Chương 19

Thời điểm Vương Nguyên tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trên bầu trời cao vạn thước. Được ngồi thư giãn trên chiếc ghế mềm mại thoải mái trong khoang hạng nhất, đắp một chiếc chăn mỏng trên người, vô cùng ấm áp.

Cậu có một giây hơi thất thần, dần dần nhớ lại.

Lời phát biểu trong lễ trao giải M khiến cho giới truyền thông, các fan hâm mộ cùng bạn bè người thân đều như nổ tung. Cho nên ngày hôm sau, công ty làm theo kế hoạch, tổ chức cho cậu một buổi họp báo, tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, ra nước ngoài du học. Hơn nữa còn thừa nhận người đàn ông trong bức ảnh bị chụp trộm ngày trước chính là người cậu yêu.

Vương Nguyên vừa kết thúc họp báo liền bước lên chiếc Rolls-Royce màu đen bóng loáng, Vương Tuấn Khải tựa như lão hổ đói bụng đang kiếm ăn, đặt cậu dưới thân, hoàn toàn không thèm để ý đến lái xe hay phóng viên có lén đi theo phía sau hay không, cứ như vậy triền miên cùng cậu trên chiếc xe đang phóng như bay.

Lúc trước ngồi trong xe xem trực tiếp buổi họp báo, dáng vẻ hơi ngại ngùng lại tràn đầy ngọt ngào của Vương Nguyên khi thừa nhận tình cảm đã sớm khiến hắn không kiềm chế nổi.

Từ nay về sau, cậu chân chân chính chính là người của hắn.

Quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn, một ngày trước Vương Nguyên còn vướng bận chuyện họp báo nên không thoải mái, lần này Vương Tuấn Khải đúng là muốn cậu bao nhiêu cũng không đủ. Vương Nguyên cũng vậy, đặc biệt nhiệt tình. Hiện trường mãnh liệt, Vương Nguyên bùng nổ một lần lúc ở trên xe. Xe chạy về đến nhà, Vương Tuấn Khải bọc quần áo quanh người cậu rồi bế cậu vào thẳng trong nhà, dọc đường từ phòng khách đến phòng ngủ, hai người điên cuồng đến tột độ.

Nhớ đến lại như bị thôi miên, Vương Tuấn Khải bảo cậu nói gì Vương Nguyên đều ngoan ngoãn nói theo.

Từ lúc bắt đầu còn có chút bình thường, nói gì mà em yêu anh, em là của anh, càng về sau càng nói mấy lời khiến cậu xấu hổ, hai người liên tục làm đến vài ba lần, Vương Nguyên bị giày vò đến mức chỉ có thể rớt nước mắt lầm bầm cầu xin tha thứ, vậy mà cũng khó thốt lên thành lời, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Tiếp theo chính là hiện tại.

Vương Nguyên còn chưa kịp nghiêm túc nói lời từ biệt với bạn bè đã bị buộc phải rời đi, không tưởng tượng được bọn họ lên máy bay như thế nào, nhớ đến những hình ảnh kia, vẫn nên cảm thấy may mắn vì bản thân hôn mê bất tỉnh.

Vương Tuấn Khải cũng thật là, quay về Anh cũng chưa được mấy ngày mà, không nên vội vàng trở lại như vậy.

"Tỉnh rồi?"

Vương Tuấn Khải vẫn luôn ngồi ghế cạnh Vương Nguyên liền đứng lên, ngồi ở tay vịn bên ghế cậu, vươn tay vén vén đám tóc mái của cậu.

"Ừm." Vương Nguyên thò tay từ trong chăn ra bắt lấy, nắm chặt tay hắn.

Vương Tuấn Khải hôn lên mu bàn tay cậu, dịu dàng hỏi, "Có đau không?"

Bĩu môi liếc hắn bằng nửa con mắt, cực kỳ bất mãn, Vương Nguyên thử cử động, rất đau, đến cả thắt lưng cũng bủn rủn.

Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của cậu, Vương Tuấn Khải không nhịn được nở nụ cười lộ răng nanh, cúi xuống nhẹ hôn một cái lên trán cậu, "Còn sáu bảy tiếng nữa mới đến nơi, em ngủ thêm một lát nữa nhé?"

