest, trên tay còn cầm kịch bản chương trình chuẩn bị ghi hình. Dù cho bên ngoài bận rộn ồn ào, trong phòng nghỉ cá nhân này vẫn rất im lặng. Bàn phía trước gương chất đầy một đống hoa và quà các fan tặng, còn có cốc cafe đã vơi một nửa, nguội lạnh từ lâu. Nhớ đến những ngày Vương Nguyên vừa mới ra mắt, cậu không có thói quen ngủ trên xe. Nhưng giờ công việc ngày càng nhiều, luyện tập, phỏng vấn, tuyên truyền cho album mới, một ngày chỉ có thể ngủ 4-5 tiếng là chuyện thường, chàng trai nhỏ mới mười tám tuổi này cũng dần hình thành khả năng có cơ hội là lập tức ngủ được.

Năm ngày trước Vương Tuấn Khải đã đi Mỹ bàn chuyện làm ăn, năm ngày này Vương Nguyên cũng chuyên tâm không ngừng luyện tập, quảng bá cho album mới, tham gia chương trình thực tế, đi radio, phỏng vấn trên truyền hình, chụp hình cho tạp chí... dường như mỗi giây mỗi phút đều không ngừng nghỉ, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm, chỉ sợ dù có trang điểm đậm hơn cũng không che được.

"Hả? Bắt đầu rồi sao?" Vương Nguyên khẽ vươn vai, ngồi thẳng lên.

"Sắp rồi, cậu tỉnh lại đi." Janice đưa một chai nước khoáng qua.

Vương Nguyên uống một ngụm, đứng lên chỉnh lại tóc trước gương, "Em đi vệ sinh một lát."

Người đi lại trên hành lang đài truyền hình không ít, cánh cửa phòng nghỉ chung mở rộng, một vài ngôi sao nhỏ cùng dùng chung một phòng trang điểm, có người vội vàng ăn cơm trưa, chẳng yên tĩnh sạch sẽ được như trong phòng nghỉ cá nhân vừa rồi.

Nếu không gặp được Vương Tuấn Khải thì cho dù có được ra mắt chắc hẳn mình cũng đang ở cùng một chỗ với bọn họ.

Vương Tuấn Khải... giờ đang làm gì nhỉ?

"A! Xin lỗi..." Vương Nguyên mải mê suy nghĩ, không chú ý đến người vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra, chẳng kịp tránh mà đυ.ng phải. Xin lỗi theo phản xạ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy người kia chính là An Hạo Dương.

An Hạo Dương lớn hơn Vương Nguyên bốn, năm tuổi, cũng ra mắt sớm hơn cậu ba năm, được biết đến là người với những điệu nhảy hút hồn, khi vừa ra mắt đã rất nổi tiếng ở trong nước, một năm sau ra nước ngoài phát triển, nhưng dường như không mấy thuận lợi, hiện tại lại quay về nước tiếp tục sự nghiệp. Tuy rằng sức hút không bằng trước đây nhưng chung quy cũng có tiếng là người từng ra nước ngoài, cho nên vẫn được mọi người nể trọng.

Đôi mắt được kẻ vẽ tinh xảo hơi hơi nhíu lại, An Hạo Dương ung dung thản nhiên đánh giá Vương Nguyên, tay kéo chỉnh vạt áo, mang theo một nụ cười không rõ ý tứ mỉm cười rời đi. Vương Nguyên buông ánh mắt xuống, không nghĩ ngợi nhiều đi vào nhà vệ sinh.

Thuận lợi ghi hình tiết mục cuối cùng và phỏng vấn xong xuôi, Vương Nguyên ăn hai ba miếng sandwich rồi lại vào phòng nghỉ thay quần áo chuẩn bị tham gia một bữa tiệc riêng tư. Ngồi trong xe, cậu vừa nghe nhạc vừa lật xem tờ báo Janice đưa cho, nói về thương hiệu CY trong tạp chí châu Âu.

CY là một trong những thương hiệu mới được giới trẻ vô cùng yêu thích, trang phục tùy ý nhưng lại mang phong cách tao nhã, không ít ngôi sao nước ngoài đều lựa chọn trang phục của CY.

Bữa tiệc tư nhân lần này được tổ chức bởi nhà thiết kế hàng đầu, Daniel của CY, cũng là để lựa chọn người đại diện mới cho CY ở khu vực châu Á.

Thiên Phạm vô cùng coi trọng vị trí người đại diện của CY ở khu vực châu Á lần này, thị trường CY ở châu Á rất rộng lớn, nếu có thể nắm được cơ hội làm người đại diện, không chỉ có tiếng tăm với giới thời trang trong nước, mà còn có thể gây sự chú ý không nhỏ với nước ngoài. Bởi vậy, ngoại trừ Vương Nguyên, công ty còn cử thêm vài nghệ sĩ nổi tiếng khác tham gia bữa tiệc lần này.

Tuy rằng với việc cạnh tranh để trở thành người đại diện, Vương Nguyên không có dã tâm gì, nhưng công ty lại coi trọng như vậy, cậu cũng không dám lơ là. Vì tôn trọng nhà thiết kế, Vương Nguyên không mặc trang phục được thiết kế riêng, mà lựa chọn một bộ trong bộ sưu tập mới nhất của một nhà thiết kế trong nước. Một chiếc áo vest dài trắng thêu hoa văn đen, bên trong phối với một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Hoa văn màu đen tràn ngập sự tươi trẻ được thiết kế mang một ý nghĩa sâu xa, mới mẻ mà không mất đi sự tao nhã, tình cờ lại trùng hợp với những thiết kế của CY, áo vest dài thể hiện được ưu thế về dáng người của Vương Nguyên, quần âu màu đen cũng thể hiện hết đường nét đôi chân dài. Đôi giày đen Martin lại mang đến cho cậu một cảm giác lạnh lùng. Phối hợp bộ đồ này, người hóa trang đã đặc biệt kẻ mắt cho cậu, đôi mắt hạnh vốn to tròn đáng yêu, nhất thời trở nên càng thêm sắc sảo, lại mang theo vài phần gợi cảm.

