Chương 16

Vương Nguyên cảm giác tâm tình của mình như bay tít lên tận trời xanh, lên lên xuống xuống khiến tim cậu đập dồn dập rất lâu không thể yên tĩnh trở lại.

Trò chuyện với mẹ Vương Tuấn Khải thêm một lúc, Vương Nguyên mới trở lại phòng tập. Tay cầm lên nhạc phổ khi nãy vừa viết xong đặt bên cạnh đàn piano, tâm tình không giống lúc trước khiến cậu nảy ra ý nghĩ mới, xoạt xoạt vài nét sửa lại một chút, Vương Nguyên cảm thấy vừa lòng hơn nhiều.

Vương Nguyên chưa từng nói với người nhà chuyện của mình và Vương Tuấn Khải.

Bởi vì công việc, cậu rất lâu rồi chưa về nhà, cho dù về nhà rồi cha mẹ hỏi đến vấn đề tình cảm, cậu cũng đánh trống lảng sang chuyện khác. Hoàn toàn không ngờ được Vương Tuấn Khải lại nói chuyện này với người nhà hắn.

Giống như một sự khẳng định, khiến trong lòng cậu vô cùng ấm áp.

Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, Vương Nguyên liền cảm thấy ngọt ngào như đang ăn mật vậy.

"Tiền bối, phòng vũ đạo số 2 có người tìm anh." Một thực tập sinh buộc tóc đuôi ngựa gõ cửa bước vào để lại một câu, thấy Vương Nguyên gật đầu, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi.

Hôm nay người đến tìm cậu thật nhiều.

Đẩy cánh cửa phòng vũ đạo số 2 ra, Vương Nguyên liền cảm nhận được bầu không khí bất thường.

Dạo gần đây Lưu Chí Hoành đang chuẩn bị cho vai diễn mới, trong bộ phim có vài phân cảnh phải khiêu vũ cùng nữ chính. Vậy nên khoảng thời gian này cậu ta liên tục học khiêu vũ, tuy rằng không có khả năng một bước đi được ngàn dặm, nhưng để ứng phó với một bộ phim thì thừa sức.

Bước vào phòng, nhìn thấy Lưu Chí Hoành ăn mặc đơn giản đang nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn chàng trai đứng cách cậu hai bước, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không giận dữ như Lưu Chí Hoành, chàng trai kia cười vô cùng vui vẻ, còn lộ ra hai lúm đồng tiền, tuyệt nhiên không lảng tránh ánh mắt Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên sững sờ đứng im một chỗ, nhìn dáng vẻ giằng co giữa hai người, do dự nghĩ muốn tiến lên khuyên một câu, ai ngờ Lưu Chí Hoành xoay người cầm ba lô và áo khoác trên mặt đất lên, cố ý tạo ra tiếng động thật lớn, không nói câu nào liền rời khỏi phòng tập.

Đây là làm sao vậy?

Tính tình Lưu Chí Hoành luôn rất tốt mà.

Chàng trai mỉm cười trêu tức kia, chỉnh lại áo khoác hơi lộn xộn, lúc này mới nhìn về phía Vương Nguyên đang lúng túng đứng đó.

"Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, đến giúp cậu giải quyết chút... phiền phức nhỏ."

Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi lại dáng vẻ, đứng thẳng người giơ tay chào với Vương Nguyên, bình tĩnh lại vô cùng tao nhã ngồi trên ghế nghỉ trong phòng tập. Sắc mặt biến đổi cực nhanh khiến Vương Nguyên hơi bất ngờ.

"Là Vương Tuấn Khải bảo anh tới?" Vương Nguyên có chút mơ hồ đánh giá chàng trai ngồi đối diện. Thoạt nhìn anh ta chẳng lớn hơn mình bao nhiêu, tuy rằng lúc này dáng vẻ ổn trọng, quần áo chỉnh tề, nhưng vừa rồi còn cùng Lưu Chí Hoành...

"Đúng vậy, giúp cậu giải quyết chuyện bức ảnh, còn cả xử lý một chút kẻ liều lĩnh không biết trời đất." Dịch Dương Thiên Tỉ cầm chai nước khoáng uống một ngụm, "Hầu hết các phương tiện truyền thông giải trí đều đã bị Thiên Phạm áp chế không phát tán chuyện này, nhưng còn có một phần nhỏ, dù sao cũng đã công khai rộng rãi trong công chúng rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục giải quyết. Phóng viên dưới nhà cậu cũng đã rời đi hơn nửa, nhưng để an toàn... tạm thời vẫn nên đừng quay về. Việc tiếp theo, cậu cần chuẩn bị kỹ lưỡng để mở một cuộc họp báo, giải thích cẩn thận chút là được, những chuyện khác cứ để tôi lo, cam đoan không ai dám náo loạn nữa đâu."

Vương Nguyên gật đầu, cậu yên tâm tin tưởng Vương Tuấn Khải, không nói chuyện khác, riêng chuyện này cậu vô cùng tự tin. Không đợi cậu lên tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói tiếp, "Về phần kẻ không biết trời cao đất dày kia, Tiểu Khải nói toàn bộ để cậu quyết định, cậu muốn xử lý hắn thế nào?"

