Chương 4: Cấm cãi

"Hay".

Tô Lục Gia đứng dậy đầu tiên và cũng là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng Mạnh Du, sau đó ông ta đưa mắt nhìn về phía Tạ Hạc Dật đang ngồi bên cạnh: “Có điều, người không hiểu biết về nhạc cụ như chúng tôi nghe thì cũng chỉ thấy vui tai thôi, không biết chuyên gia như anh Tạ đây thì cảm thấy thế nào?"

“Tiết mục biểu diễn tỳ bà tối nay....”

Tạ Hạc Dật nhìn chằm chằm Mạnh Du, cố ý dừng lại một chút rồi mới trầm giọng nói tiếp: “Chơi khá hay, cũng rất thuần thục nhưng nghe vẫn chưa thực sự đã tai".

"Cô đi xuống thay quần áo đi”.

Nói xong, Tạ Hạc Dật cầm ly rượu lên, hướng về phía Tô Lục Gia nói: “Vì tôi mà anh Lục đây phải vất vả rồi, thật ngại quá".

Như nhận được lệnh ân xá, Mạnh Du vội vàng đứng dậy ôm đàn và bước vào sau bức màn.

Tô Lục Gia cười ha hả rồi nâng chén lên uống một hơi nhưng trong lòng ông ta đang dấy lên một sự nghi hoặc lớn. Ông ta mơ hồ cảm thấy rằng Tạ Hạc Dật cũng không phải loại người thủ thân như ngọc giống bên ngoài đồn đại. Tạ Hạc Dật và cô gái chơi đàn tỳ bà ban nãy có chút gì đó không bình thường.

Có thể thấy rằng hắn rất nóng lòng muốn đuổi cô ta xuống, rõ ràng là hắn không muốn cho mọi người ở đây cơ hội thưởng thức các tiết mục tiếp theo.

Như vậy, thử nói xem, có thú vị hay không?

Mạnh Du bước vào phòng thay đồ, quần áo còn chưa thay xong thì điện thoại đã sáng lên báo có tin nhắn đến. Không cần nhìn cô cũng biết là tin nhắn của Bồi Uyên.

Nhãn áp của Tạ Hạc Dật hơi cao, bình thường hắn còn không thích nhìn vào màn hình điện thoại chứ đừng nói đến việc hắn gửi tin nhắn cho cô.

Bồi Uyên nói rằng xe của Tạ Hạc Dật đang đợi ở cổng chính, bảo cô đừng về trước bằng cổng khác.

Phía bên kia đường trước cửa Như Thị Quan, Bồi Uyên đang cung kính đứng bên cạnh xe, nhìn thấy Mạnh Du bước ra liền tiến lên hai bước, giúp cô mở cửa xe: "Mời cô Mạnh".

Mạnh Du cụp mắt bước vào trong xe.

Tạ Hạc Dật đang tức giận, sắc mặt trông cực kỳ không vui, hắn giơ tay ấn nút mở cửa sổ xe, không khí lạnh như băng thổi vào, thậm chí mùi ẩm ướt của mặt đất bên ngoài còn theo không khí bay vào bên trong.

Mùi hương không quá dễ chịu nhưng ít nhất nó cũng giải tỏa được chất cồn mà hắn đã dồn vào bụng suốt cả tối nay.

"Không phải nói rằng ở trường còn có việc chưa hoàn thành sao, em nói dối?"

"Em không có..."

Mạnh Du lên tiếng giải thích: "Em có việc phải giải quyết thật".

“Thế em ở cái chỗ quỷ quái này làm gì?”. Tạ Hạc Dật trầm giọng, kiên nhẫn hỏi.

"Chỗ quỷ quái? Nghe anh nói thì đây giống như là nơi không đàng hoàng vậy?"

Mạnh Du cứng đầu cãi lại.

“Còn cãi?”. Tạ Hạc Dật rõ ràng là đã sắp hết kiên nhẫn.

Khẩu khí của Mạnh Du càng ngày càng yếu đi, cô thấp giọng phản bác: "Anh không phải cũng tới "cái chỗ quỷ quái này" ăn cơm hay sao? Em tới đây làm thêm ngoài giờ học thôi".

“Thiếu tiền?”. Hắn lại hỏi tiếp.

Thấy tâm trạng hắn vốn đã không tốt, lại vừa bị hắn bắt quả tang nên Mạnh Du càng cảm thấy tội lỗi, cô bắt đầu xuống nước: "Đương nhiên là không phải thế... nhưng em đã lớn rồi, cứ để anh chu cấp như vậy cũng không hay".

“Hay là em cho rằng anh nuôi em không nổi?"

Hắn khẽ cười, âm thanh trầm thấp khàn khàn, giống như đang hút một hơi thuốc lá: “Nuôi một con mèo còn tốn kém hơn cả em”.

"Không phải, nhưng....".

Mạnh Du vẫn muốn tiếp tục giải thích nhưng sau khi liếc nhìn vẻ mặt của Tạ Hạc Dật thì bèn ngoan ngoãn nghe lời: "Vậy lần sau em sẽ không đi nữa".

"Ừ".

Tạ Hạc Dật không nhìn cô, hạ giọng trả lời.

Bồi Uyên ngồi im lặng ở ghế phụ lái, tài xế bắt đầu khởi động và cho xe chạy đi.

Đèn trần trong xe mờ mờ sáng, Mạnh Du quay đầu lại, vừa đúng lúc một làn gió nhẹ thổi qua để lộ vòm ngực bên dưới cổ áo sơ mi đang mở rộng.