Chương 11

Từ sau khi được Vương Nguyên giúp lấy lại vai nam thứ trong bộ phim mới "Vội vàng" của đạo diễn Lâm, Trần Quan Vũ cảm thấy sự nghiệp của mình phát triển thuận lợi hơn rất nhiều.

Bộ phim đã quay xong và đang trong giai đoạn chế tác hậu kỳ, nhưng dựa vào danh tiếng của đạo diễn Lâm và dàn diễn viên chính, bộ phim thần tượng này chưa quảng cáo đã rất hot, cho nên gần đây hoạt động của Trần Quan Vũ cũng khá nhiều. Hơn nữa, gần cuối năm, các buổi lễ trao giải lớn nhỏ nhiều vô kể, đơn vị tổ chức luôn muốn thu hút được càng nhiều các ngôi sao lớn càng tốt. Là một trong những diễn viên chính của bộ phim thần tượng đang rất được mong chờ, đương nhiên Trần Quan Vũ cũng thường có tên trong danh sách khách mời.

Vài ngày trước trong một buổi lễ trao giải của đài nào đó, cậu ta vô tình gặp được Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng tham gia. Ba người đã quen nhau từ khi còn làm thực tập sinh ở Thiên Phạm, bởi vậy Vương Nguyên đăng lên weibo hình ba người chụp chung, tạo ra được phản hồi không nhỏ.

Nhìn thấy lượng fan của mình đột nhiên tăng mạnh, trong lòng Trần Quan Vũ thầm phấn chấn. Chắc chắn một điều, đầu năm sau công chiếu "Vội vàng", cậu sẽ tiến thêm một bước dài trong sự nghiệp.

"Quan Vũ! Cậu cũng ở đây à?" Vương Nguyên mặc một bộ vest dài màu trắng đi tới vỗ vai Trần Quan Vũ còn đang ở trong phòng chờ lướt weibo, rồi cũng chẳng đợi người kia lên tiếng, Vương Nguyên không dừng bước, khoát tay, "Bên kia đang đợi, tớ đi trước nhé."

Nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên rời khỏi phòng chờ, Trần Quan Vũ cúi đầu, định tiếp tục lướt weibo gϊếŧ thời gian. Vẫn còn chưa tới giờ lên thảm đỏ, trong phòng chờ một vài nghệ sĩ túm lại một chỗ, hơi ồn ào.

"Xin lỗi, xin nhường đường một chút." Giọng nói trong trẻo truyền đến khiến Trần Quan Vũ đang nhìn chằm chằm vào di động phải ngẩng lên, người đến lại càng khiến cậu phải mở to hai mắt.

"A, tiền bối, xin chào xin chào." Trần Quan Vũ nhìn An Hạo Dương mặc bộ vest đen cùng một chiếc áo phông thấp cổ bên trong, lộ ra đường cong và cơ rắn chắc, hơi xấu hổ liên tục cúi đầu chào.

An Hạo Dương cười lắc lắc bình giữ nhiệt màu đen trên tay, "Tôi vào lấy chút nước ấm."

Lúc này quay người lại nhìn, Trần Quan Vũ mới phát hiện mình đang đứng dựa vào bình nước, vội nghiêng người nhường đường. Thầm nghĩ An Hạo Dương dường như rất dễ gần, ra mắt nhiều năm như vậy rồi, nước cũng tự mình đi lấy.

"Nghe nói bộ phim mới của cậu sắp lên sóng, cố lên!" Lấy nước xong An Hạo Dương chưa vội rời đi mà còn đứng lại, dáng vẻ như muốn tán gẫu cùng Trần Quan Vũ một lúc.

Vốn dĩ cũng không mong chờ gì việc An Hạo Dương sẽ biết mình, nghe hắn nói như vậy, Trần Quan Vũ thật sự hơi kinh ngạc, sờ sờ mũi ngượng ngùng nói, "Dạ, cảm ơn tiền bối!"

