Nghe vậy, mặt Tô Tuyết xấu hổ đỏ bừng, giữa hai chân không hiểu sao lại ướt nhẹp, khiến cô ta không nhịn được mà xoắn qua xoắn lại ở trên ghế, cô ta cứ tưởng là đến ngày rụng dâu nhưng không phải.
Cô ta cũng không phải là cô gái nhỏ ngây thơ, đoán có lẽ phản ứng thân thể của mình giống như đang động tình.
Thế nhưng cô ta và Tần Mục Nhiên hẹn hò hai năm, cũng từng có tiếp xúc chân tay thân mật, chưa bao giờ từng có loại cảm xúc này, chẳng lẽ cơ thể của cô ta trưởng thành, có tâm tư với Nguyễn Thừa An, cho nên có khao khát trên phương diện tình dục?
Sự xấu hổ của Tô Tuyết lọt vào mắt Nguyễn Kiều Kiều, tốt bụng hiểu ý giải vây cho cô ta:
“Anh cả, hôm nay thân thể cô giáo Tô có chút không khỏe.”
Tô Tuyết vội vàng rũ mắt ngượng ngùng, khuôn mặt thanh tú e lệ thoạt nhìn có hơi yếu đuối động lòng người.
Chẳng qua, ba anh em họ Nguyễn đều bị Nguyễn Thừa An giáo dục nghiêm khắc noi theo gương ông Nguyễn, vì dù sao thân phận địa vị của nhà họ Nguyễn sẽ không tránh khỏi vô số người có tâm tư dựa vào sắc đẹp để tiếp cận và lợi dụng, cho nên ở phương diện quan hệ nam nữ bọn họ tương đối cổ hủ, nhìn bên ngoài vào chính là không hiểu phong tình.
Thế nên việc lúc trước Nguyễn Thừa Minh lễ phép nhắc nhở cũng chẳng qua là vì thấy người phụ nữ này cứ nhích tới nhích lui ảnh hưởng đến khẩu vị của mình.
Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều có tâm sự cho nên ăn không ngon, hơn nữa nghĩ đến lúc nữa phải làm vận động kịch liệt, ăn ít một chút thì tốt hơn.
Cô vừa buông bát đũa xuống, ánh mắt bốn người đàn ông ở đây đều chú ý tới. Ở dưới bốn ánh mắt quan tâm nhìn chằm chằm, Nguyễn Kiều Kiều vội vàng giải thích:
“Hồi chiều con và cô giáo Tô đã ăn một chút trà bánh, không đói cho lắm.”
Nguyễn Thừa An nhíu mày, dáng vẻ giống như một ông bố không vui vì đứa con ham ăn đồ ăn vặt song lại không nỡ trách mắng nó, chỉ có thể bất đắc dĩ nói:
“Thân thể con đang độ tuổi trưởng thành, sao có thể không ăn nhiều cơm cho được? Buổi tối đói bụng thì làm sao bây giờ?”
“Để con bảo phòng bếp làm đồ ăn khuya cho em ấy vậy.”
Thân là anh cả, khi Nguyễn Thừa An không có mặt, Nguyễn Thừa Minh thường chủ động gánh vác trách nhiệm trông nom Nguyễn Kiều Kiều, nghiễm nhiên giống nửa chủ nhà.
“Em gái thích uống sữa bò, chờ đầu bếp làm xong con mang qua cho em ấy.”
Anh hai Nguyễn Thừa Ngôn rất tự nhiên xen vào cuộc nói chuyện, tự sắp xếp nhiệm vụ cho mình.