Chương 6: Anh trai

Tạ Hạc Dật có lẽ có cùng sở thích với Lý Dục. Họ đều thích phong thái khi chơi đàn tỳ bà của những người phụ nữ - đôi lông mày cong cong, mắt cụp xuống và đầu nghiêng sang một bên đầy vẻ phong tình.

Nhưng hắn luôn muốn độc chiếm những gì mình thích, tuyệt đối không thể hào phóng đặt trước mắt cho người khác cùng thưởng thức được.

Mạnh Du cố gắng chuyển chủ đề, lên tiếng hỏi: "Không phải anh về Bắc Kinh ăn tết rồi ư?"

Thực ra là cô cố ý hỏi, ngày hôm qua Mạnh Du đã thấy ba mẹ Tạ Hạc Dật xuất hiện trên các bài viết chia buồn trên đầu bản tin rồi.

Vào kỳ nghỉ hè khi Mạnh Du vẫn đang học đại học, bà nội của Tạ Hạc Dật bị bệnh qua đời, cô vốn tưởng rằng sau đó hắn sẽ chuyển dần về miền Bắc để sinh sống và làm việc nhưng không, hắn vẫn luôn ở lại Nam Giang. Vào những dịp lễ quan trọng hắn mới trở về Bắc Kinh nhưng cũng chỉ ăn một bữa cơm và ở lại hai ba ngày rồi lại quay trở lại Nam Giang.

“Qua tết mới về”.

Tạ Hạc Dật nhàn nhạt trả lời.

“Ồ—”. Mạnh Du gật gật đầu.

Không khí nhất thời rơi vào im lặng, Mạnh Du nghiêng người ra bên ngoài cửa sổ rồi lau hơi nước bám trên kính xe giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Một lúc sau cô mới quay người lại nói: "Chúng ta sắp tới nơi rồi".

Tạ Hạc Dật đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ hứng thú, bốn mắt chạm nhau, Mạnh Du vội cụp mắt xuống, nín thở.

Lần trước gặp nhau cũng là vào kỳ nghỉ tết Nguyên Đán.

Chuyến công tác đi ngoại tỉnh của Tạ Hạc Dật bị hoãn lại, khi hắn trở về nhà thì Mạnh Du đã ngủ.

Đêm khuya, hắn gõ cửa phòng cô, Mạnh Du giật mình tỉnh giấc. Cô mở to hai mắt nhìn thì liền bị hắn giữ chặt cổ tay rồi đè xuống giường, hắn trầm giọng ra lệnh: "Nhắm mắt lại".

Bàn tay của hắn dường như có ma lực, mỗi chỗ hắn lướt qua đều như có ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy chỉ trực chờ có cơ hội là bùng lên.

Ngọn lửa bản năng không cách nào dập tắt được nên cô chỉ có thể nương theo nó.

Hắn hôn lên xương quai xanh, ngực rồi bụng, thậm chí cả...hoa huyệt phía dưới.

Hắn hôn từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng và tinh tế khiến ngọn lửa du͙© vọиɠ từ từ bùng lên như muốn thiêu đốt cô.

Du͙© vọиɠ lên đến đỉnh điểm, hắn đột nhiên tiến vào, chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì kɧoáı ©ảʍ đã ập đến, cô khẽ rên nhẹ một tiếng rồi mơ hồ gọi hắn: "Anh...trai"

Cuối cùng, Mạnh Du mệt mỏi đến mức không muốn cử động, cô nhắm mắt nằm ngửa trên giường, mái tóc dài xõa xuống đất. Tạ Hạc Dật nằm bên cạnh cô, một tay vòng qua eo, cứ như vậy mà ôm cô nằm ngủ tới sáng.

Trước đây bọn họ không ngủ chung với nhau…

Ở nhà họ Tạ, phòng của cô nằm ngay phía sau toà chính nơi Tạ Hạc Dật ở.

Mấy năm trước, nhà cô xảy ra chuyện lớn...

Lúc Mạnh Du mới chuyển đến, cô còn khá nhỏ, không quen ngủ một mình ở một căn phòng lớn nên đêm nào cô cũng gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, cô thấy cha mình mắc bệnh bệnh hiểm nghèo, mẹ cô bỏ đi và đoạn tuyệt quan hệ với hai cha con. Cô đứng một mình trong bóng tối vô tận, hai bên là vực sâu thăm thẳm. Trước khi ngã xuống, luôn có người đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Sau khi tỉnh dậy, cô nhớ rất rõ ràng người đưa tay ra kéo cô trở lại chính là Tạ Hạc Dật.

Mạnh Du thường bị giật mình dậy, nửa đêm còn lóc cóc ôm gối, nước mắt giàn giụa chạy đi tìm Tạ Hạc Dật.

Những lúc như vậy hắn lại ôm cô vào lòng rồi không ngừng dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng hệt như dỗ dành một chú mèo nhỏ, cứ như vậy cho đến khi cô ngoan ngoãn chìm lại vào giấc ngủ.

Khi còn là một đứa trẻ, cô rất ít khi có cảm giác an toàn, những lúc có được cảm giác an toàn thì đều là Tạ Hạc Dật mang đến cho cô.