"Tiểu Khải?" Lại lần nữa nghe được cách gọi này, Vương Nguyên đang im lặng cũng kinh ngạc thốt lên.

"Đúng, quan hệ giữa tôi và Tiểu Khải chính là anh em tốt, cậu là người cậu ta để ý, tôi đương nhiên sẽ dùng hết sức để giúp đỡ."

Muốn giải quyết như thế nào ư?

Thật ra ngay từ đầu chỉ là để ý hắn từng ở bên Vương Tuấn Khải, cộng thêm thái độ lúc trước của An Hạo Dương với mình, châm chọc khıêυ khí©h, muốn phá hủy quan hệ giữa hai người. Không ngờ sau này hắn thật sự gây chuyện, sắp đặt để cậu và Vương Tuấn Khải hiểu lầm.

Nhưng nếu hỏi cậu muốn giải quyết như thế nào, Vương Nguyên thật không nghĩ đến.

Chỉ là không muốn thêm phiền toái, mọi chuyện thuận lợi suôn sẻ là được.

"Tôi không có ý kiến gì, hay là... anh xem rồi tự xử lý đi." Vương Nguyên lắc lắc đầu, cười nói, "Vất vả cho anh rồi."

Lúm đồng tiền nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ lại xuất hiện, anh đứng dậy kéo kéo áo khoác, nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên vẫn đang ngồi bất động trên ghế, "Không vất vả... nếu cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu bé khi nãy, tôi lại càng cảm thấy không vất vả chút nào."

Để tránh phiền phức, mấy ngày nay Vương Nguyên vẫn ở khách sạn. Trước đây cậu vốn rất thích lên mạng đọc báo thư giãn, nhưng sau sự kiện bức ảnh kia tin tức trở nên quá hỗn loạn, cậu cũng không muốn lên xem nữa. Buổi tối tắm rửa xong, Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm trong chăn, một bên mở facetime, một bên xem TV. Vương Tuấn Khải ở bên kia facetime, ngồi bên bàn làm việc đọc tài liệu, thi thoảng ngẩng đầu, liếc mắt là có thể thấy Vương Nguyên đang cười đến run rẩy cả người khi xem TV, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.

Tuy rằng hai người không nói gì với nhau, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ đối phương chăm chú làm việc, cũng sẽ cảm thấy rất vui rồi.

Trải qua một chút hiểu lầm nho nhỏ, lại càng khiến bọn họ muốn được ở bên nhau nhiều hơn.

Không biết từ khi nào, hình ảnh Vương Tuấn Khải hiện trên ipad của Vương Nguyên đã nhìn cậu vô cùng chăm chú. Vương Tuấn Khải một tay chống cằm, tay kia cầm bút, trong đáy mắt mang theo ý cười, khóe miệng khẽ nâng lên cong dịu dàng.

Mà Vương Nguyên đang chăm chú xem chương trình giải trí trên TV cười vô cùng thoải mái, ánh mắt nheo lại thành một đường, cùng với chiếc ipad đang đặt trên người rung lên nhè nhẹ.

Tiếng cười giòn tan truyền ra từ trong ipad, cho dù không biết cậu đang xem cái gì, cũng sẽ cảm thấy hết sức thoải mái.

"Nguyên Nguyên, theo anh cùng đến nước Anh nhé?" Vương Tuấn Khải buông bút trong tay, mặt tiến lại gần màn hình hơn một chút.

"Hahaha, thật buồn cười... anh nói cái gì cơ?" Vương Nguyên nghe được giọng nói, cúi đầu nhìn về phía ipad, khóe miệng còn mang theo nụ cười ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải vươn tay chạm vào khuôn mặt Vương Nguyên trên màn hình, ôn nhu nói, "Anh nói, em theo anh, cùng đến nước Anh nhé?"

Vương Nguyên trên màn hình, chậm rãi thu hồi nụ cười, không dám tin nhìn hắn.

"Đến nước Anh, anh và em. Chúng ta cùng sống bên nhau.

Không cần quan tâm ánh mắt người khác, thoải mái ở bên nhau.

Ba anh cũng rất muốn gặp em, lần này không có cơ hội ông ấy cảm thấy rất đáng tiếc.

Chúng ta cũng có thể mua một căn biệt thự riêng, không phải em vẫn rất muốn nuôi chó sao? Chúng ta có thể nuôi một con, mỗi ngày cùng em chơi đùa. Thi thoảng cũng có thể đến ở cùng ba mẹ anh vài hôm."

Vương Tuấn Khải trên màn hình nói dông dài, giọng không lớn, nhưng dường như đã đẩy tiếng nói ồn ào trong TV đi xa lắm.

Gương mặt người kia bỗng trở nên mờ nhòe, Vương Nguyên cố gắng mở to mắt, muốn nhìn thấy rõ ràng hơn một chút.

"Bé ngốc, khóc cái gì?" Vương Tuấn Khải cười cười, lại chạm vào gò má Vương Nguyên trên màn hình, "Em có đồng ý không, bé ngốc của anh?"

Nước mắt vô thức chảy xuôi theo gò má, rơi lên chăn trắng tinh, để lại một vệt nước lờ mờ.

"Em đồng ý."