Chương 9: Mỗi người một vẻ

Lúc này anh út Nguyễn Thừa Giác trực tiếp đứng lên, đôi môi anh ta cười cười, đôi tay thân mật ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều từ sau lưng. Tuổi anh ta còn nhỏ mà đã trưởng thành có mị lực như vậy, một đôi mắt hoa đào cong giống như trăng non, ánh mắt nóng bỏng, cướp đi hồn phách của người ta, khiến Tô Tuyết nhìn đến ngẩn người.

Không thể không nói, ba anh em họ Nguyễn, cho dù núp dưới ánh hào quang của Nguyễn Thừa An, nhưng giá trị nhan sắc và khí chất lại không hề thua kém, mỗi người đàn ông ở mỗi độ tuổi khác nhau sẽ phô bày ra sức hút khác nhau.

Giống như Nguyễn Thừa Minh anh tuấn chính trực, cả người đều gọn gàng trong áo sơ mi trắng quần tây, tác phong hành động giống như một vị thân sĩ nước Anh, quý tộc trời sinh kiêu căng và lãnh đạm.

Nguyễn Thừa Ngôn mặc một thân quần áo ở nhà màu xám nhạt, thoạt nhìn cả người nhàn nhã lười biếng, mái tóc màu nâu mềm mại mượt mà, nhìn thì giống một chú mèo lười nhác, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt chợt lóe lên, lại giống như một con báo ngụy trang cực tốt, khiến người ta không dám có nửa phần khinh thường.

Nhưng người có khuôn mặt tinh xảo nhất lại là Nguyễn Thừa Giác, khiến Tô Tuyết nhìn rồi không khỏi than thở, sao lại có chàng trai xinh đẹp như vậy?

Có để cho con gái còn đường sống nữa không đây?

Đám đàn ông trong nhà này lại cưng chiều Nguyễn Kiều Kiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, Tô Tuyết thật sự vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Ánh mắt của Nguyễn Thừa An lạnh lùng đảo qua cánh tay đang ôm Nguyễn Kiều Kiều của Nguyễn Thừa Giác, không biết là nhận ra bố không vui hay là bản thân Nguyễn Thừa Minh cảm thấy hành động thân mật như vậy giữa anh trai em gái không được ổn lắm, mở miệng nói:

“Thừa Giác, em và Kiều Kiều đều đã trưởng thành, không thể không đúng mực như khi còn bé như vậy.”

Tuy rằng bọn họ coi Nguyễn Kiều Kiều như em gái mà che chở nhưng dù sao cô và ba người bọn họ cũng không có quan hệ ruột thịt.

Tuổi của Nguyễn Thừa Giác và Nguyễn Kiều Kiều bằng nhau, hiển nhiên vẫn còn tâm tính trẻ con, bị anh cả dạy dỗ, anh ta còn ôm Nguyễn Kiều Kiều chặt hơn, đứng đắn hỏi:

“Kiều Kiều, em không thích anh trai làm như vậy sao?”

Dưới cái nhìn chết chóc của Nguyễn Thừa An, Nguyễn Kiều Kiều lại mượn gió bẻ măng, phì một tiếng cười nói:

“Sẽ không đâu, em thích anh Thừa Giác mà.”

Lời nói của cô làm không khí trong nháy mắt ngưng đọng mất mấy giây, Nguyễn Thừa Ngôn từ tốn hỏi:

“Bé Kiều Kiều thật không công bằng, chẳng lẽ anh hai đối với em không tốt ư?”

“Mọi người đều đối với em rất tốt cho nên em đều thích nha! Nhưng mà thích nhất vẫn là anh Thừa Giác, bởi vì anh ấy vẫn thường chơi với em.”