Chương 8

"Sự nghiệp của An đại minh tinh phát triển không ngừng, bảo người khác quên cậu thế nào đây?" Vương Tuấn Khải nhấp môi một chút rượu cho có lệ, dáng vẻ không quá lưu tâm.

"Còn không phải ư? Tiền bối có thực lực vượt trội, tự nhiên sẽ nổi tiếng thôi." Vương Nguyên vẫn luôn im lặng đột nhiên cười vô cùng niềm nở, ánh mắt lấp lánh như một người hâm mộ nhỏ bé, "Nghe nói tiền bối vì để có thể ra nước ngoài phát triển, vẫn luôn rất cố gắng, thật sự là đáng để cho đám hậu bối bọn em học tập." Nói xong, tay trái vòng ra sau, nhéo một cái trên lưng Vương Tuấn Khải.

Rõ ràng là An Hạo Dương hơi xấu hổ, cười nhạt một tiếng trong cổ họng. Mấy năm ở nước ngoài quả thật hắn đã nỗ lực không ít, nhưng vẫn không thành công, nếu tiếp tục dồn toàn bộ tâm sức và thời gian ở nước ngoài, chỉ sợ sự nổi tiếng ở trong nước cũng chẳng thể duy trì, vì thế mới về nước tiếp tục sự nghiệp. Trong câu nói của Vương Nguyên, tất nhiên hắn nghe ra được ý tứ như vậy.

Oán hận nhìn thoáng qua cánh tay đang siết chặt thắt lưng Vương Nguyên, nếu năm đó không phải Vương Tuấn Khải nhanh như vậy đã mất đi hứng thú với hắn, hắn cũng không bị rơi vào tình trạng bị công ty thờ ơ, càng không cần nhờ đến tên nhà giàu mới nổi này để có thể trở về giới giải trí.

"A, hậu bối Vương không cần quá khiêm nhường, ai chẳng biết, trong giới âm nhạc hiện nay cậu chính là người đang nổi nhất. Chỉ có điều nói đi phải nói lại, giới giải trí hiện nay đã khác xưa rồi, nếu không có người chống đỡ đủ mạnh, sẽ rất dễ dàng bị người đời quên mất."

Vương Nguyên nghe xong, lập tức giở chiêu bài mê hồn của mình ra, hồn nhiên tươi cười nhìn Vương Tuấn Khải ngây thơ nói, "Cũng đúng nhỉ, may là em mới chỉ có mười tám tuổi, có thể từ từ tích lũy kinh nghiệm, về sau khả năng cũng cao hơn, đúng không?"

Vương Tuấn Khải thấy cậu nói xa nói gần châm chọc An Hạo Dương, trong lòng đã sớm muốn đem tiểu yêu tinh này ôm vào lòng chầm chậm giày vò một chút rồi. Lộ ra răng khểnh cười đầy sủng nịnh trả lời lại một câu đúng thế, sau đó nói qua lại thêm vài câu rồi đưa Vương Nguyên ra ngoài ban công vắng vẻ.

"Tiểu yêu tinh, sao hôm nay lại bướng bỉnh như vậy?" Ôm thắt lưng Vương Nguyên giam cậu giữa mình và rào chắn ban công, Vương Tuấn Khải cúi người hôn nhẹ vài cái lên đôi môi cong cong đầy ngang bướng của cậu.

"Hứ, em thấy Vương Tổng nhìn tiền bối An, tình cũ nồng đượm chứ sao!" Vương Nguyên không vui bĩu môi, không thèm nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải.

"Bé cưng của anh ghen rồi!" Mặt không đỏ, tim không loạn nhịp mà nói mấy câu âu yếm buồn nôn, Vương Tuấn Khải cực kỳ yêu thích dáng vẻ chu miệng hờn dỗi của cậu khi ghen tuông.

"Ai thèm ăn dấm chua của anh..."

Cánh cửa thủy tinh ngăn cách bữa tiệc huyên náo, nhưng không ngăn được ánh mắt sắc lạnh được kẻ vẽ cẩn thận của An Hạo Dương, ánh mắt tràn đầy lửa giận.

