Chương 17

Lưu Chí Hoành cau mày hỏi, lần này đã là lần thứ ba, "Cậu thật sự hiểu rõ mình đang làm gì đấy chứ?" Vương Nguyên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà nở nụ cười.

"Cậu cười cái gì? Tớ thật sự muốn cậu suy nghĩ cẩn thận một chút! Cứ như vậy buông xuôi sự nghiệp, có đáng không?" Lưu Chí Hoành trừng mắt, vô cùng nghiêm túc nói, "Hiện giờ đang là thời điểm đỉnh cao của cậu, nếu công khai sẽ có hậu quả gì, cậu biết chứ?"

"Tớ thực sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi. Tớ muốn ở bên cạnh anh ấy. Công khai rồi sẽ có hậu quả gì, đối với tớ không còn quan trọng. Sau khi cùng anh ấy sang Anh, tớ sẽ không hoạt động nữa. Tớ muốn tiếp tục đi học, học viết nhạc. Ánh mắt của người khác thế nào, có liên quan gì đâu?" Hai tay Vương Nguyên ôm trọn cốc ca cao nóng, hơi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, "Tình cảm của anh ấy, tình cảm của người nhà anh ấy... bọn họ đều đối tốt với tớ như vậy, tớ thật sự không muốn mất đi."

Nhìn vẻ mặt khát khao hạnh phúc của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành thở dài. Cậu hiểu tính cách Vương Nguyên, vậy nên ngay từ đầu, cậu đã không trông mong rằng bản thân có thể thuyết phục được cậu ấy. Giới giải trí vốn chẳng phải nơi tốt đẹp, vứt bỏ danh lợi cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng cậu lo lắng, Vương Nguyên vì tình yêu mà vứt bỏ sự nghiệp, ngộ nhỡ có một ngày mất đi tình yêu, thì chẳng phải sẽ trắng tay hay sao?

Hơn nữa, đối phương lại là Vương Tuấn Khải.

Một người đàn ông vừa có quyền vừa có tiền, một người đàn ông từng thay tình nhân như thay áo, liệu có thể tin tưởng được mấy phần?

"Janice đã chuẩn bị giúp tớ xử lý mọi chuyện đâu vào đó rồi. Tớ chỉ cần hoàn thành mọi việc như trong hợp đồng đã ký, sau đó sẽ không nhận bất cứ lịch trình nào nữa." Vương Nguyên ngồi thẳng thắt lưng, chậm rãi tựa vào sô pha.

"Vậy thì có vẻ cũng dễ dàng hơn." Bàn tay Lưu Chí Hoành vịn trên thành ghế vô thức làm động tác bắn tỉa, "Vậy chuyện bức ảnh kia thì sao? Dạo gần đây không có tin tức gì phát tán nữa, có vẻ lắng xuống rồi."

"Chuyện đó à, chính là người lần trước ở phòng luyện vũ đạo số hai cùng cậu đó, Tuấn Khải bảo anh ấy đến hỗ trợ giải quyết."

"Anh ta?!" Lưu Chí Hoành đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt không dám tin, "Cái người bất lịch sự lại kiêu căng điên cuồng đó á?"

Vương Nguyên nhìn bộ dạng Lưu Chí Hoành, nở nụ cười khó hiểu, "Đúng thế, cậu với anh ấy không phải là có hiểu lầm gì đó đấy chứ? Thiên Tỉ là người rất tốt mà."

"Tên đó đứng ở cửa nhìn lén tớ luyện nhảy, còn tự tiện đi vào phòng nhảy một đoạn rồi giễu cợt tớ!" Lưu Chí Hoành tức giận nắm chặt tay đấm lên sô pha, lên án cái người khiến cậu vừa mất mặt vừa căm giận kia.

Tuy rằng anh ta nhảy thật sự rất đẹp, nhưng trong mắt lộ ra ánh nhìn chẳng thể nói rõ được, khiến Lưu Chí Hoành cảm thấy bất an.

Xem ra, đây nhất định là anh ta đang khıêυ khí©h cậu!

"Đừng nghĩ nhiều quá, Thiên Tỉ không có ý đó đâu." Vương Nguyên vỗ vỗ vai Lưu Chí Hoành, "Tớ đến phòng tập trước, còn phải luyện nhảy để chuẩn bị cho lễ trao giải M, chẳng còn mấy ngày nữa là đến rồi."

Lưu Chí Hoành gật đầu, nhìn cậu rời đi. Trong lòng lại nhớ đến ánh mắt chàng trai trong phòng tập ngày hôm đó.

Thật sự nguy hiểm.

Sự tin tưởng của Vương Nguyên với Dịch Dương Thiên Tỉ, một nửa là vì Vương Tuấn Khải, nửa còn lại là bởi sự tự tin khi nói chuyện của người này.

Lúc trước cậu không hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ lấy đâu ra sự tự tin ấy.

Trong giới giải trí, cậu chưa từng nghe qua cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Hơn nữa, anh ta trẻ tuổi như vậy, dựa vào cái gì mà tự tin như thế?

Hiện tại, hành động thực tế của chàng trai ấy đã khiến cậu hiểu rõ.

Trên người anh ta mang theo hơi thở nguy hiểm cùng với ánh nhìn sắc bén không giống người thường.

__

"Rạng sáng hôm qua có người bí mật tố cáo An Hạo Dương hút thuộc phiện trong một quán ăn đêm, giờ đã bị cảnh sát đưa đi rồi."

