Ta quỳ trên mặt đất, mồ hôi lấm tấm trên mặt.
Giờ phút này, ta không khỏi cảm thấy may mắn vì bản thân đã quyết định đội mịch ly.
Bởi vì Tiêu Chiêm đáng sợ hơn Thái tử nhiều lắm.
Hứa Tư Yên tới tìm Thái tử, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng ta một cái.
Thời khắc này, ta đột nhiên cảm thấy nàng vô cùng dễ thương, “Biểu muội, chúng ta cùng đi.”
Vẻ mặt của nàng như muốn hỏi ta có phải uống nhầm thuốc rồi không.
Chưa đi được hai bước, Tiêu Chiêm ở phía sau đã chậm rãi mở miệng, “Mạnh cô nương xin dừng bước, ngoại tổ phụ của cô nhờ ta đưa cho cô một món đồ.”
Nghe thấy ngoại tổ phụ có việc, ta chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lại, nhìn hắn lấy trong tay áo ra một bức thư.
Ta nhận bức thư, vừa liếc mắt một cái đã vội vàng khép lại, chuông cảnh báo trong lòng vang lên, nguy rồi.
“Xem xong rồi?” Tiêu Chiêm mặt không biến sắc nhìn ta, ngón tay dường như vô thức mà nhẹ nhàng xoay nhẫn ngọc hai vòng.
Ta cắn răng gật đầu, lại nhớ đến bản thân đang đội mịch ly, nên đành mở miệng, “Xem xong rồi.” Có điều thanh âm lại vô cùng khô cứng.
“Vậy trở về đi.” Nói xong, hắn không chờ ta trả lời đã rời đi trước.
Ta đứng yên tại chỗ, chờ Tiêu Chiêm khuất bóng mới lấy thư ra đọc lại cẩn thận.
Trên tờ giấy Tuyên Thành viết tám chữ to như rồng bay phượng múa, [Sự tình bại lộ, gia chủ nổi giận.]
Một cảm giác vô lực chợt xâm chiếm cõi lòng ta.
Không ai biết, thật ra vị phó tướng luôn che mặt có năng lực nhất dưới trướng Tiêu Chiêm chính là ta.
Trầm thị nhiều đời độc đinh, thân thể biểu ca lại suy nhược, nhưng vì vinh quang của Trầm thị, ta chỉ có thể đeo mặt nạ, mặc nam trang mà thay hắn hành quân đánh giặc.
Một lần đi, chính là năm năm đằng đẵng.
Nếu không phải vì sắp tới hôn ước của Thái tử, ta sẽ không trở về Kinh thành, cũng không bị Tiêu Chiêm phát hiện sơ hở.
Đêm hôm ấy, nến bị ta thổi tắt, ta ngồi lặng lẽ trong khuê phòng mà đấu tranh tư tưởng, không biết có nên tới thỉnh tội với Tiêu Chiêm hay không.
Ngoài cửa sổ chợt truyền đến một tiếng vang.
Ta vội vàng đội mịch ly đi tới, vừa nâng mắt nhìn liền thấy Thái tử vận một thân huyền y đang đứng trong bóng tối.
Ánh mắt hai chúng ta chạm vào nhau.
Không chờ ta kinh ngạc, hắn đã hơi động môi, thanh âm nhẹ bẫng, “Cô đã xin Thánh chỉ lập ngươi làm trắc phi.”
Gió thu hiu hắt, trăng sáng lạnh lùng.
Mịch ly lay động, ta hơi cúi đầu, “Điện hạ nói đùa.”
Ánh mắt của Giang Dĩ Hoài dần trở nên lạnh lẽo, “Mạnh cô nương không muốn, hay là muốn kháng chỉ?”