Chương 18

Nếu đổi lại là một tháng trước, Vương Nguyên nhất định sẽ rất căng thẳng khi tham gia lễ trao giải M này. Cậu của khi ấy, dù nhiều dù ít cũng vẫn có chút ham muốn đối với sự nghiệp âm nhạc. Tham gia một buổi lễ trao giải có uy tín, lại được đề cử hạng mục nam ca sĩ xuất sắc, dù ngoài miệng có nói thế nào thì trong lòng vẫn luôn mong muốn có thể được nhận giải.

Nhưng Vương Nguyên của hiện tại, đã không còn quan tâm nữa. Mất đi đối thủ cạnh tranh lớn nhất, lại có được một tình yêu ngọt ngào, cầm trong tay tấm vé tốc hành đến với một gia đình hoàn hảo, dã tâm kia, sớm đã không biết bay đi đâu mất rồi.

Mọi người vẫn thường nói, đàn ông luôn coi sự nghiệp hàng đầu. Nhưng khi một chàng trai đối diện với người đàn ông mà mình yêu thương, sẽ có lựa chọn như thế nào, ai có thể biết trước được?

Vương Nguyên nhìn bản thân trong tấm gương lớn. Bộ âu phục màu trắng CY thiết kế riêng cho cậu tham gia buổi lễ trao giải này được cắt may độc đáo để tôn lên dáng người cao gầy của cậu, cổ áo nhiều màu kèm theo một chiếc nơ, khiến cậu thoạt nhìn tràn ngập tuổi trẻ tươi mới, tao nhã nhưng không mất đi sự hoạt bát hồn nhiên. Nhẹ nhàng khoát tay, chiếc nhẫn lóng lánh chói mắt trên ngón áp út... hoạt động lần này, cậu không định tháo nó xuống. Điều khiến Vương Nguyên kinh ngạc chính là, thần thái trên gương mặt cậu.

Cậu chưa từng nhận ra, có khi nào khóe mắt đuôi mày của cậu lại tràn ngập xuân tình như lúc này.

"Cũng không tồi, lên xe thôi." Janice vẫn đi trên đôi giày cao gót như trước, chiếc váy bó sát người làm lộ đường cong hoàn mỹ, hơn nữa đôi môi đỏ mọng được tô son một cách tinh tế, khiến cô dường như cũng chẳng khác biệt mấy so với các nữ minh tinh trên thảm đỏ.

Thời điểm Vương Nguyên bước lên thảm đỏ đã tương đối muộn. Sau khi cậu bước xuống khỏi chiếc xe màu đen đỗ bên đường, các fan đứng hai bên thảm đỏ bắt đầu la hét ầm ĩ.

Xem ra tâm tình cậu rất tốt, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn thiên sứ, không hề cảm thấy phiền vẫy tay với fan ở hai bên, thậm chí còn bắt tay với một vài fan may mắn. Chỉ đến khi nhận ra bản thân sắp bị các fan kích động quá mức lôi kéo không thôi, cậu mới mỉm cười đầy thân thiện rút tay về.

Chưa từng có một lần tham gia hoạt động nào khiến cậu thoải mái như vậy.

Ký tên chụp ảnh Vương Nguyên đều nhận lời hết, cười đến hết sức rạng rỡ.

MC phỏng vấn trên thảm đỏ rõ ràng là đã được công ty mua chuộc, chỉ nói những điều tốt và tuyệt đối không dám làm cậu khó xử, bảo cậu gửi lời chúc năm mới, hỏi một vài câu hỏi bâng quơ, đối với chuyện bức ảnh bị công khai kia, tuyệt nhiên không hề nhắc đến một chữ. Vương Nguyên cũng vui vẻ thoải mái, hào phóng trả lời, trong đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao, cười vô cùng ngọt ngào.

