Chương 15

Vương Nguyên đứng một mình trong phòng luyện tập ở công ty. Quanh nhà cậu giờ đầy rẫy phóng viên chầu chực suốt hai ngày nay, căn bản là không thể trở về được. Các hoạt động vốn nằm trong lịch trình, bởi vì tin tức đột nhiên bị phơi bày mà hủy bỏ hoặc hoãn lại vô thời hạn.

Đã không còn sợ hãi, lo lắng và bàng hoàng như lúc ban đầu nữa. Rất lâu rồi Vương Nguyên mới có một ngày không lịch trình, bởi vậy cậu cảm thấy thật ra cũng không đến mức quá tệ. Ngay sau khi bức ảnh được công khai, Vương Tuấn Khải liền gọi điện cho cậu, nói hắn không thể vứt bỏ công việc ở Anh nhưng sẽ phái người đến giải quyết, an ủi Vương Nguyên không cần lo lắng.

Cậu ngồi trước đàn Piano, cầm trên tay nhạc phổ, cắn đầu bút, thi thoảng viết lên vài nét những giai điệu đang hiện ra trong đầu.

Từ lâu Vương Nguyên vẫn luôn muốn thử sáng tác, nhưng các hoạt động cùng lịch trình dày đặc khiến cậu mệt mỏi, đến khi có được thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, cậu lại muốn được ở bên Vương Tuấn Khải, thế nên mong muốn vẫn chỉ là mong muốn.

Còn hiện tại, cậu đã có thể làm chuyện cậu muốn làm.

Ngay khi vừa hài lòng viết ra được một đoạn nhạc ngắn, cửa phòng tập đã bị mở ra. Janice vô cùng lo lắng bước vào, kéo cậu đi nhanh về phía thang máy, so với dáng vẻ ngày bức ảnh bị công khai còn có phần khẩn cấp hơn.

Thấy cô ấn nút tầng cao nhất trên thang máy, Vương Nguyên nhíu mày, "Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Sao lại lên tầng cao nhất?"

Trên tầng cao nhất của công ty giải trí Thiên Phạm, chỉ có văn phòng Tổng giám đốc, là văn phòng của Vương Tuấn Khải, tuy rằng hắn rất ít khi tới nơi này.

Janice lắc đầu, "Tôi cũng không biết, Lương Tổng chỉ bảo tôi mau chóng dẫn cậu lên đó."

Vương Nguyên nhìn con số trên thang máy đang dần thay đổi, trong lòng càng thêm không yên.

Sẽ là chuyện gì nữa đây?

Tới tầng cao nhất, nơi này chỉ có một gian phòng Tổng giám đốc và một gian phòng nghỉ. Một người đàn ông giống như bảo vệ đứng ở cửa văn phòng, thấy Janice và Vương Nguyên đi tới, đưa tay ra ngăn hai người lại.

"Cậu Vương, mời vào."

Vương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua Janice, cô định mở miệng nói gì đó lại thôi, chỉ gật đầu với Vương Nguyên, "Tôi ở bên ngoài này chờ cậu."

Người bảo vệ mở cửa, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, vừa mới bước vào, cánh cửa phía sau đã đóng lại.

Một người phụ nữ mặc váy trắng ngồi ở ghế tiếp khách uống hồng trà. Mái tóc ngắn hơi xoăn xõa tung, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên mà lại tao nhã, làn da được chăm sóc rất khá, trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế thanh lịch, nhìn qua có vẻ như chưa quá bốn mươi tuổi. Đứng sau ghế là một nữ thư ký với dáng vẻ đầy chuyên nghiệp, hai tay đặt trước bụng, không có biểu tình gì.

"Xin chào!" Vương Nguyên dè dặt nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế, cũng không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ có thể lẽ phép chào hỏi.

"Đến rồi à? Ngồi đi." Người phụ nữ khẽ cười, đặt chén trà lên bàn.

Vương Nguyên cố gắng khiến bản thân không quá để ý đến bầu không khí cứng ngắc trong văn phòng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế phía đối diện bà, vừa mới nâng ánh mắt lên muốn nhìn qua một chút, liền phát hiện bà cũng đang nhìn mình, không khỏi cảm thấy xấu hổ mà cười cười.

