Chương 12

Khi Vương Nguyên và Trần Quan Vũ đến con phố gần đó, trong một căn phòng tại một quán bar cao cấp gần khách sạn Hilton ở thành phố B, ánh đèn mờ mờ cùng làn khói xì gà nghi ngút, tạo nên một bầu không khí mơ hồ.

Quán bar này nằm trên tầng cao nhất một tòa nhà, quy định chọn thành viên nghiêm ngặt cùng phí gia nhập vô cùng cao, để có thể ra vào nơi này đều phải là những người có rất nhiều tiền, cho nên việc giữ bí mật cũng đảm bảo vô cùng tốt. Ngồi trên sô pha uống rượu nói chuyện phiếm, đều là các nhân vật nổi tiếng trên thương giới trong nước, đương nhiên cũng có không ít các thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp, được các vị tổng tài ôm vào lòng, rót rượu châm thuốc.

Người đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là Ông chủ Phương, Tổng giám đốc của Phương Thị. Ông chủ Phương vẻ mặt hồng hào, một tay ôm ngôi sao nổi tiếng trong giới ca hát An Hạo Dương, một tay cầm ly rượu, mỉm cười nói chuyện cùng người đàn ông mặc vest đen đeo giày da ở ghế bên cạnh. An Hạo Dương vắt chéo hai chân, lắc lắc cổ tay nhìn đồng hồ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngồi bên cạnh hắn ta là một cậu bé tóc nâu, các nét trên khuôn mặt không khó để người khác nhận ra là con lai, đôi mắt to cẩn thận chớp chớp, dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Trong căn phòng chỉ có duy nhất mình cậu không đi theo bất cứ ai.

Lúc này, phục vụ đẩy cửa, một người đàn ông với đôi chần dài thẳng tắp tiến vào, cởϊ áσ khoác giao cho phục vụ, dáng người hoàn mỹ lộ ra. Nhìn thấy tình cảnh trong căn phòng, người đàn ông hơi nhíu mày không dễ nhận thấy, rất nhanh chóng khôi phục lại thần sắc.

"Ôi! Cuối cùng cũng chờ được Vương Tổng đến! Mau ngồi đi, mời ngồi!" Ông chủ Phương mỉm cười đứng dậy bắt tay Vương Tuấn Khải, An Hạo Dương vẫn luôn thất thần ở bên cạnh cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, đứng dậy theo.

"Vương Tổng bắt chúng tôi chờ lâu như vậy! Nên phạt nên phạt!" Người đàn ông ngồi ở bên cạnh hút xì gà, cười cười gõ gõ chén rượu trong tay.

"Là tôi tới trễ, nên tự phạt một ly!" Vương Tuấn Khải thu tay lại, thản nhiên mỉm cười gật đầu.

An Hạo Dương kéo cậu bé vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nãy giờ lên, cười nói với Vương Tuấn Khải, "Vương Tổng, đây là Tiểu Dập, hậu bối ở công ty, còn chưa ra mắt đâu. Vương Tổng hôm nay tới một mình, không bằng, để Tiểu Dập bồi ngài uống rượu nhé." Nói xong, liếc qua nháy mắt với Tiểu Dập còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần.

Tiểu Dập nhanh chóng hiểu ra liền vội vàng luống cuống rót một ly rượu đưa cho Vương Tuấn Khải, sợ hãi nhìn chằm chằm bàn tay mình đang cầm ly, không dám nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu nhìn cậu bé, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên, nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Vương Tuấn Khải ngồi vắt chéo hai chân trên sô pha, một tay cầm ly rượu, thản nhiên nghe mọi người nói chuyện. Cậu bé bên cạnh thì như đứng đống lửa như ngồi đống than, ngồi thẳng tắp trên một phần ba chiếc ghế, đôi mắt màu hổ phách thi thoảng cẩn thận liếc nhìn Vương Tuấn Khải, thi thoảng lại sợ hãi liếc qua An Hạo Dương một cái.

An Hạo Dương dựa vào thành ghế, ánh mắt sắc bén trừng Tiểu Dập, cậu bé liền cắn chặt răng cầm lấy bình rượu đặt trên bàn, khẽ quay người nhìn về Vương Tuấn Khải.

"Vương Tổng..."

Nhìn thẳng vào ánh mắt mang theo sợ hãi của cậu bé khiến Vương Tuấn Khải nhớ tới khoảng thời gian khi vừa gặp Vương Nguyên.

Lúc đó, Vương Nguyên cũng mở to đôi mắt đẫm nước như thỏ con nhìn mình, đặc biệt là lần đầu tiên được hắn đưa về nhà riêng. Tắm rửa xong cậu liền chui tọt vào trong chăn, hắn xốc chăn lên liền nhìn thấy cái đầu nhỏ với đôi mắt ngập nước vừa thẹn lại vừa sợ của một bé trai chưa trải sự đời. Tính cách ngây ngô, động tác và vẻ mặt trẻ con khiến người khác không thể không yêu thương.