Cứ chờ mà xem.

...

Khi Vương Nguyên nhận được điện thoại của Janice, cậu đang cùng với Vương Tuấn Khải nhàn nhã ngồi trong quán cà phê Flora đối diện nhà thờ Saint-Germain ở Paris. Ánh mặt trời buổi trưa ấm áp chiếu xuống, hai người đang nhấm nháp ly cà phê cùng chiếc bánh ngọt, hưởng thụ khoảng thời gian tự tại hiếm có.

"Bên CY có gọi điện thoại qua, nói rằng ngài Daniel đã nhìn trúng cậu trong bữa tiệc hôm trước, muốn cậu đến công ty bọn họ thử phục trang." Giọng nói của Janice vẫn trầm ổn như mọi ngày nhưng lại mang một tia vui sướиɠ. Xem ra người đại diện cho CY khu vực châu Á, Thiên Phạm thật sự rất coi trọng.

Daniel chọn mình, Vương Nguyên thật không ngờ. Ngày đó ở bữa tiệc, ngoại trừ khi vừa mới bước vào có chào nhau từ xa, Vương Nguyên cũng chưa từng nói chuyện gì với người đó.

Nghĩ đến kỳ nghỉ phải kết thúc sớm, Vương Nguyên bất mãn bĩu môi. Vốn dĩ hai người tính qua hai ngày nữa sẽ đến xứ sở rượu vang Bordeaux một chuyến, ngày 11 là ngày tổ chức lễ hội rượu nho, náo nhiệt nhất là còn tổ chức cuộc bình chọn "Nữ Vương Rượu Nho" nữa. Giờ xem ra, chỉ có thể hủy bỏ thôi.

"Không sao đâu, sau này lại đưa em đi lần nữa là được mà." Vương Tuấn Khải vươn tay cầm lấy tay cậu đang đặt trên bàn, vuốt ve mu bàn tay trắng mịn, chậm rãi chạm vào chiếc nhẫn cậu đang đeo trên ngón áp út.

Đó là món quà sinh nhật Vương Tuấn Khải tặng cho Vương Nguyên mấy hôm trước.

Là cặp nhẫn đôi LOVE của Cartier. Hoa hồng trên chiếc nhẫn 18K được khảm bằng bốn viên kim cương, phần bạch kim bên trong nhẫn cũng được khảm toàn bộ bằng kim cương, thiết kế hình xoáy ốc tượng trưng cho tình yêu bền vững không đổi thay.

Điều khiến Vương Tuấn Khải không thể quên được, chính là đôi mắt ngấn nước còn lấp lánh hơn cả kim cương của Vương Nguyên khi hắn đeo chiếc nhẫn lên tay cậu.

"Thôi nào..."

Nhìn dáng vẻ bất mãn của cậu, Vương Tuấn Khải cười cười nhéo cái mũi nhỏ, "Bé con, vị trí người phát ngôn của CY, bao nhiêu người tranh đấu cũng khó mà đoạt được."

Cũng phải.

Vương Nguyên nhìn chiếc nhẫn được ánh mặt trời chiếu xuống sáng đến chói mắt, khóe miệng nở một nụ cười.

Chuyện này nhất định sẽ khiến cho An Hạo Dương tức giận đến thổ huyết luôn ấy nhỉ?

...

Để tránh những phiền phức không cần thiết, hai người tính để Vương Nguyên về nước trước, Vương Tuấn Khải đến Anh thăm cha mẹ một chút, rồi sẽ về sau.

Sau khi Vương Nguyên xuống máy bay mới cảm nhận được quyết định này sáng suốt đến thế nào.

Rõ ràng là lịch trình riêng tư được giữ bí mật, thế mà không biết vì sao, ở cổng ra sân bay lại tập trung nhiều fan đến vậy.