"Cậu là Vương Nguyên đúng không? Tôi là mẹ của Tiểu Khải." Người phụ nữ vắt chéo hai chân, đôi mắt hoa đào không khác Vương Tuấn Khải là mấy nhìn về phía Vương Nguyên, trong đáy mắt là những cảm xúc người khác không thể nào nắm bắt được.

Trong lòng Vương Nguyên chợt nhảy dựng lên, yết hầu bỗng dưng khô khốc, phản ứng cơ thể còn nhanh hơn đại não, đứng bật dậy cúi gập người chào, "Xin chào!"

Mẹ Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng, mỉm cười mà như không. Nâng tay ý bảo cậu ngồi xuống, lại bưng chén trà lên, trầm ngâm một lúc, mới hướng ánh mắt nhìn cậu lần nữa, "Cậu đã biết tôi là ai rồi, hẳn là rất rõ ràng tôi muốn nói gì rồi chứ?" Tao nhã nhấp một ngụm trà, nụ cười nơi khóe miệng bà lại khiến Vương Nguyên cảm thấy lạnh lẽo.

Rời khỏi nó, nó phải có cuộc sống của một người bình thường.

Nó phải có một người vợ môn đăng hộ đối, sinh ra một đứa trẻ xuất sắc. Thịnh Thế cần phải có người thừa kế.

Hai người ở bên nhau, sẽ không nhận được lời chúc phúc của mọi người đâu.

Cậu chỉ biết làm liên lụy đến nó, mang lại cho nó toàn những lời gièm pha.

Nếu cậu không rời đi, tôi sẽ khiến cậu hai bàn tay trắng.

...

Bà ấy muốn nói câu nào?

Cho dù nói gì đi nữa thì cũng đều là muốn cậu phải rời xa Vương Tuấn Khải, đúng không?

Có phải bà ấy cũng sẽ lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu lạnh lẽo, nói rời khỏi con trai tôi, cậu muốn bao nhiêu tiền đều có thể?

Nhưng cậu và Vương Tuấn Khải ở bên nhau, từ trước đến giờ chưa từng là vì tiền!

Cậu chỉ là thích hắn, muốn ở bên cạnh hắn...

Sợ hãi, lo lắng, trong lòng lại dâng lên cảm giác tủi thân, nhịp tim Vương Nguyên càng thêm dồn dập, hô hấp cũng dần gấp gáp. Cậu nắm chặt tay, chiếc nhẫn trên ngón áp út khiến cậu phát đau, mà cảm giác đau đớn này, như đang nhắc nhở cậu, không được khuất phục.

"Cháu xin lỗi, cháu... cháu không thể rời khỏi anh ấy." Vương Nguyên đứng dậy từ sô pha, đôi mắt hạnh chân thành tha thiết nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, "Bác gái, cháu biết mình rất ích kỷ, nhưng mà, nhưng mà chúng cháu là nghiêm túc. Cháu không phải vì thân phận của anh ấy mới ở bên cạnh anh ấy, mà chỉ bởi vì anh ấy là Vương Tuấn Khải thôi..."

Ngay cả bản thân Vương Nguyên cũng không biết, cậu càng nói càng lớn tiếng, dường như muốn lấy điều đó để che giấu sự căng thẳng cùng câu chữ lộn xộn của mình. Cậu không muốn làm cho mẹ Vương Tuấn Khải không thích mình, nhưng, cậu càng không thể chịu được nếu phải rời xa hắn.

Mẹ Vương Tuấn Khải vẫn ngồi ngay ngắn một chỗ, ánh mắt sắc bén quét qua, "Vậy sao? Nhưng tôi hy vọng cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, vì chính mình, cũng là vì nó." Giống như trong suy nghĩ của Vương Nguyên, bà cầm một tấm chi phiếu từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, "Hiện giờ nhận lời tôi, cậu còn có thể nhận được một chút gọi là phí chia tay cũng không nhỏ, đủ để cậu sống an nhàn vui vẻ cả đời."

Tấm chi phiếu kia tựa như hung hăng tát cho cậu một cái, khiến cậu vừa nhục nhã vừa phẫn nộ.