Cậu bé này cũng thật đáng thương, vì để ra mắt, đành phải nghe lời tiền bối cùng lãnh đạo trong công ty.

Chỉ sợ An Hạo Dương cho rằng khẩu vị của hắn là như vậy, nên mới sắp xếp một cậu bé ngây thơ lanh lợi bên cạnh hắn. Cũng đúng thôi, nếu không phải đã quen Vương Nguyên rồi, thì với những đứa trẻ diện mạo xuất chúng lại khiến người khác yêu thương như thế này, hắn sẽ không quá hà khắc.

Đáng tiếc...

Lại nhớ tới bé con rồi, cũng không biết giờ này em đang làm gì.

Khẽ gật đầu với Tiểu Dập xem như đồng ý, cậu bé liền cúi đầu rót rượu cho hắn. Hai tay cũng không buông bình rượu xuống. Vương Tuấn Khải cúi đầu, mắt chăm chú nhìn di động, thi thoảng uống một ngụm rượu, lạnh lùng không nói lời nào. Cậu bé cũng không dám tùy tiện gần gũi.

Mãi cho đến khi kết thúc, Tiểu Dập cũng không nói được với Vương Tuấn Khải câu nào, dè dặt ngồi im một chỗ. Cuộc gặp gỡ chấm dứt, tất cả đều đã uống say, cho nên chủ bữa tiệc cẩn thận sắp xếp khách sạn cho từng người. Mà khách sạn Hilton ở ngay bên đường, đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất.

Vương Tuấn Khải buông chén rượu, hắn nói hơi mệt muốn về trước, An Hạo Dương liền đứng dậy đưa thẻ phòng khách sạn cho Tiểu Dập, bảo cậu bé đưa Vương Tổng về phòng cẩn thận.

Nhìn Tiểu Dập đứng phía trước tay run rẩy mở vài lần cũng chưa mở được cửa phòng ra, Vương Tuấn Khải cười nhạo một tiếng đẩy cậu bé ra tự mình mở. Khóa tách tách hai tiếng vang lên, hắn vặn tay nắm cửa rồi mở ra.

Cắm thẻ vào khe cửa, cậu bé ngập ngừng một chút rồi dứt khoát đóng cửa tiến vào.

Vương Tuấn Khải vắt áo khoác lên giá treo, ngồi trên sô pha trong phòng khách, thấy cậu bé kia theo mình vào phòng liền thầm cười, rõ ràng là không tình nguyện, thế mà... Hắn thật sự muốn xem cậu bé này sẽ làm gì.

Nhìn cậu nhóc thấy khó không lui, cởϊ áσ khoác bất chấp đi về phía mình, Vương Tuấn Khải thản nhiên, trong lòng thầm nghĩ nếu An Hạo Dương biết được biểu hiện của đứa trẻ mà cậu ta phái tới, phỏng chừng tức phát điên luôn. Với lại, có một chuyện cậu ta căn bản không biết.

Hiện tại ngoại trừ Vương Nguyên, hắn không muốn bất cứ ai hết.

Cậu bé kia vô cùng chật vật đi đến ngồi lên đùi Vương Tuấn Khải, hạ quyết tâm muốn gần gũi. Hơi thở xa lạ nhanh chóng tới gần khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy không ổn, nghĩ thầm đùa cũng đủ rồi. Đúng lúc hắn muốn đẩy cậu bé ra thì tiếng cửa mở lại vang lên.

Người mới bước vào trợn to mắt nhìn sô pha trong phòng khách, cậu nhóc ngồi khóa chặt trên đùi Vương Tuấn Khải, vì tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình mà lui ra một khoảng.

Một giây trước bọn họ đang làm cái gì?

Hôn? Ôm? Hay là trán chạm trán làm nũng?

Mới một tháng... Một tháng trước hắn còn trao nhẫn cho cậu ở Paris.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí tựa như đóng băng, không một ai động đậy. Vương Tuấn Khải chỉ trông thấy Vương Nguyên bỗng nhiên tái mặt, há miệng thở dốc, khẽ run hít vào một hơi rồi lại ngậm chặt miệng, trong đôi mắt hạnh trợn tròn ngập tràn sự chua xót cùng khó tin. Hắn đẩy mạnh cậu bé vẫn ngồi trên đùi mình xuống, Vương Nguyên thấy hắn đứng lên thì từng bước cứng ngắc lùi về phía sau.

"Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải nhẹ giọng gọi một câu, đi về phía trước từng bước, mở miệng muốn giải thích.

Nghe được giọng nói của hắn, Vương Nguyên như chim non sợ cành cong, bước chân hỗn độn muốn chạy trốn rời khỏi căn phòng.