Vương Nguyên không muốn ngủ tiếp nữa, cảm giác ngủ thẳng từ lúc bấy giờ đến hiện tại, cậu thật sự rất đói bụng rồi.

Giúp cậu điều chỉnh lại ghế ngồi, Vương Tuấn Khải giống như một người chồng cực kỳ quan tâm săn sóc, khiến Vương Nguyên cảm thấy trong lòng còn ngọt ngào hơn cả miếng bánh dâu tây trong miệng.

"Đến Anh rồi chúng ta sẽ trực tiếp đi gặp cha mẹ anh sao?" Vương Nguyên hơi chớp chớp mắt, nuốt đồ ăn trong miệng xuống.

Vương Tuấn Khải dùng ngón cái lau vụn bánh dính trên miệng cậu đi, gật gật đầu.

Vương Nguyên hơi rũ ánh mắt xuống, không nói gì.

"Mẹ anh thì em từng gặp qua rồi, ba anh cũng đã biết chuyện của chúng ta, vẫn luôn rất muốn được gặp em. Bọn họ đều ủng hộ chúng ta." Vương Tuấn Khải nhẹ giọng trấn an cậu, "Đừng sợ, cứ dùng dáng vẻ thường ngày của em là được, bọn họ đều rất thích em."

"Vâng."

***

Tiếp theo là bản tin độc quyền của phóng viên tại hiện trường gửi về cho đài truyền hình. Phóng viên Lucia đang dừng chân tại nước Anh sẽ đem đến cho các bạn bí mật về tình yêu và cuộc sống của đại minh tinh Vương Nguyên sau khi tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí không lâu trước đây.

Lưu Chí Hoành thả điều khiển TV xuống, bất chấp Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nhỏ giọng giễu cợt, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV.

Trên màn hình thay nhau truyền đến tin tức, là hình ảnh mà bạn học, fans hoặc phóng viên công bố trên Internet, những bức hình Vương Nguyên ở Luân Đôn: Có lúc cậu mặc một bộ quần áo đơn giản, ở một mình, trên tay cầm que kem hồng hồng ngọt ngào thè lưỡi ra liếʍ, tay kia dắt theo một chú Samoyed trắng muốt, chậm rãi bước trên đường, có lúc bên cạnh cậu còn có thêm một người đàn ông cao gầy đi cùng, bọn họ hoặc nắm tay hoặc ôm eo nhau, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào chỉ có giữa những người đang yêu, không hề e dè, có lúc là ở cạnh một chiếc Bentley màu xám bạc, chú chó trắng to lớn nhảy lên phía sau xe, Vương Nguyên ngồi vào ghế lái phụ, cứ thế hiên ngang rời đi, thậm chí có lúc, đứng ôm hôn nhau giữa dòng người đông đúc trên quảng trường đầy chim bồ câu, còn có lúc, trong học viện âm nhạc Hoàng gia Anh, cậu giống như tất cả những sinh viên khác, mở to đôi mắt ngập tràn tò mò, dáng vẻ đi học đầy nghiêm túc...

Còn thân phận của Vương Tuấn Khải, sau khi ảnh bị chụp trộm chính diện rồi công khai trên Internet, liền nhanh chóng bị mọi người phát hiện ra.

Thái độ của dư luận đối với tình cảm của hai người không giống nhau. Có người cho rằng đây là điển hình của việc kim chủ bao dưỡng ngôi sao, thế mà còn dám công khai, quả thật rất khó coi. Cũng có người cho rằng Vương Nguyên có can đảm công khai chuyện này ra, tính cách thẳng thắn mạnh mẽ, vì theo đuổi tình yêu mà dám buông bỏ sự nghiệp thật khiến người khác kính nể. Còn các fan của Vương Nguyên vẫn luôn tiếc nuối vì không thể thường xuyên được nhìn thấy thần tượng, nhưng tuyệt đại đa số đều ủng hộ và chúc phúc cho tình cảm của hai người.

"Kế tiếp chúng ta sẽ cùng tìm đến biệt thự xa hoa ở Luân Đôn của Vương Nguyên, đây cũng là tổ ấm ngọt ngào của cậu cùng Vương tiên sinh."

"Tổ ấm ngọt ngào, haha." Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được cười nhạo cách dùng từ của phóng viên trên bản tin, đổi lấy là một cái liếc mắt xem thường của Lưu Chí Hoành.

