Chương 3: Đánh đàn

Diện mạo Tạ Hạc Dật cực kỳ tuấn tú, mặt mày thâm thuý, hiện giờ ngồi ở nơi đây, không hiểu sao lại đem một phần kiêu ngạo kia đè ép xuống, đuôi mắt ngược lại càng thêm lười nhác. Một người đàn ông như vậy, cho dù là ai cũng phải rung động.

Anh đứng lên ngồi xuống ở bất cứ nơi đâu, không biết có bao nhiêu danh viện sĩ nữ* khắp Hoài Giang Lục Thị muốn dốc hết sức lực mà bò lên trên người anh.

(*) Danh viện sĩ nữ: Mỹ nhân nổi tiếng

Thế nhưng người ngoại giới đều biết, Tạ Hạc Dật theo bà nên tin phật từ nhỏ, giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc.

Chỉ có Mạnh Du hiểu rõ, lời đồn này có bao nhiêu vớ vẩn.

Sau khi Tạ Hạc Dật ngồi xuống ghế bành, ngước mắt, dùng ánh mắt bình tĩnh sâu xa nhìn cô chăm chú.

Mạnh Du không dám nhìn anh nhiều, xoay người ngồi vào ghế, trong lòng ngực ôm đàn tỳ bà che khuất nửa sườn mặt cô, chỉ lộ ra hình dáng cằm thanh tú.

Tô Lục Gia xua xua tay, có chút không kiên nhẫn: “Đàn đi, còn chờ gì nữa?”

“Gấp lắm sao?” Tạ Hạc Dật khép mi cười khẽ, bưng lên tách trà sứ men xanh tinh tế nhỏ xinh trên tay, khẽ nhấp một ngụm trà: “Thời gian có rất nhiều.”

Tô Lục Gia bị chặn họng, chẳng lo đến tức giận, nhẹ hắng giọng, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tạ Hạc Dật một cái, sau đó lại nhìn Mạnh Du một cái.

Trực giác tích luỹ sau nhiều năm dấn thân vào thương trường cho ông ta biết, giữa hai người này khẳng định có chuyện gì đó mờ ám, rốt cuộc là gì thì khó mà nói được, nhưng đêm nay Lý Sở Minh sắp xếp vị tỳ bà nữ này có lẽ có thể trở thành đối tượng đột phá để thu phục Tạ Hạc Dật cũng chưa biết chừng.

Thử âm thanh xong, Mạnh Du đẩy dây đàn ra. Đáng tiếc, mới bắt đầu đã bại lộ nỗi lòng phiền loạn.

[Khúc hữu ngộ, chu lang cố.]

Mi tâm Tạ Hạc Dật khẽ cau, giương mắt nhìn lại.

Dùng đàn bày tỏ nỗi lòng.

Dây đàn trước mắt còn hiện ra ánh sáng, dây đàn trong lòng Mạnh Du cũng đã bị cắt đứt.

Nhưng trong bữa tiệc ngoại trừ Tạ Hạc Dật, những người khác không có ai có khả năng nghe ra sai lầm nhỏ bé đó của cô.

Mạnh Du đành phải tiếp tục đàn tiếp, lặp lại dao động ngón tay cùng với dây đàn kéo dài trong gang tấc, xé rách không khí, không biết nhìn thấy ghê người đến cỡ nào.

Ngay khi nốt cao vυ"t cuối cùng vừa vang lên thì cô đã nhanh chóng ấn dây đàn xuống.

Âm thanh kết thúc đột ngột, nhân vật chính trong câu chuyện đã chết.

Ca khúc này như muốn gϊếŧ chết cô, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Lúc này cô mới dám thả lỏng, toàn bộ máu trong cơ thể như đã được tuần hoàn trở lại.

Cuộc đời cô ghét nhất là bài "THẬP DIỆN MAI PHỤC" - cố gắng cả cuộc đời chỉ để đổi lấy một kết cục thất bại.