An Hạo Dương lại tùy ý nói vài câu về "Vội vàng" với cậu, dường như cảm thấy rất hứng thú. Biết được đầu năm sau sẽ chính thức họp báo công khai ở thành phố B, hắn có chút đăm chiêu gật gật, ngửa đầu uống ngụm nước, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, vừa nãy tôi thấy cậu nói chuyện với Vương Nguyên. Quan hệ giữa hai người tốt lắm hả?"

"Đúng thế."

Đôi mắt được kẻ vẽ tinh xảo hơi chớp chớp, "Vậy sao cậu không thương lượng với cậu ấy một chút, bảo cậu ấy đến tham gia buổi họp báo, tặng hoa hay gửi lời chúc gì gì đó. Hiện tại cậu ấy nổi tiếng như vậy, nhất định sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý hơn, quan trọng là, đối với cậu cũng có lợi."

"Cái này... cậu ấy đã giúp em rất nhiều rồi." Trần Quan Vũ xấu hổ cười cười.

"Đây sao có thể gọi là giúp được? Cậu nghĩ mà xem, phim của đạo diễn Lâm, trước giờ luôn là những bộ phim được đánh giá hàng đầu, buổi họp báo ra mắt phim chắc chắn sẽ rất được chú ý. Đây cũng là cậu cho cậu ấy cơ hội mà." An Hạo Dương vặn nắp bình nước, mỉm cười, không nhiều lời nữa, "Tôi đi trước đây, về sau nếu có cơ hội thì cùng trò chuyện nhiều hơn nhé."

Trần Quan Vũ gật đầu, đứng im tại chỗ, hơi đăm chiêu.

Quả thật, đây là một biện pháp vẹn cả đôi đường.

Huống hồ, còn có thể gặp được Vương Nguyên. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hứng khởi hơn hẳn...

Vương Nguyên nhận được điện thoại mời tham gia buổi họp báo ra mắt "Vội vàng" của Trần Quan Vũ, gần như đồng ý mà không hề do dự. Vừa hay tuần đó cậu rảnh rỗi, hơn nữa đợt cuối năm này Vương Tuấn Khải vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều có tiệc rượu xã giao, luôn ở bên ngoài cả đêm không về. Một mình ở nhà cũng nhàm chán, không bằng đến thành phố B giúp Trần Quan Vũ, tiện thể thư giãn. Vai diễn này vốn là do cậu giúp cậu ta giành được, đã giúp thì nên giúp đến cùng.

Khi Vương Nguyên cầm một bó hoa lớn cùng nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời làm vị khách mời bí ẩn đi vào hội trường buổi họp báo, các fan ở đây vô cùng bất ngờ, vô cùng kinh hỉ thét lên chói tai, kéo theo sự chú ý cực độ của đám phóng viên truyền thông. Sau khi lên tiếng mời mọi người hãy ủng hộ cho bộ phim truyền hình của người bạn tốt, Vương Nguyên cũng trả lời một vài câu hỏi đơn giản của MC. Sau một vài câu trò chuyện ngắn ngủi, cậu liền xin phép lui về hậu trường.

Hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tuyên truyền, Vương Nguyên quay về khách sạn Hilton mà đoàn làm phim đã sắp xếp cho cậu để thay quần áo. Đeo khẩu trang, đội mũ, gọi điện cho Janice, sau đó tính một mình ra ngoài mua sắm dạo chơi.

Đi dạo vài giờ, Vương Nguyên cũng chỉ chọn được một chiếc áo len tối màu hiệu Fendi cho Vương Tuấn Khải. Áo len ấm áp, thiết kế mới mẻ, màu tối sẽ không quá mức khoa trương, lại hợp với vóc dáng cao lớn và đôi chân dài của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cho rằng hắn mặc lên nhất định sẽ rất đẹp.

Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Còn nhớ hôm qua lúc gọi điện thoại hắn nói cũng đang ở thành phố B. Không biết hiện giờ đang làm gì nhỉ?