Vương Nguyên bước vào phòng tiệc thu hút sự chú ý của không ít người, các ngôi sao và người mẫu ở đây đều ăn mặc lộng lẫy đến tham tham dự, còn có không ít nhà thiết kế của các nhãn hiệu nổi tiếng và các doanh nhân cũng nhận lời mời tham gia, có những người Vương Nguyên quen, cũng có những người cậu không biết. Chủ nhân của bữa tiệc, Daniel, đang cầm ly sâm banh đứng trò chuyện cùng các vị khách mời. Vương Nguyên nhận ly rượu từ người phục vụ, chạm phải ánh mắt màu lam của Daniel đang nhìn mình, hắn thân thiện nâng ly rượu trong tay lên thay cho lời chào. Vương Nguyên mỉm cười đáp lễ, đi dạo một vòng, tìm được Lưu Chí Hoành đang đứng bên chiếc bàn dài chọn bánh ngọt.

Lưu Chí Hoành là diễn diễn viên số một của Thiên Phạm, với vẻ ngoài rạng rỡ và diễn xuất không chê vào đâu được, ra mắt sớm hơn Vương Nguyên một chút, hiện tại bắt đầu chuyển hướng từ phim truyền hình sang phim điện ảnh. Từ hồi còn là thực tập sinh, quan hệ giữa hai người đã không tồi, sau khi ra mắt thi thoảng cũng có lén ra ngoài tụ tập.

Tìm được bạn, Vương Nguyên cảm thấy bữa tiệc này cũng không quá nhàm chán, hai người chọn bánh ngọt xong, ngồi trên sofa bên cạnh cửa sổ ăn bánh nói chuyện phiếm.

"Ế, cậu nhìn kìa, kia không phải An Hạo Dương sao?" Lưu Chí Hoành cắn một miếng bánh quy, bĩu môi, "Nghe nói lần này anh ta rất quyết tâm để được chọn làm người đại diện, dã tâm cũng lớn ghê!"

Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt của Lưu Chí Hoành, quả nhiên là An Hạo Dương. Hắn mặc một bộ vest màu kem, chiếc áo bên trong để mở cổ cực thấp, lộ ra đường nét cơ thể tuyệt đẹp nhờ tập nhảy mà có. Tay cầm ly rượu, mỉm cười nói chuyện cùng một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi.

"A." Cũng không quay đầu lại nhìn An Hạo Dương nữa, Vương Nguyên nhẹ giọng nói, "Có phải anh ta rất nổi không? Trưa nay chạm mặt, anh ta cũng không thèm để ý đến ai cả."

"Ai mà biết." Lưu Chí Hoành phủi vụn bánh quy, bĩu môi khinh thường, "Cậu nhìn lão già bên cạnh anh ta kìa, nghe nói chính là kim chủ của anh ta."

Vương Nguyên lại không kìm nén được mà nhìn qua, người đàn ông bên cạnh An Hạo Dương hơi phát tướng, mặt đỏ bừng, đầu hơi hói, hơn nữa còn động tay động chân này nọ với An Hạo Dương, nhìn thế nào cũng thấy giống kiểu nhà giàu mới nổi. Trong lòng Vương Nguyên thầm cười, há miệng cắn một miếng macaron.

"Tuy rằng ông ta hơi già nhưng dù sao cũng là người có tiền." Lưu Chí Hoành cười nhạo một tiếng, "Nếu không năm đó khi bị Vương Tổng vứt bỏ, hắn đã sớm chẳng được hát hò diễn xuất gì nữa rồi, sao có thể ra nước ngoài phát triển chứ?"

Động tác nhai bánh dừng lại, trái tim Vương Nguyên chợt hẫng một nhịp, buông ánh mắt xuống.

Mặc dù người họ Vương cũng nhiều, nhưng giữa vòng xoáy của giới giải trí này, chỉ có Vương Tuấn Khải mới có thể là vị Vương Tổng đầy quyền uy kia.

"Ặc..." Phát hiện sự khác thường của Vương Nguyên, lúc này Lưu Chí Hoành mới ý thức được mình đã lỡ lời, thầm mắng bản thân vô tâm hết sức, sao lại quên mất quan hệ giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chứ, "Xin lỗi nhé Đại Nguyên, không phải tớ có ý đó đâu."

Vương Nguyên nhếch miệng nuốt miếng macaron ngọt đến nhói lòng, lắc đầu cười nói, "Tớ biết. Chỉ là không ngờ... anh ta cũng từng đi theo anh ấy."

Lưu Chí Hoành có chút bối rối. Cậu biết Vương Nguyên không giống với những ngôi sao chấp nhận quy tắc ngầm để được nổi tiếng khác, cậu ấy là thật lòng thích Vương Tuấn Khải. Nhất thời không biết nên an ủi Vương Nguyên thế nào mới được, cậu đành mở miệng thì thầm, "Cậu, cậu đừng khó chịu."

Vương Nguyên uống một ngụm cạn ly rượu, nở nụ cười với Lưu Chí Hoành, nơi đáy mắt là thứ ánh sáng khiến người khác không thể rời đi.

"Bùi Mục Tân cũng thế, An Hạo Dương cũng vậy, đều là quá khứ. Hiện tại người ở bên cạnh anh ấy chính là Vương Nguyên. Sau này cũng vẫn là Vương Nguyên."