Chương 3

Khi đó nàng mới mười sáu tuổi, đã được phong chức chính ngũ phẩm.

Nghe nói nàng dẫn đầu một nhóm nhỏ tử sĩ đột kích quân doanh của địch, trước khi đội quân của phụ thân kịp tới biên giới, nàng đã mang theo đầu của nguyên soái địch trở về.

Về phần tiểu đội của nàng, lông tóc đều vô thương, bọn họ giống như tướng quân từ trên trời rơi xuống.

Ngựa của Bạch Chiêu Ý từ ngoài đường phi tới, quan viên trong cung đã dọn đường, cho phép nàng về nhà thăm người thân trước.

Tôi vùng vẫy khỏi vòng tay của tam ca và ngã xuống đất, lật mạnh người nhìn về phía sau.

Ngay khi ngã xuống đất, ta nhìn thấy nữ tử xinh đẹp này đã gầy đi rất nhiều, nàng ấy nhảy xuống ngựa chạy về phía ta, vội vàng gọi tên ta: "A Ninh!"

Ta lao vào cái ôm quen thuộc, chóp mũi đau nhức, không kìm được nước mắt.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ cuối cùng cũng về rồi! Tỷ tỷ!"

Ta khóc đến đau lòng, mắt nàng ấy cũng đã đỏ hoe.

Ngũ ca đến khuyên nhủ: “Các chiến sĩ khải hoàn trở về là chuyện vui, sao muội muội ta lại khóc lóc thảm thiết như này?”

Ngũ ca vừa khom tay làm động tác chúc mừng Bạch Chiêu Ý, nhưng bị một cái trắng mắt của Bạch Chiêu Ý liếc qua liền đứng im tại chỗ.

Tỷ tỷ bế ta bước vào nhà, không nhịn được cười: “Ninh Ninh tăng cân rồi.”

Ta ôm cổ tỷ tỷ, vùi mặt vào vai tỷ ấy, rưng rưng nước mắt nói: “Vậy Ninh Ninh sẽ ăn ít đi, nếu không sau này tỷ tỷ sẽ không ôm Ninh Ninh nữa.”

Nàng ấy xoa xoa gáy ta.

"Ninh Ninh cứ thoải mái ăn đi, sau này cho dù muội có cao hơn tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn có thể ôm muội nha."

Chỉ trong thời gian ngắn, tổng quản ma ma đã chuẩn bị xong một căn phòng lộng lẫy cho tỷ tỷ.

Đại tỷ bỏ lại đám tùy tùng vẫn đứng im tại chỗ, bước đi không quay đầu lại mà nói: “Để đồ của ta thu dọn trở lại, ta chỉ ở cùng Ninh Ninh thôi.”

Tỷ ấy vừa làm mẹ, vừa làm cha mà yêu thương chiều chuộng ta.

Tỷ ấy luôn nói ta phải lớn lên thật vui vẻ hạnh phúc.

Sau này, ta cẩn thận suy nghĩ về lời nói của nàng ấy - tại sao nàng ấy lại lớn lên mà không vui vẻ hạnh phúc đây?

Tiệc trung thu năm tỷ tỷ được phong làm tướng quân, tỷ ấy ngồi ngay dưới phụ thân, gần như ngang hàng với đại ca.

Sinh nhật ta trùng với dịp Trung thu, trong phủ mở tiệc chúc mừng tỷ tỷ, thuận tiện làm sinh nhật cho cả ta.

Ngũ ca là người nhanh trí nhất, là người đầu tiên gọi ta đến và nói đã chuẩn bị quà cho ta.

Ta mở ra nhìn, một đôi giày gấm đính ngọc bên trên, ta tất nhiên rất thích, ngũ ca ôm ta vào lòng, tự tay xỏ vào chân ta, để ta thử xem có vừa không.

Khó trách cách đây vài ngày, nha hoàn của ta đã mang một đôi giày đi ra ngoài.

Tứ ca và nhị ca không kịp chuẩn bị gì, nên chỉ kịp tiện tai mà tặng ta ngọc bội tùy thân của bọn họ - cũng được nha, mặt ngọc bội này cũng đủ cho ta sống qua ngày.

Tam ca tặng ta một bức họa ta yêu thích đã lâu. Nhưng khi đến phiên của đại ca, ta liền choáng váng.

Ta không ngờ huynh ấy đưa cho ta một thanh kiếm.

Lời nói với ta nhưng lại mang hàm ý giễu cợt Bạch Chiêu Ý: “Bạch gia nhà ta nhiều đời làm võ tướng, thế hệ của chúng ta càng phi thường hơn, nữ tử làm tướng quân, muội nên học tập tỷ tỷ của muội nhiều hơn đấy."

Khác với tỷ tỷ, bởi vì đau ốm quanh năm nên ta luôn thích ở trong nhà và đọc sách.

Tỷ ấy thích luyện võ, còn ta thì thích đọc sách, tỷ ấy thích vận động, còn ta chỉ thích im lặng.

Thế là ta liền ngoan ngoãn nhận lấy thanh kiếm từ tay đại ca rồi quay lại đưa cho tỷ tỷ.

Ta mỉm cười quay lại nhìn đại ca: “Du Ninh không có bản lĩnh cầm kiếm của đại ca, cho nên Du Ninh truyền lại cho Chiêu Ý tỷ, hy vọng tương lai tỷ tỷ xuất tướng nhập tướng* sẽ không cô phụ tâm ý của Du Ninh.”

(Xuất tướng nhập tướng/出将入相: Khi ra trận, đối mặt với kẻ thù là một Võ tướng oai phong, khi về triều là một vị Văn tướng đầy mưu lược, khoan dung, nhân hậu mà uyên bác với tầm nhìn xa rộng.)