Sau khi lễ trao giải bắt đầu, thi thoảng Vương Nguyên cũng sẽ nói vài ba câu chuyện phiếm với các ca sĩ khác, cũng không từ chối yêu cầu chụp ảnh chung của họ. Thi thoảng lại cúi đầu trộm gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải, khóe miệng không giấu được nụ cười, cậu liền ngẩng đầu, giả bộ nghiêm túc xem biểu diễn.

Vương Tuấn Khải dùng ipad để xem trực tiếp qua internet lễ trao giải M. Hắn ngồi trong xe, trên tay cầm di động, lúc máy quay lia về phía Vương Nguyên, hắn bất giác nhếch khóe miệng, chăm chú nhìn mỗi một biểu tình của cậu.

Chiếc Rolls-Royce chạy như bay trên đường cao tốc, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không có một chút dáng vẻ của người đi đường xa mệt mỏi.

Trên màn hình ipad, một chàng trai mặc vest trắng, lưng cao thẳng ngồi bên đàn dương cầm. Màn hình dần phóng to hình ảnh cậu, mười ngón tay lướt như gió trên những phím đàn đen trắng, chiếc nhẫn kim cương Cartier trên ngón áp út, lấp lánh.

Màn ảnh chuyển sang sườn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp của Vương Nguyên, đôi mắt khẽ rủ, cái miệng nhỏ nhắn cất tiếng hát, hàng lông mi như chiếc lông vũ nhẹ nhàng rung động. Ánh đèn tập trung lại một chỗ, cậu như chàng hoàng tử mặc áo trắng ngồi bên chiếc dương cầm trắng, cất giọng trong veo tự nhiên ngân nga từng câu hát. Tất cả, đều thỏa mãn giấc mộng thanh xuân của mọi cô gái.

Vương Tuấn Khải nhìn màn hình không chớp mắt. Nơi được ánh đèn chiếu sáng trên sân khấu kia dường như chính là nơi dịu dàng nhất trong lòng hắn.

Đột nhiên hình ảnh thay đổi, âm nhạc cũng thay đổi. Vương tử đàn dương cầm thuần khiết trở thành một dancer sống động. Ngọn đèn biến ảo cùng những bước nhảy nhuần nhuyễn tràn đầy sức sống, Vương Nguyên thể hiện khía cạnh trẻ trung năng động của cậu, vừa hát vừa nhảy, anh tuấn bức người. Cùng với một nốt cao cuối cùng, Vương Nguyên đẩy sức nóng của lễ trao giải lên đến đỉnh điểm.

Kết thúc màn trình diễn đặc biệt, Vương Nguyên an vị vào chỗ ngồi bên dưới, bắt đầu đến phần công bố giải thưởng nam ca sĩ xuất sắc nhất. Nhìn lão tiền bối trong giới âm nhạc cùng nữ diễn viên Tịch Lệ mở ra bầu không khí vui đùa sinh động, những người được đề cử tuy rằng nét mặt mỉm cười nhưng có lẽ trong lòng đều đang vô cùng căng thẳng.

Vương Nguyên nắm chặt di động đang rung, là tin nhắn của Vương Tuấn Khải.

"Bảo bối, mẹ xem màn trình diễn của em xong, gọi điện thoại nói anh lời to rồi."

Vương Nguyên bị đùa không nhịn được bật cười, vừa lúc máy quay lia đến, trên màn hình ghi lại được khoảnh khắc trong nháy mắt ấy.

Đoạn phim ngắn trên màn hình lớn khiến bầu không khí của hội trường càng thêm căng thẳng, chỉ có Vương Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái như cũ. Không giống như mấy người được đề cử còn lại ngoài mặt mang ý cười nhưng thực ra trong lòng đều bồn chồn lo lắng, cậu thật sự không hề hồi hộp chút nào.

Mãi cho đến khi lão tiền bối hô to tên của cậu, di động trong túi không ngừng rung, tin nhắn từ khắp các nơi gửi đến. Vương Nguyên mang theo nụ cười, vững vàng đứng lên từ chỗ ngồi, hướng đến các ngôi sao xung quanh, cúi đầu với các tiền bối đang vỗ tay chúc mừng, sau đó thong thả đi lên sân khấu.