Khu biệt thự của người giàu có "cảnh giới nghiêm ngặt", không có thẻ thì không thể vào, phóng viên chỉ có thể đứng ở xa thao thao bất tuyệt miêu tả, liệt kê ra hàng loạt tên các sao lớn cũng ở trong khu này để biểu thị cho sự xa hoa của nó.

Hình ảnh xuất hiện phía sau nghe nói chính là bức ảnh độc quyền, độc nhất vô nhị của phóng viên, căn biệt thự ba tầng màu trắng với phong cách hiện đại, có một sân bóng rổ với mặt cỏ xanh mướt, ở giữa là một chiếc xích đu gỗ màu trắng. Xung quanh là hoa cỏ đầy màu sắc tươi đẹp được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, đơn giản mà tràn ngập ấm áp.

"Chỉ mong hắn có thể thật sự đối tốt với cậu ấy." Lưu Chí Hoành xem TV, nhỏ giọng than thở.

"Chắc chắn sẽ như vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh Lưu Chí Hoành thản nhiên mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, đôi mắt rất sâu không rõ biểu tình.

Không biết lại đang suy nghĩ cái gì.

Chiếc Bentley màu xám bạc vững vàng đỗ trước cổng học viện âm nhạc hoàng gia Anh, một đám người tóc vàng mắt xanh tránh đường không nhịn được mà huýt sáo một tiếng.

Chỉ chốc lát sau, một chàng trai nhỏ bé cao gầy, gương mặt người Châu Á thanh tú, nhẹ nhàng sải bước chân, đi về phía chiếc xe thu hút ánh mắt kia.

Cửa sổ bên phía lái xe từ từ hạ xuống, người đàn ông anh tuấn trưởng thành ngồi bên vô lăng ló đầu ra.

Chàng trai nhỏ mỉm cười ngọt ngào cùng người đàn ông trong xe trao nhau một nụ hôn, đôi môi còn chưa tách ra, một chú chó Samoyed lông trắng như tuyết cũng phe phẩy đuôi chen đầu vào.

Chàng trai nhỏ cười cười xoa đầu nó, ngồi vào vị trí phó lái.

"Đi thôi, về nhà nào!"

KẾT THÚC

Lời tác giả:

Thay đổi một chút, cuối cùng cũng vẫn hoàn thành một câu chuyện.

Theo tôi, đây là kết quả mỹ mãn nhất của bọn họ, thoát khỏi tranh chấp, có được tình yêu, nhận được sự ủng hộ của người nhà, có một gia đình ấm áp. Hơn nữa, Vương Nguyên vẫn đang tiếp tục theo đuổi giấc mộng âm nhạc của cậu ấy.

Mong muốn ban đầu khi viết câu chuyện này, thật ra tôi muốn tàn nhẫn ngược bọn họ một trận, cho nên mới định sẵn thân phận như vậy, có quy tắc ngầm làm điều kiện tiên quyết. Nhưng thật sự khi bắt tay vào viết, tới khi viết đến đoạn ngược, tôi phát hiện bản thân không có cách nào nhẫn tâm được. Ban đầu muốn có tình huống hơi ngược một chút, nhưng cuối cùng lại không dùng tới.

Đôi khi tôi nghĩ, là tôi chịu ảnh hưởng rất lớn của các bạn độc giả, nhưng xét cho cùng, là tôi không nỡ. Cứ lúc nào viết đến đoạn ngược thì tôi đều mềm lòng muốn cho bọn họ làm hòa.

Cho nên tôi không thể không thừa nhận, bản thân không phải một tác giả tốt, nhưng chắc chắn là một mẹ ruột tốt (*/ω*)

Bởi vậy mới biến thành câu chuyện ngọt ngào tổng tài bá đạo yêu một ngôi sao nhỏ, cuối cùng là cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau.

Nhưng mà tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất khi viết, bản thân tôi cũng không cần phải khắc khoải.

Bởi vì câu chuyện này nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, cũng khiến tôi quen thêm được rất nhiều bạn mới. Mỗi lần nhìn thấy lượng bình luận và yêu thích tăng lên, trong lòng tôi đều vô cùng vui sướиɠ đó (*/ω*)

Cảm ơn mỗi một bạn đã đọc hết câu chuyện này, moa moa~~