Chương 1

Tỷ tỷ Bạch Chiêu Ý nuôi ta khôn lớn.

Mẫu thân qua đời rất sớm, ta lại còn là một con ma ốm, lúc nhỏ ngây ngô còn thường ôm chặt lấy tỷ ấy mà gọi “Mẹ.”

Ngày tháng chúng ta sống ở Phủ tướng quân không hẳn là quá tốt.

Bên trên có năm vị ca ca, người nào cũng đều mang trong lòng tư tưởng của kẻ luyện võ, khinh thường đám nữ nhân như chúng ta, thậm chí còn không thèm liếc mắt đến những muội muội chưa gả ra ngoài như chúng ta.

Nhưng Bạch Chiêu Ý không thèm nhịn.

Phụ thân vốn đã không thèm quản đám hài tử, mặc kệ tỷ ấy theo đến thao trường, chỉ cần không bị đánh chết, thì tỷ ấy muốn làm gì cũng được.

Năm vị ca ca của ta đều lén lút gọi tỷ ấy là “Bà La Sát.”

Năm ta lên năm, nắm lấy ngón tay của tỷ ấy mà ngây ngốc hỏi: “Mẫu thân, Bà La Sát là gì ạ? Tại sao ca ca bọn họ đều gọi người là “Bà La Sát?”

Bạch Chiêu Ý đang dùng bàn tay còn lại giúp ta nhào bột, mí mắt cũng không thèm nhấc, đáp: “Sớm muộn gì cũng đem đám đó xiên thành một đoàn!”

“Giống như kẹo hồ lô ạ?” Ta trẻ con không hiểu, cứ vậy mà cười với tỷ tỷ.

Nàng ấy đút ta ăn, nhấn mạnh ba lần liền: “Đừng gọi ta là mẫu thân nữa, ta là tỷ tỷ của muội, tỷ tỷ ruột.”

Thấy ta không hiểu, nàng nói: “Nhưng muội cứ coi ta là mẫu thân đi. Ta không muốn người khác nói Du Ninh của chúng ta có mẹ sinh nhưng không có mẹ dưỡng.”

Mãi đến năm sáu tuổi, khi phụ thân nghe thấy ta gọi tỷ tỷ là “Mẫu thân” liền không do dự cầm roi ngựa mà quất thẳng vào người, từ đó về sau ta mới sửa lại cách gọi.

Sau này ta mới biết chính ca ca là người đã dụ dỗ ta gọi như vậy.

Ca ca ghen tị Bạch Chiêu Ý là thân nữ tử nhưng lại đánh thắng ca ca ở trên võ đài.

Ca ca muốn hủy hoại thanh danh của Bạch Chiêu Ý, muốn tỷ ấy từ đây về sau không còn mặt mũi nào đi gặp người khác.

Rất lâu về sau ta đều tự hỏi: Tại sao đấng nam nhi thân cao bảy thước lại có thể so đo tính toán nhỏ nhặt như vậy?

Năm ta bảy tuổi, tỷ tỷ lần đầu xuất chinh.

Ta không biết nàng ấy đi làm gì, chỉ biết bộ váy đỏ giáp bạc tỷ ấy mặc lên rất đẹp.

Nàng lúc đó tuy không cao bằng ngựa nhưng sau một cú xoay người lưu loát liền ngồi vững vàng trên lưng ngựa.

Suốt chín mươi năm của triều đại này, tỷ ấy là nữ tiên phong giáo úy đầu tiên.

Ta hất tay tỳ nữ, chạy bước nhỏ về phía trước rồi đưa tay chạm vào bàn đạp ngựa dưới chân tỷ ấy.