Trong phòng tập còn đang phát vũ khúc sôi động, giọng nói của Janice lại vang dội như vậy, khiến động tác của Vương Nguyên như đóng băng.

"Sáng nay nhận được tin tức từ phía cảnh sát, báo cáo kiểm tra nướ© ŧıểυ là dương tính." Khóe miệng Janice khẽ nhếch lên khó nhận ra. Không thể phủ nhận, biết được tin tức này trong lòng cô vui vẻ đến mức nào.

Không phải là vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, mà là cảm thấy trừng phạt đúng người đúng tội. Đắc tội với Vương Tổng thì nên nghĩ đến sẽ gặp phải hậu quả gi. Nhưng An Hạo Dương lại phạm vào tội, so với đắc tội với Vương Tuấn Khải còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

"Vậy anh ta... sau này sẽ thế nào?" Vương Nguyên mở lớn mắt, dường như còn chưa tiêu hóa được hết những gì Janice vừa nói.

Janice nhẹ nhàng cười, đôi chân dài duỗi về phía trước, nhếch mũi giày lên, gót giày nhỏ dài giẫm lên sàn gỗ trong phòng tạo ra tiếng động nho nhỏ, "Sẽ bị tạm giam một thời gian. Nhưng muốn quay lại giới giải trí một lần nữa, có lẽ là rất khó."

Vương Nguyên im lặng gật đầu, cầm khăn mặt ở bên cạnh lên lau mồ hôi, không nói gì nữa.

Ở trong khách sạn liên tiếp mấy ngày, cuối cùng Vương Nguyên cũng có thể về nhà. Nhưng thói quen sau khi tắm rửa xong nằm trên giường, vừa xem TV vừa facetime với Vương Tuấn Khải, dường như không thể sửa được.

Cho dù chỉ là thi thoảng cúi đầu liếc một cái nhìn dáng vẻ làm việc nghiêm túc của hắn, cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc.

Cầm điều khiển đổi kênh không mục đích, lại bị tin tức An Hạo Dương sử dụng thuốc phiện ở kênh giải trí thu hút.

Bản tin phơi bày hình ảnh An Hạo Dương bị tạm giữ. Một người luôn giữ gìn hình tượng trước công chúng như hắn, mặc một chiếc áo gi-lê màu cam, gương mặt trang điểm cẩn thận, đôi mắt sâu hút thoạt nhìn khiến hắn vừa tiều tụy lại mỏi mệt, nghẹn ngào thú nhận hành vi sử dụng thuốc phiện của mình.

"Chuyện của An Hạo Dương, là anh làm đúng không?" Giọng nói của Vương Nguyên hơi khàn, cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải trên ipad.

"Ừ..." Vương Tuấn Khải ký tên cực nhanh trên văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, "Thiên Tỉ nói em không có cách nào, anh liền tùy cậu ta giải quyết. Sao thế?"

Vương Nguyên hơi lắc lắc đầu, mím môi lại, "Là bẫy Thiên Tỉ sắp đặt sao? Thuốc phiện ở đâu ra vậy?"

"Sự nghiệp của ba Thiên Tỉ vốn là trong giới hắc đạo, muốn cái gì mà không có?" Không ngoài dự tính thấy gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên đột nhiên trắng bệch, Vương Tuấn Khải cười lộ ra răng nanh, "Nhưng em đừng hiểu lầm Thiên Tỉ, lần này cậu ấy là công dân tốt báo cáo ổ hút thuốc phiện. Ngoại trừ cái này, cậu ấy không làm gì hết."

"Thật sao? Vậy là... tự An Hạo Dương hút thuốc phiện từ trước rồi? Thiên Tỉ chỉ là báo án thôi?" Vương Nguyên hơi gấp gáp đặt câu hỏi, làm cho ipad dựng trên giường cũng lung lay theo.

"Ừ." Giọng nói Vương Tuấn Khải tràn ngập sự cưng chiều, tiến sát lại màn hình hơn một chút, "Như vậy, em có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?"

Vương Nguyên bị nhìn thấu nên hơi đỏ mặt, cậu nhăn nhó lên tiếng, "Em không phải là... giả nhân giả nghĩa gì... Sáng nay nghe được chuyện này, em... không thể nói rõ ràng là mình cảm thấy thế nào. Có chút mừng thầm, lại có chút sợ hãi, cảm giác như mình đang hại người vậy."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đỏ mặt thẳng thắn tâm tình với mình, chỉ cảm thấy sự đơn thuần của cậu vô cùng đáng yêu, "Bé ngốc, không phải ai làm hại cậu ta, là tự cậu ta chuốc lấy thôi. Anh biết em sẽ khó chịu, cho nên bảo Thiên Tỉ không cần làm quá." Đóng nắp bút đặt lên bàn, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói, "Đừng nghĩ nhiều nữa, có nhiều thời gian nghĩ về người khác như vậy, không bằng nghĩ về anh đây này."

Hai má Vương Nguyên lại đỏ ửng, nhất thời quên đi chuyện làm cậu phiền lòng suốt cả ngày, mỉm cười mắng, "Ai thèm nhớ anh? Già mà chẳng có tự trọng!"

"Bé con, dám nói anh già? Gặp mặt rồi nhất định sẽ cho em biết anh có già hay không." Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sáng cùng nụ cười tinh nghịch của Vương Nguyên, nhìn cậu tựa vào đầu giường há cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, thật sự giống như đứa trẻ.

"Ngủ sớm một chút đi, bảo bối!"