Chương 13

Tiểu Dập ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo người kia ra khỏi phòng, không biết là đã bao lâu rồi, vẫn còn ngây ngốc chưa thể phản ứng lại. Bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất, người đàn ông mà tiền bối bảo mình "chăm sóc" đã đi rồi, không biết bản thân nên cảm thấy may mắn hay khổ sở nữa. Hoang mang nhìn căn phòng hết sức rộng lớn, cậu bé cúi đầu không biết nên làm thế nào mới phải.

Người vừa rồi mở cửa đi vào rõ ràng là ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay Vương Nguyên mà.

Anh ấy và Vương Tổng là...

Vương Nguyên loạng choạng chạy dọc theo hành lang về phía thang máy. Cả hành lang trải thảm mềm mại, im ắng đến mức cậu chỉ nghe được tiếng hít thở của bản thân. Đôi môi mím chặt, chỉ có hơi thở dồn dập, cậu cảm giác l*иg ngực mình như bị một hòn đá ngàn cân đè nặng, vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu. Rõ ràng dưới hành lang có mở hệ thống sưởi hơi, nhưng cậu thật sự rất lạnh, cái lạnh thấm ra từ trong tâm. Vương Nguyên không ngừng rùng mình, tựa như trong người chỉ toàn băng đá.

Tâm cậu có lẽ cũng hóa thành băng mất rồi.

Nghe được âm thanh từ phía sau truyền đến, Vương Nguyên ngưng thở một hơi, nuốt nuốt yết hầu khô khan phát đau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con số trên thang máy.

"Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải hơi do dự tay đặt lên vai Vương Nguyên.

Khoảnh khắc tay người kia chạm vào vai, Vương Nguyên giống như bị điện giật, nghiêng người tránh, quay lại nhìn hắn, rồi lui từng bước về phía sau.

"Đừng chạm vào tôi."

Âm thanh bạc hà trong trẻo giờ đã trở nên hơi khàn khàn, ánh mắt Vương Nguyên đỏ ngầu, chằm chằm nhìn Vương Tuấn Khải. Cuối cùng không ngăn được dòng cay trào lên khóe mắt, gắt gao cắn chặt răng, cũng không biết vị chua từ đâu xộc tới.

Dù là cả người đều ngập tràn chua xót, cũng tốt hơn là như thế này.

Vương Nguyên từ lâu đã biết, trước khi quen mình Vương Tuấn Khải có không ít người tình và bạn giường. Vẻ ngoài cùng điều kiện của hắn như vậy, cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng từ sau khi hai người ở cùng nhau, chưa từng thấy Vương Tuấn Khải có quan hệ với người nào khác. Từng việc nhỏ nhất hắn làm cho cậu đều mang theo rất nhiều tâm ý. Mỗi lần đi công tác về, dù có mệt mỏi đến mấy hắn cũng sẽ đến tìm cậu đầu tiên, tấm chân tình của hắn cũng như tình cảm của cậu, Vương Nguyên đều có thể cảm nhận được. Cho nên, Bùi Mục Tân cũng vậy, An Hạo Dương cũng thế, Vương Nguyên luôn cảm thấy cậu không giống với bọn họ.

Mà lúc này đây, hai người chỉ mới một tháng không gặp, như thế nào mà niềm tin vững chắc của cậu, lại trở nên buồn cười thế này?

Ở đâu ra cái tự tin, cậu không giống với đám người đó?

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ vừa thống khổ vừa thương tâm của cậu, không khỏi đau lòng, nhíu mày, "Nguyên Nguyên, em nghe anh giải thích, anh thật sự không cùng cậu ta..."

"Là tôi phá hỏng chuyện tốt của anh, nếu tôi không xuất hiện, giờ anh đã sớm cùng cậu ta..." Nghẹn ngào khiến cậu không nói được hết câu, Vương Nguyên hít sâu một hơi, quay người sang chỗ khác.

"Không phải, anh chỉ thử cậu bé đó thôi, thật sự không muốn cùng cậu ta phát sinh gì hết." Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng Vương Nguyên, vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ. Hắn vẫn luôn cho rằng tài ăn nói của bản thân không tồi, làm ăn trên thương trường cần miệng lưỡi vừa khôn khéo vừa đanh thép, nhưng hôm nay đối mặt với một Vương Nguyên như vậy, hắn thực sự cảm thấy không biết nên nói như thế nào.

Lúc này phản ứng của cơ thể đã không còn thông qua đại não nữa, Vương Tuấn Khải sải bước dài về phía trước, nắm lấy đôi tay đang hơi run của Vương Nguyên, kéo cậu về phía hắn, buộc cậu phải đối mặt với hắn, "Em phải tin anh, đây thật sự chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm? Tôi tự có mắt, và tôi tin những gì mình nhìn thấy!"

Mạnh tay đẩy Vương Tuấn Khải ra, hai tay Vương Nguyên gắt gao siết chặt lại thành nắm đấm, tay phải vẫn cầm theo chiếc túi Fendi.