Im lặng thở dài một tiếng rồi lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo vào, Janice đã lấy hành lý cho cậu xong xuôi, Vương Nguyên vươn vai một cái, muốn làm tiêu tan mỏi mệt do đi đường xa.

Đứng giữa vòng nhân viên an ninh, Vương Nguyên bắt đầu đi ra khỏi sân bay. Nhóm fan vẫn nhiệt tình như vậy, thân thiết gọi lớn tên cậu, vẫy tay với cậu, đặt vào tay cậu những món quà được bọc gói tinh xảo. Vương Nguyên lịch sự gật đầu cảm ơn, tuy rằng cậu đeo khẩu trang nhưng ánh mắt dịu dàng vẫn khiến cho cậu có dáng vẻ đặc biệt chân thành.

Đột nhiên một bàn tay xuyên qua vòng vây của nhân viên an ninh vươn tới trước mặt Vương Nguyên, trên tay cầm một chai nước trái cây.

Vương Nguyên cầm lấy rồi nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn, đây là thói quen mỗi khi có người muốn tặng quà cho cậu, như vậy sẽ càng thêm lịch sự lễ phép.

Bàn tay kia buông chai nước ra rồi cũng biến mất luôn. Bên ngoài hàng rào an ninh tràn ngập fan chen chúc, hoặc là giơ máy ảnh, hoặc là giơ poster, banner, đã sớm không biết ai là người đưa cho cậu đồ uống này nữa rồi.

Các fan đều biết cậu rất thích ăn vặt, người tặng đồ ăn đồ uống cho cậu cũng thường xuyên có. Vương Nguyên không để ý gì nhiều, bàn tay cầm chặt chai đồ uống rồi đi nhanh về phía trước.

Vô cùng vất vả mới lên được xe, Vương Nguyên ngồi vào ghế sau theo thói quen, thở phào một tiếng thả balo xuống một bên, quà tặng của fan đặt một bên, thuận tay rót đồ uống vẫn cầm trên tay ra cốc, sau đó mới bỏ khẩu trang ra.

"Đi hưởng tuần trăng mật thế nào hả?" Janice vẫn ngồi ở vị trí phó lái như trước, quay đầu nhìn Vương Nguyên.

"Chị, đừng đùa em nữa." Vương Nguyên xấu hổ cúi đầu cười.

Janice bật cười, thoáng cúi đầu liền nhìn thấy nhẫn trên ngón áp út của Vương Nguyên, mi tâm giật giật, "Xem ra thật sự không tồi!" Thấy dáng vẻ mù mờ khi nghe vậy của cậu, cô liền hất đầu ý bảo chiếc nhẫn trên tay cậu.

Vương Nguyên bị trêu chọc đỏ ửng tai, khuỷu tay gác lên tay vịn, định cầm cốc nước lên uống để che giấu cảm xúc của mình.

"Đồ uống này... ở đâu ra vậy?" Janice lại nghiêng đầu, khuyên tai hình giọt nước giấu dưới mái tóc ngắn của cô lóe lên.

"À, là fan đưa cho."

Janice khẽ nhíu mày, vươn tay cầm cốc nước trong tay Vương Nguyên, cúi đầu cẩn thận nhìn, "Sao lại có nhiều bong bóng như vậy?"

"... Chắc là do em cầm đi đường bị xóc chăng?" Được cô nhắc nhở, Vương Nguyên nhìn vào cốc nước, cũng bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ.

Đồ ăn thức uống fan đưa cho, cậu từng ăn rất nhiều.

Nhưng chai nước trái cây này, cho dù mình vừa đi vừa lắc, cũng không thể có nhiều bọt khí nổi lên như vậy được.

Janice mở nắp chai, không có khí thoát ra, để sát vào mũi ngửi, nhẹ nhàng miết miệng chai.

Bao phủ khắp miệng chai là một lớp bột mỏng màu đỏ, "Bị người ta bỏ thêm cái gì đó vào rồi, tuy rằng chị không biết là chất tẩy rửa hay chất khử trùng, nhưng cũng đủ để cậu bị đưa vào viện rửa ruột."