Chương 2

Nàng cúi người xuống, đưa tay ra, đôi mắt xinh đẹp cong cong mỉm cười: "Ninh Ninh, có muốn cưỡi ngựa lớn không?"

Phụ thân quay đầu lại nhìn ta, rồi nhìn tỷ tỷ.

Phụ thân luôn đánh giá rất cao người nữ nhi tướng phủ không thầy mà tự học này, nên đã cho phép tỷ ấy tạm biệt ta trước khi xuất chính.

Ta không hiểu gì cả, chỉ biết tỷ ấy ôm ta đặt phía trước, rồi hô lên một tiếng.

"Tỷ! Tỷ ơi! Tỷ tỷ đi đâu vậy? Mang theo Ninh Ninh cùng đi với!"

Tỷ tỷ chỉ im lặng hồi lâu, nhìn gió xuân dịu dàng mà thổi qua qua rặng liễu.

“Tỷ tỷ đi đi giành lấy một bộ áo giáp vàng mang về, Ninh Ninh ở nhà ngoan ngoãn đợi nhé.”

Tỷ tỷ bế ta xuống ngựa, chiếc đấu bồng màu đỏ tung bay trong gió.

Ngũ ca và tam ca đều không thể xuất chinh, đứng trước cửa không nói một lời.

Tỷ tỷ trừng mắt nhìn hai người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chăm Ninh Ninh thật tốt, bớt nói mấy lời ngu xuẩn lại, đừng để con bé nghe thấy!"

Hai vị ca ca đều lớn hơn tỷ ấy năm sáu tuổi, một đao tỷ ấy quét qua, đám nam nhân này đều tỏ vẻ sợ sệt.

Đội ngũ đi xa, ngũ ca đến kéo ta vào trong nhà.

Ta nghe thấy tam ca nói móc mỉa: “Đợi ả La Sát này có thể quay về thì hẵng nói.”

Lúc đó ta mới biết “Bà La Sát” không phải là từ hay ho gì nên cố tình mà đạp vào chân tam ca một cái.

"Này ----"

Ngũ ca ngăn tam ca lại, nói rằng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì vậy đừng tranh cãi với ta làm gì.

Ngũ ca còn nói: “Nếu như Chiêu Ý còn sống trở về thì sao?”

Lúc đó ta mới nhận ra rằng “ra trận” hóa ra lại là một hồi “sinh tử”.

Đầu xuân tỷ tỷ xuất chinh, khi về thì đã là cuối hè.

Ta nghe lời tỷ tỷ, những ngày tỷ ấy không có nhà, phải chăm chỉ học tập, uống thuốc, không bao giờ nghịch nước lạnh.

Người đến báo tin là tổng quản ma ma.

Ta rất ít khi gặp bà ta, bà ta là phu nhân của quản gia, vẫn luôn chăm lo nuôi dưỡng mấy vị ca ca, đương nhiên bà ta rất thường xuyên bỏ mặc ta không quản.

Nhưng lần này khi bà ta đến rất cung kính cúi đầu mà nói: “Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đã sai người đưa tin, nàng vừa ra khỏi cung, rất nhanh liền sẽ về đến phủ. Xin mời người ra trước cửa nghênh đói đại tiểu thư.”

Ta ném bát thuốc xuống rồi chạy ra ngoài.

Trên đường ta tình cờ gặp hai người ca ca, tam ca bế ta lên, ôm vào lòng, rất nhiệt tình nói: "Đi thôi, tam ca ôm Ninh Ninh đi đón tướng quân khải hoàn!"