Chương 5: Làm đã bao lâu

Mạnh Du không biết phải dùng từ ngữ nào để định nghĩa chính xác mối quan hệ giữa cô và Tạ Hạc Dật.

Trên lý thuyết, vì mệnh cô phù hợp nên năm lên tám tuổi cô đã được bà nội của Tạ Hạc Dật nhận về nuôi bên cạnh hắn để giúp hắn xua đuổi tà ma và tránh khỏi tai họa.

Còn thực tế, cô đã leo lên giường của Tạ Hạc Dật vào năm cô tròn mười tám tuổi, như vậy họ được tính là ... tình nhân? Hay bạn tình?

Dù sao thì cũng thật khó để công khai mối quan hệ này của bọn họ ra bên ngoài.

Nhưng trong lòng Mạnh Du hiểu rất rõ, Tạ Hạc Dật chỉ coi cô như một món đồ trang sức nhỏ. Còn cô, khi tự nhìn lại thì mới chợt phát hiện rằng bản thân đã ở bên cạnh hắn một khoảng thời gian rất dài rồi. Cô rất biết nghe lời, làm mọi việc đều rất có chừng mực, rất hợp ý hắn.

Điều này so với việc nuôi một con mèo hay chăm một chậu cây cảnh cũng không khác nhau là mấy. Một con mèo kêu meo meo vui tai cả ngày hay một chậu hoa cảnh nở đẹp đẽ thì có khi vẫn có thể khiến hắn hài lòng.

“Nếu hôm nay không phải anh bắt gặp em ở đây thì khi nào em mới định về nhà?”

Tạ Hạc Dật mở miệng phá vỡ sự im lặng trong lúc chiếc xe đang chen chúc giữa dòng xe ùn tắc trên đường cao tốc.

Mạnh Du hoàn hồn, thành thật trả lời: “Lúc ban đầu em định hôm qua sẽ về, nhưng quản lý Lý nói ông chủ đã bảo chị ấy gọi em đến. Ông ta nói rằng vị khách hôm nay rất quan trọng, nhất quyết nhờ em đến chơi đàn nốt hôm nay, coi như là buổi cuối cùng. Còn gửi cho em một bao lì xì lớn, ai ngờ rằng vị khách quan trọng đó lại lại anh chứ..."

Khi nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của cô còn mang theo một chút không hài lòng, có ý hờn trách.

Tạ Hạc Dật tức giận cười một tiếng:

"Nói như vậy thì có nghĩa là buổi biểu diễn hôm nay không phải là lần đầu? Em làm ở đó được bao lâu rồi?"

Lúc này Mạnh Du mới kịp phản ứng lại, phát hiện mình lỡ lời, trong tiềm thức muốn nói ra một câu để phản biện nhưng sau đó cô lại đổi ý. Cô nhớ tới thái độ e ngại của Tô Lục Gia khi quản lý Lý lỡ gọi hắn là tiểu bồ tát nên cũng ngầm hiểu rằng dù có nói dối hắn thì cũng không đem lại lợi ích gì cho bản thân.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi thành thật nói: "Cũng sắp được nửa năm rồi".

Tạ Hạc Dật vẫn im lặng.

Từ nhỏ Mạnh Du đã học đàn tỳ bà vì Tạ Hạc Dật thích nghe nó.

Thiên hương lưu phượng vĩ, dư noãn tại đàn tào.

(Hương thơm của cô ấy vẫn còn đọng lại trong chiếc đuôi phượng hoàng của đàn tỳ bà, hơi ấm còn sót lại từ vòng tay của cô ấy vẫn còn đọng lại trên các sợi dây của đàn tỳ bà.

P/S: Câu thơ này được trích trong bài thơ mà Lý Dục viết tặng cho Chu Nga Hoàng.

Lý Dục là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông rất yêu quý dáng vẻ khi chơi đàn tỳ bà của Chu Nga Hoàng - vị hoàng hậu đầu tiên của ông. Khi còn sống Chu Nga Hoàng rất thích chơi đàn tỳ bà và chơi rất hay).