Khó có được một cơ hội đi dạo phố, cậu không hề mua gì cho bản thân, tìm suốt vài giờ, ở trong cửa hàng còn nghiêm túc lựa chọn áo len, nghĩ hắn mặc cái nào sẽ đẹp nhất.

Hiện giờ cầm trên tay, được coi là cái gì đây?

"Anh mau tránh ra!" Vương Nguyên hét lên một tiếng, quẳng chiếc túi Fendi trong tay về phía Vương Tuấn Khải đang muốn đến gần, chiếc túi to rơi xuống thảm trải trên mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề.

Đôi tay Vương Nguyên lại càng run rẩy kịch liệt, hô hấp cũng ngày càng dồn dập. Vương Tuấn Khải thấy cảm xúc của cậu không khống chế được, gương mặt luôn điềm đạm nhu thuận tràn ngập nỗi thống khổ cùng phẫn nộ bị phản bội, cánh tay hắn vô thức siết chặt cậu trong lòng, "Em bình tĩnh một chút nghe anh giải thích, cậu ấy là do người khác phái tới..."

"Tôi không muốn nghe, anh mau buông ra!" Vương Nguyên liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải. Chỉ cần nghĩ một giây trước vòng tay này còn đang ôm người khác, trong lòng cậu lại chua xót vô cùng.

Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy vừa tức giận lại vừa đau lòng, không kìm được nữa mà quát lên, "Cậu ta là do An Hạo Dương phái tới, em đã hiểu chưa!" Vương Tuấn Khải áp chế lửa giận, càng thêm dùng sức siết chặt Vương Nguyên trong lòng, chỉ hận không thể dung nhập cậu vào da thịt, khắc sâu cậu vào cốt tủy.

Giọng nói truyền đến khiến tai Vương Nguyên như ù đi, người cũng như bị ba chữ kia cố định lại, ngừng giãy dụa, mặc hắn ngày càng dùng sức ôm lấy mình, "An Hạo Dương?"

"Nếu không thì phải giải thích thế nào khi em lại có thẻ phòng anh đây?" Thấy hai tay cậu để trước ngực mình buông xuống, Vương Tuấn Khải khe khẽ thở phào, thả lỏng hơn một chút, ngữ khí cũng chậm lại hơn nhiều. Đôi mắt hoa đào dịu dàng nhìn vào đôi mắt hạnh đang ngập nước, vành mắt vẫn còn đỏ vì kích động. Sau khi Vương Tuấn Khải nói hết, Vương Nguyên giống như đứa bé chịu tủi thân nhào vào lòng mẹ, mềm mại nhu thuận như nước.

Vương Tuấn Khải đau lòng đưa tay nhẹ vỗ về tấm lưng gầy, an ủi, "Nếu giữa hai chúng ta có hiểu lầm, không phải hợp ý cậu ta quá rồi sao?"

Cửa thang máy phía sau nhẹ nhàng mở, không có ai ở bên trong, qua một vài giây liền yên lặng đóng lại.

Trên hành lang hết sức yên tĩnh, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của Vương Tuấn Khải đang giải thích chuyện xảy ra giữa mình và cậu bé kia ở quán bar và trong phòng khách sạn.

Vương Nguyên vẫn luôn cảm thấy đầu óc mông lung mơ hồ, nhưng nghe xong những gì Vương Tuấn Khải nói, không thể không thừa nhận rất có lý, cậu cũng hi vọng đây chính là sự thật.

Nhịp tim đập dồn dập cũng dần bình ổn hơn, Vương Nguyên ôm thắt lưng Vương Tuấn Khải, tựa vào trong lòng hắn, lông mi hơi hơi rung động, lặng lẽ bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện.

Căn phòng ban đầu của cậu bị đổ một lọ nước hoa ngay trước cửa, phải đổi phòng. Chuyện xảy ra sau khi cậu một mình ra ngoài dạo phố, Janice gọi điện báo khách sạn đã sắp xếp phòng mới. Lúc về cậu đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng, cô gái trẻ kia nhìn cậu một hồi rồi mới đưa thẻ phòng tổng thống cho cậu.

Cậu vốn nghĩ có lẽ khách sạn cảm thấy mình có lỗi nên muốn bồi thường cho cậu, hiện giờ xem ra, nước hoa cũng vậy, thẻ phòng cũng thế, không phải đều là do An Hạo Dương sắp xếp hay sao? An Hạo Dương không có năng lực lớn như vậy, nhưng Ông chủ Phương bên cạnh hắn lại có quyền có thế.

Vương Nguyên cắn răng, hơi nhíu mày. Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy, nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, "Mình về phòng trước đã, không nên đứng lâu ở đây, lỡ bị người khác nhìn thấy."

Hai người dựa sát vào nhau chậm rãi biến mất ở cuối hành lang, không thấy được bên cạnh thang máy đang khép chặt kia, có một cánh cửa thoát hiểm, trên cửa có một tấm kính nhỏ, ai đó đang thu hồi lại camera, hài lòng nhếch lên khóe miệng.