Chương 3

Khi ta tới nơi, mọi người đang chơi ném thẻ vào bình rượu, bầu không khí náo nhiệt vui vẻ.

Ta không hứng thú với những hoạt động này, nhẹ nhàng dời bước tới nơi vắng vẻ hơn muốn hít thở không khí trong lành.

Không ngờ vừa mới dừng chân, bên phía hòn giả sơn chợt vang lên một thanh âm trầm thấp, “Đi điều tra xem năm ngày trước ở Hàn Sơn tự, Hứa Tư Yên đã rời núi thế nào.”

Ta cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

Là Thái tử.

Quả nhiên hắn đã nghi ngờ.

Ta xoay người muốn rời đi, Thái tử đã bước ra từ sau hòn giả sơn, một thân huyền y cao ngạo tú khí.

“Lại gặp mặt rồi, Mạnh cô nương.” Hắn mỉm cười, song ý cười lại không chạm tới đáy mắt.

Ta đứng khựng tại chỗ, đi không được, ở cũng không xong, chỉ có thể thi lễ, “Điện hạ.”

Hắn “Ừm” một tiếng, làm như vô tình mở miệng, “Bốn phía thanh tĩnh vắng lặng, không bằng Mạnh cô nương tháo mịch ly xuống hít thở không khí một chút đi.”

Ta hiểu được hắn đang cố ý thăm dò, chỉ có thể kiên định tiếp lời, “Tạ ơn Điện hạ quan tâm, dân nữ dung mạo xấu xí, chẳng may quấy nhiễu ánh mắt của Điện hạ thì thật không nên.”

Thái tử không có ý định bỏ qua, vừa định mở miệng, một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau, “Tử Hoài.”

Tử Hoài là tên tự của Thái tử.

Thái tử sửng sốt, xoay người nhìn lại. Sau khi thấy người tới là ai, thần sắc hắn lập tức thay đổi, cuối cùng trở thành kinh hỉ, “Hoàng thúc, ngài từ biên quan trở về rồi?”

Trên đời này, người có thể khiến Thái tử ©υиɠ kính gọi một tiếng “Hoàng thúc” chỉ có một mà thôi.

Đó chính là vị Vương gia không mang họ của Hoàng tộc, mười ba tuổi đã xuất biên đánh giặc, cho tới nay chưa từng thất bại một trận nào, Tiêu Chiêm.

Vóc dáng của hắn cao lớn nhưng không hề có cảm giác áp bức, ngược lại sau khi vận lễ phục, một thân khí độ bất phàm của hắn ít ai có thể sánh được.

“Ừm. Vị này chính là biểu muội mà Trầm Tề Bạch thường hay nhắc tới, Mạnh cô nương phải không?” Hắn đảo mắt nhìn về phía ta.

Ngoại tổ của ta thuộc tộc Trầm thị, là một nhánh nhỏ của Tiêu thị.

“Dân nữ tham kiến Vương gia.” Ta vội quỳ xuống hành lễ.

Thái tử tựa như tới giờ phút này mới nhớ tới chuyện gì, “Thế mà cô lại quên mất, Mạnh cô nương chính là biểu muội của vị phó tướng luôn che mặt có năng lực nhất dưới trướng của Hoàng thúc, Trầm tướng quân.”

Ánh mắt của Tiêu Chiêm vẫn dừng lại trên người ta, cảm giác áp bách ngày càng tăng, “Bổn vương thường xuyên nghe nói về Mạnh cô nương.”