Chương 7: Bữa tối

Xí…

Bà đây đã gặp phải cả một đống tình huống hố cha, nhiệm vụ phụ tuyến lúc trước cũng đã đủ phát rồ, còn sợ nữa chắc.

Rất nhanh, Nguyễn Kiều Kiều đã bị nhiệm vụ thứ nhất vả mặt đôm đốp, cô nghĩ thầm, bây giờ đổi ý còn kịp không?

Lúc này hệ thống sung sướng khi người gặp họa tuyên bố chắc nịch:

“Xin lỗi, mỗi thế giới chỉ được lựa chọn một lần.”

Nguyễn Kiều Kiều: “…”

Tô Tuyết bỗng nhiên cảm giác được, học sinh vốn có thái độ thiếu hứng thú với cô ta đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô ta phát sáng lập lòe.

“Cô Tô, cô có khát nước không? Em đi lấy cho cô cốc nước.”

Tô Tuyết còn chưa kịp từ chối đã thấy Nguyễn Kiều Kiều đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Một lát sau, cô bưng khay tra đi vào, đặt một cốc vào trong tay cô ta.

"Cô Tô, mời dùng trà.”

Đối phương cong mắt nhìn cô ta, khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn đáng yêu, khiến Tô Tuyết không tự giác nâng cốc lên uống một ngụm. Nguyễn Kiều Kiều cũng tự nâng một cốc trà lên uống.

Tô Tuyết uống trà xong không hiểu sao thân thể có hơi nong nóng, cô ta không nghĩ nhiều, cởi áo ngoài tiếp tục dạy Nguyễn Kiều Kiều học.

Nhưng sau khi uống trà xong, Tô Tuyết phát hiện Nguyễn Kiều Kiều không những không ngừng lại mà còn bận rộn hẳn lên.

Lúc thì cô đứng dậy muốn đi vệ sinh, chốc chốc lại bảo đói bụng chạy xuống lầu lấy trà bánh.

Cứ cọ tới cọ lui như thế, một ngày rất nhanh đã qua đi, Nguyễn Kiều Kiều liền tự nhiên mà đưa ra đề nghị mời Tô Tuyết ở lại ăn tối.

Đề nghị này quá hợp lòng Tô Tuyết, cô ta vui mừng quá đỗi, nỗi bực tức vì bị Nguyễn Kiều Kiều lăn lộn cả một ngày trong nháy mắt rụng sạch.

Đến bữa tối, ngoài nhìn thấy chủ nhà Nguyễn Thừa An, Tô Tuyết còn gặp được ba người anh trai của Nguyễn Kiều Kiều. Trước đây vì việc học tập của Nguyễn Kiều Kiều, cô ta cũng chỉ tiếp xúc nói chuyện vài câu với Nguyễn Thừa An, chưa bao giờ gặp qua ba người bọn họ.

Bốn anh đẹp trai phong cách khác biệt ngồi chung một chỗ, hình ảnh quá mức đẹp đẽ động lòng người, tuy Tô Tuyết là gia sư của Nguyễn Kiều Kiều, cũng là một thiên kim tiểu thư, nhưng cô ta cũng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.

Huống chi vì gia cảnh khấm khá, cô ta ở trong mắt người thường được xem là con gái nhà giàu nhưng ở trong giới thượng lưu như nhà họ Nguyễn trước mặt, thì vẫn không đủ nhìn vào mắt.

Đàn ông nhà họ Nguyễn đều xuất sắc đến chói mắt, lòng Tô Tuyết sinh ra sợ hãi, hơn nữa thân thể không ngừng cảm thấy khác thường, khiến cô ta đứng ngồi không yên, lúc ăn cơm thiếu chút nữa thì hừ ra tiếng.

"Cô Tô, bên cạnh nhà ăn có toilet.”

Anh cả Nguyễn Thừa Minh rất có phong độ nhắc nhở.