Cảm ơn từng người một, từ ban tổ chức, các đồng nghiệp, đến người nhà bạn bè, Vương Nguyên cầm trong tay cúp và hoa tươi, cậu mỉm cười rạng rỡ, ánh sáng lấp lánh phát ra từ đôi mắt hạnh nhìn thẳng vào máy quay.

"Tôi còn muốn cảm ơn một người vẫn luôn ủng hộ tôi, bao dung tôi, bảo hộ tôi. Cảm ơn tình yêu của anh, em cũng yêu anh."

Một cơn sóng ngầm trào dâng khắp nơi, truyền thông bùng nổ, fans sục sôi, người xem trước màn hình TV – Laptop cũng sôi trào, Vương Nguyên trịnh trọng cúi người cảm ơn, mang theo nụ cười ngọt ngào thỏa mãn, chậm rãi đi xuống khỏi sân khấu.

Sau đó Vương Nguyên còn nhận được giải thưởng ca khúc của năm. Đến khi kết thúc, cậu không hề cự tuyệt truyền thông phỏng vấn sau hội trường, tiếp nhận tất cả những câu hỏi về vấn đề người yêu mà cậu nhắc đến trong lời phát biểu khi nhận giải, khóe miệng không ngừng cong lên biểu hiện tâm tình vô cùng thoải mái.

Tâm trạng tốt, không phải đến từ cúp và hoa trong tay, mà là bởi di động trong túi cậu. Trong hàng chục tin nhắn chúc mừng gửi đến, có một tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ.

"Anh yêu em."

Kết thúc lễ trao giải, Vương Nguyên nhận lời ở lại tham gia bữa tiệc chúc mừng. Nếu là trước đây, cậu phần lớn đều sẽ từ chối, dù sao Janice cũng sẽ giúp cậu thu xếp, bất luận là ai, cũng đều phải nể mặt Thiên Phạm, cũng là nể mặt Thịnh Thế.

Đêm nay cậu ngồi ở một góc trên sô pha, muốn lần cuối cẩn thận ngắm nhìn cái thế giới giải trí đã làm thay đổi cuộc sống của cậu.

Rất nhanh thôi, cậu sẽ không còn thuộc về nơi này nữa.

Cậu mang theo nụ cười kiên nhẫn cùng chạm cốc chào hỏi trò chuyện với từng ngôi sao hoặc ông chủ lại gần hỏi thăm chúc mừng, muốn để lại một ấn tượng tốt trong thế giới này, cũng muốn để lại cho bản thân một ấn tượng tốt về thế giới ấy.

Ai ngờ, còn có người dám đến phá hỏng ý nghĩ này của cậu.

"Sau này muốn có vai diễn kiểu gì, cứ tới tìm tôi, chỉ cần một câu là xong hết, thế nào?" Một bàn tay ngắn ngủn béo ú đầy mỡ lấy từ trong túi áo trước ngực ra một chiếc ví dày cộp màu đen với cả xấp tiền mệnh giá lớn trong đó, rút ra một cái danh thϊếp.

Khoảng cách càng ngày càng gần lại cùng sự mờ ám khiến người ta phản cảm, Vương Nguyên bất giác từng bước từng bước lui về phía sau, nụ cười trên gương mặt cũng dần không giữ được.

"Xin lỗi, tôi..."

"Em ấy không cần!" Một bàn tay lộ rõ khớp xương rút tờ danh thϊếp từ đôi tay béo ú kia ra thả rơi trên mặt đất.

Một cánh tay mạnh mẽ, kéo Vương Nguyên vào lòng.

Sườn mặt góc cạnh sắc sảo của Vương Tuấn Khải, khiến gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên chợt cứng đờ, suýt chút nữa nhảy dựng lên.

__

Aiz, còn 1 chương nữa là kết thúc rồi :((((( Mệt ==