Cả tháng gặp nhau được đôi ba lần, dù rằng thường xuyên gọi điện thoại, nhưng dù sao cũng không bằng gặp trực tiếp. Vương Nguyên thở dài, không biết khi nào thì hắn mới rảnh rỗi để hai người có thể ăn với nhau một bữa cơm đây.

Ra khỏi cửa hàng đúng vào giờ cơm chiều, Vương Nguyên chọn vị trí trong góc ở một quán lẩu. Cậu đã hẹn Trần Quan Vũ đến đây ăn cơm.

Cũng không phải đợi lâu, Trần Quan Vũ đeo kính râm bước vào, hai người gọi đồ ăn, chỉ chốc lát sau nồi lẩu đã sôi sùng sục, khói thơm lan tỏa.

"Lần này tớ muốn cảm ơn cậu đã đặc biệt đến thành phố B một chuyến." Trần Quan Vũ rót bia cho hai người, sau đó mỉm cười chạm cốc.

Vương Nguyên nhấp một ngụm bia, cầm đũa bắt đầu gắp thịt, cười haha, "Còn khách sáo với tớ cái gì? Hơn nữa, các cậu bao ăn bao ở, vừa hay tớ còn được ra ngoài chơi đùa thả lỏng một chút."

Trần Quan Vũ gật đầu, thấy Vương Nguyên vẫn giống hệt như trước đây, tươi cười đầy ngọt ngào, ai nhìn cũng thấy thoải mái. Ăn gì nhìn cũng đặc biệt ngon, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng chóp chép, đáng yêu như con thỏ nhỏ. Khi còn làm thực tập sinh ở Thiên Phạm, bởi vì tính cách hòa đồng dễ chịu mà nhân duyên của Vương Nguyên vẫn luôn rất tốt. Buông ánh mắt xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên ngón áp út người kia cùng chiếc túi hiệu Fendi đặt ở ghế bên cạnh, Trần Quan Vũ xoay xoay cốc, đăm chiêu.

"Này! Nghĩ cái gì vậy?" Vương Nguyên vung tay qua trước mặt cậu ta gọi một tiếng, "Nếu cậu không ăn là tớ ăn sạch luôn đó!"

Trần Quan Vũ mỉm cười xấu hổ cầm lấy đũa, chỉ về phía cái túi kia, "Buổi chiều cậu đi dạo phố một mình à?"

Vương Nguyên gật đầu nghiêng mặt nhìn thoáng qua, chiếc áo len bên trong. Không biết liệu Vương Tuấn Khải có thích không?

Vừa định mở miệng hỏi về chiếc nhẫn, di động đặt trên bàn của Vương Nguyên bỗng vang lên, chỉ thấy cậu buông đũa, ngón tay vuốt qua màn hình nhận điện thoại. Trần Quan Vũ đành nuốt những lời định nói vào trong.

"Rõ thật là..." Vừa than thở vừa thả điện thoại lên trên bàn, Vương Nguyên lại bắt đầu gắp đồ ăn, "Cậu nói xem có buồn cười không cơ chứ, Janice nói ngay trước cửa phòng khách sạn của tớ làm đổ một lọ nước hoa, hương vị vô cùng hắc, khách sạn liền đổi cho tớ một phòng khác. Thật ra mọi đồ đạc đều đã đổi cho tớ xong hết rồi, sao còn muốn tớ tự mình đến chỗ lễ tân lấy chìa khóa nữa chứ." Lại thổi thổi miếng thịt bò trên chiếc đũa, "Tớ ghét nhất là mùi nước hoa nồng như vậy, khó chịu chết đi được."

"Bỏ đi, có nói cũng đâu thay đổi được gì nữa." Trần Quan Vũ lại cầm cốc lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên vừa nói chuyện vừa nhăn nhó thật sự rất đáng yêu, "Hay là sau khi ăn xong, tớ đưa cậu đến một khu ở gần đây dùng điểm tâm, rồi xem đèn hoa đăng. Rất thú vị đấy!"

Chỉ là muốn được ở bên cậu nhiều hơn một chút mà thôi.