"Thật sự xin lỗi, cháu đã nói rồi, cháu và Vương Tuấn Khải ở bên nhau, trước giờ đều chỉ bởi vì anh ấy là Vương Tuấn Khải. Dù có cho cháu nhiều tiền đến đâu cháu cũng sẽ không rời xa anh ấy."

Vương Nguyên cảm nhận được một sự kiên định trước nay chưa từng có, tay cậu gắt gao siết chặt lại, dùng sức đến mức hơi run lên. Mi tâm nhíu vào, khiến cậu có vẻ vừa kiên định lại hết sức chân thành.

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giáo huấn nặng nề, nào ngờ người phụ nữ ngồi đối diện lại buông chén trà, nở một nụ cười hài lòng.

"Con ngoan, quả nhiên không làm ta thất vọng." Bà đắc ý cười quay đầu nhìn về phía cô thư ký đằng sau, "Thấy chưa Ramona, tôi đã nói thằng bé là đứa trẻ tốt mà."

Nữ thư ký vẫn luôn lạnh lùng cũng mỉm cười, gật đầu, "Mắt nhìn người của phu nhân luôn chính xác như vậy."

Vương Nguyên đối mặt với không khí đột nhiên thay đổi lập tức chẳng hiểu ra sao, mở to mắt nhìn mẹ Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn sang Ramona.

"Nhanh, lại đây ngồi!" Thay đổi dáng vẻ dọa người ban nãy, mẹ Vương Tuấn Khải cười vươn tay đón Vương Nguyên còn chưa rõ tình hình, bảo cậu ngồi bên cạnh mình.

"Con đừng để ý, chỉ là mẹ lo lắng cho Tiểu Khải, muốn thử con một lần thôi. Mẹ vừa nhìn thấy đã biết con là đứa trẻ xứng đáng nhận được yêu thương mà."

Mẹ?

Vương Nguyên nghe cách xưng hô này, không kìm được đỏ bừng một bên tai. Trái tim vừa mới bình tĩnh được một chút đã lại nhảy dựng lên đập dồn dập.

"Nghe được những lời này của con, mẹ yên tâm rồi. Tiểu Khải về nhà luôn nói với mẹ, con ngoan ngoãn thế nào, thông minh lanh lợi ra sao. Nhưng thân làm mẹ nó, mẹ luôn phải nghĩ nhiều hơn một chút. Trước kia bên cạnh Tiểu Khải không ít người, có kẻ này kẻ khác, nhưng mẹ vẫn luôn hi vọng sẽ có một đứa trẻ tốt ở bên cạnh nó."

Ramona ở phía sau nhẹ nhàng nở nụ cười, "Phu nhân lo nghĩ bao nhiêu ngày trời, cuối cùng cũng gặp được rồi."

"Đúng vậy! Ta thấy Nguyên Nguyên trên chương trình giải trí, liền cảm thấy thằng bé là đứa nhỏ đáng yêu." Mẹ Vương Tuấn Khải mỉm cười vỗ vỗ bàn tay Vương Nguyên đặt trên đầu gối, nhìn hai má cậu hơi đỏ hồng, càng cảm thấy cậu rất đáng yêu, "Lần này còn bị kẻ xấu chụp lén, để con phải ủy khuất rồi, đều là do Tiểu Khải không chiếu cố tốt đến con."

Vương Nguyên vội vàng lắc đầu, "Không phải, là do tự cháu không cẩn thận..."

"Ai da, công việc ở Anh còn chưa xong, nhưng Tiểu Khải đã cho người về đây xử lý rồi, mẹ cũng không để cho con phải chịu ấm ức thêm nữa đâu." Mẹ Vương Tuấn Khải mỉm cười vỗ vỗ tay Vương Nguyên, cười hiền từ đầy yêu thương.

Vương Nguyên hơi xấu hổ gật đầu, "Cảm ơn bác gái."

"Cái thằng bé này, còn gọi bác gái cái gì nữa, muốn để mẹ không vui hả!" Mẹ Vương Tuấn Khải giả bộ tức giận nói.

Một luồng nhiệt ấm nóng chảy vào trong lòng, đôi mắt hạnh của Vương Nguyên cười đến cong cong, giọng nói bạc hà trong trẻo nhẹ giọng gọi, "Mẹ!"